01.
Căn chung cư cũ sập xệ, tuy đã được dọn dẹp ngăn nắp nhưng Kim Taehyung đã nhận ra những vết xước mới trên một số đồ vật, có lẽ đã có một cuộc ẩu đã tại nơi này, và mọi thứ đã được một người nào đó sắp xếp lại. Có thể là hung thủ, cũng có thể là nạn nhân.
" Mang những thứ có vết xước đến phòng giám định kiểm tra dấu vân tay"
" Rõ sếp"
Kim Taehyung đi xung quanh quan sát lại căn phòng thêm một lần nữa, tạm thời xem như chưa có phát hiện gì mới. Quay trở về với thi thể, một người đàn ông nằm giữa nhà với những vết máu lan rộng ra sàn. Quần áo xốc xếch nhăn nhúm, kế bên có một chai rượu đã bị đổ ra gần hết nằm lăn lóc. Quan sát kĩ sẽ thấy người đàn ông này bị đâm vào ngực, có lẽ là vết thương chí mạng dẫn đến tử vong.
" Sếp Kim, theo lời của người dân xung quanh tôi đã điều tra được một số thứ về người đàn ông này."
" Ông ta tên gì?"
" Tên Jeon Junghyunh"
" Được rồi,mang thi thể đi khám nghiệm, quay về tổ phân tích manh mối!"
" Yes Sir!"
_______
Không khí căn thẳng bao quanh căn phòng, mọi người đều chú tâm vào những hình ảnh, và giấy tờ chứa manh mối liên quan đến vụ án.
" Người đàn ông báo án nói là khi ông ta nghe thấy nhân viên thu tiền điện gõ cửa mãi mà không có người trả lời. Là hàng xóm nên ông ta bước qua và mở thử cửa vào trong gọi, kết quả thấy cửa không khoá và bên trong là Jeon Junghyunh cả người đầy máu nằm im trên sàn, ông ta lập tức báo cảnh sát, cả quá trình có người nhân viên kia làm chứng, và những gì ông ta nói đã được xác nhận là sự thật."
Kim Taehyung hơi nhíu mày nhìn vào bảng ghi chú trong tay, chầm chập gật đầu khi Mian trình bày sự việc xong. Gõ vài cái lên mặt máy tính, hắn hỏi.
" Ông ta có vợ và hai con, vậy họ bây giờ ở đâu?"
Mian lật qua vài tờ giấy trước mặt, sau đó nhanh chóng trả lời.
" Vợ ông ta có mở một quán mì cách nhà hai con đường, hai con của ông ta cùng bà ấy ở luôn tại quán và cả tuần mới về khoảng một lần"
" Vậy là họ vẫn có cùng một căn nhà, nhưng cả hai không sống chung?"
Jihoon lên tiếng và nhận được một cái gật đầu chắc chắn của Mian, sau đó cậu tiếp tục hỏi.
" Vậy hai người con tại sao cũng không về nhà "
" Nghe những người xung quanh nói tình cảm gia đình của họ không tốt, ông ta là người rượu chè cờ bạc, hơn nữa người con lớn là con riêng của người vợ, vì vậy ông ta thường đánh cậu ấy "
" Bạo lực gia đình sao?"
Jihoon hơi khó chịu, cậu ghét nhất là bạo lực gia đình, lão ta đúng là một con người không ra gì. Kim Taehyung gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, chăm chú nhìn vào hình ảnh chụp lại nạn nhân.
" Người con riêng đó là người thế nào?"
" Ý sếp là?"
Kim Taehyung đính những bức ảnh chụp thi thể qua ba góc khác nhau lên, dùng tay chỉ vào phần vai được lộ ra ở cổ áo.
" Ở đây hình như có vết bầm, có lẽ là do bị ẩu đả dẫn đến"
" Sếp Kim nói đúng"
Min Yoongi từ tốn bước vào cùng một xấp tài liệu trên tay. Mian thấy Yoongi như thấy kim cương, hai mắt liền sáng lên nhào tới bám như sam vào cánh tay anh.
" Yoongi, anh vừa đến hả"
" Ừm"
Lạnh lùng nhỉ, không sao, Mian bị phũ đã quen rồi, không hề tổn thương như mọi người đã nghĩ, thật.
Vừa định nói tiếp thì liền bị Taehyung cốc đầu một cái bắt về chỗ ngồi. Yoongi lắc đầu với con người này, cũng không quan tâm mà tiếp tục trình bày.
" Ở lưng ông ta có một số vết bầm lớn nhỏ, theo phán đoán có lẽ là được gây ra khoảng hai giờ trước khi chết. Vết thương có lẽ là do gậy bóng chày tạo ra. Còn vết thương ở ngực thì chính xác là vết thương chí mạng."
" Vậy cũng không thể nói là người đánh ông ta và giết ông ta là cùng một"
Guanlin thắc mắc, đúng là đánh ông ta thì cũng xem như là có động cơ gây án đi, nhưng cách nhau tới hai tiếng thì hơi không hợp lí.
" Có thể đó"
Một người khác nữa từ cửa bước vào, là Jung Hoseok của tổ giám định vật chứng.
" Bởi vì gậy bóng chày và con dao dính máu được mang từ hiện trường về, có cùng một loại dấu vân tay, và cũng chỉ có duy nhất một loại đó. Có nghĩa là chỉ có duy nhất một người chạm vào chúng."
Những thông tin trên đúc kết cho Kim Taehyung dẫn đến một quyết định.
" Chúng ta đã có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Theo như những gì Min Mian thu thập được. Chúng ta sẽ đến nơi ở của mẹ con vợ nạn nhân đều tra. "
Kim Taehyung nâng tài liệu lên, đọc rành rọt những cái tên in đậm rõ ràng bởi Min Mian.
" Cũng chính là nhà bà Jeon Hajang, con riêng của bà ta ...Park Jimin và con trai nhỏ..."
" ....Jeon Jungkook"
____
" Yoongi à anh có mệt không?"
Min Mian cứ lẽo đẽo theo sau Yoongi, còn anh thì mặc kệ cái đuôi kia cứ chăm chú xem lại hồ sơ ghi chép về tình hình của Jeon Junghyunh.
Bên này cũng không thua kém gì, Guanlin cũng lải nhải suốt bên tai Jihoon.
" Jihoon, tối nay đi ăn với anh nha, anh biết nhà hàng này ngon lắm."
" Không!"
" Thôi mà, đi cùng anh một lần thôi!"
" Đã bảo là không!"
Thật là, không chút đứng đắn so với thân phận một nhân viên cảnh sát gì cả. Một lúc sau Guanlin mới để ý xung quanh, không thấy bóng dáng người anh em Jung Hoseok, nãy giờ không chào hỏi một câu, giờ lại một phát biến mất tiêu.
" Hoseok đâu?"
" Không biết, hồi nãy thấy anh ta lạ lắm, sau đó thì biến mất hút"
Mian ão não trả lời, mắt dán vào bóng lưng Yoongi dần khuất. Thật là, không chào một tiếng nữa.
" Đồ lạnh lùng, đợi cưới về sẽ cho anh biết tay"
____
Taehyung và Mian đứng trước cửa một quán mì nhỏ, tuy không sang trọng nhưng có vẻ rất ấm cúng. Vừa bước vào, một khoảng khói ấm ập đến, mùi thơm của mì thổi vào mũi thơm lừng, từng chút khiến Kim Taehyung nhận ra. À! lâu rồi mình... chưa về nhà ăn cơm.
Bên trong căn bếp nhỏ, một người con trai với mái tóc đen nhánh bồng bềnh đang sốt sắng bưng bê thức ăn, lâu lâu lại với tay lau đi những vết mồ hôi trên mặt người phụ nữ già nua với những nếp nhăn theo năm tháng.
" Cậu và cô ăn gì vậy?"
Người phụ nữ kia cất tiếng hỏi, giọng nói khá hiền từ. Kim Taehyung mỉm cười bước đến ngồi vào bàn.
" Cho con hai bát mì"
" Có ngay, cả hai chờ chút nhé"
Cậu con trai mỉm cười tươi tắn nói, Taehyung cũng mỉm cười gật đầu, nhìn kĩ, hắn thấy cậu ta khá quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Mian ngồi xuống đối diện hắn, không giấu nổi thắc mắc.
" Sếp chúng ta đến đây là để.."
" Ăn trước đã!"
Kim Taehyung cắt ngang lời cô, Mian cũng im lặng không hỏi gì thêm. Khoảng vài phút sau, cậu trai kia mang ra hai tô mì nóng hổi.
" Mời dùng"
" Cảm ơn, mà cậu tên là gì vậy?"
" Tôi hả? Park Jimin. Còn anh?"
" Kim Taehyung"
Ăn xong bát mì cũng là chuyện của hai mươi phút sau, Taehyung và Mian đến đây cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thật ra đội điều tra BTA nếu nói về làm việc ở sở thì giờ giấc cũng coi như là được chú ý. Nhưng nếu đi đến nhà những người có liên can để điều tra, thì không hề có thời gian rõ ràng, tất cả chỉ theo sự chỉ định của Taehyung, có khi còn đi điều cả cả vào nửa đêm. Kim Taehyung không dựa vào quy luật bình thường mà là dựa vào tình huống, hoàn cảnh và thân phận của người cần gặp.
Ví dụ như lúc này đây, ăn xong bát mì là lúc cửa tiệm dần thưa khách, hai mẹ con kia cũng dần rảnh tay, và cũng là lúc..
" Mẹ à, anh Jimin!! con về rồi!!"
Jeon Jungkook vừa đi học về.
Kim Taehyung cùng Mian lúc này đứng dậy tính tiền, Jungkook nhận tiền thì cuối đầu cảm ơn. Nhưng hắn vẫn đứng đấy chưa chịu rời đi khiến Jungkook có chút khó hiểu.
" Anh còn cần gì nữa sao?"
Kim Taehyung vươn tay, chầm chậm chỉ vào người Jimin một cách lịch sự nhất. Không nhanh không chậm nói.
" Người kia là Park Jimin, vậy cậu đây chắc là Jeon Jungkook."
" Sao anh biết tôi?"
" Xin chào tôi là Kim Taehyung, trưởng đội điều tra BTA, tôi đến đây để điều tra về cái chết của ông Jeon Junghyunh."
" Kim..Taehyung?"
E01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com