19.
" Kim Namjoon. CEO của tập đoàn RJ ?"
Kim Taehyung nhướn một bên mày, dáng vẻ như có như không bận tâm hỏi gã.
" Cậu cũng hiểu biết không ít."
" Vậy tại sao anh lại theo dõi Kim Seok Jin."
" Tôi không theo dõi cậu ấy. Mà là trông chừng cậu ấy."
" Trông chừng?"
Kim Taehyung bật cười, trông chừng? Một CEO tập đoàn lớn, lại dùng dáng vẻ của một kẻ rình mò để ' trông chừng ' một siêu sao ư.
" Seok Jin rất lương thiện, rất dễ tin người. Tên hung thủ kia chưa bị bắt, dĩ nhiên cậu ấy sẽ vẫn còn ở trong tình trạng nguy hiểm."
" Anh theo dõi Kim Seok Jin từ trước khi nạn nhân thứ 2 được phát hiện. Không lẽ anh biết rõ hung thủ đang nhắm vào Jin sao?"
" Jin từ bàn tay trắng mà đứng lên. Đương nhiên có rất nhiều kẻ ghen ghét. Tôi đã nhìn thấy có kẻ bám theo cậu ấy ở buổi trao giải. Tôi quyết định theo sau cậu ấy để trông chừng. Đến lúc biết được vụ án thứ 2, tôi đã chắc chắn về mục tiêu thực sự của hung thủ. Trừ khi giết được Kim Seok Jin, hắn sẽ không dừng tay. Hắn thực chất là một kẻ điên."
Kim Taehyung cũng bất ngờ trước sự suy luận của Kim Namjoon. Lời lẽ gã nói ra sắc bén và chắc chắn. Một con người không tầm thường trong sự đánh giá của Kim Taehyung.
" Tuy nhiên, anh vẫn nằm trong diện tình nghi. Vì chưa có căn cứ gì để chứng mình lời anh nói. Vì vậy anh sẽ bị giữ lại đây trong một khoảng thời gian."
" Được, tùy cậu. Nhưng tôi muốn cậu nhanh chóng xác minh rõ, vì tôi không yên tâm để Jin một mình trước những người xa lạ."
" Anh hình như có mối quan hệ rất tốt với Kim Seok Jin?"
" Không. Chúng tôi chỉ đơn giản là bạn."
Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ, hắn không nói gì quay lưng rời đi. Bạn? Kim Taehyung hắn là ai chứ, đâu là lời nói dối, đâu là lời nói thật của Kim Namjoon gã không cần xác minh cũng có thể nhận ra. Hắn biết họ không phải là bạn bình thường, và cũng biết Kim Namjoon không phải tên giết người hàng loạt. Từ lúc Kim Taehyung nhìn vào những bức ảnh chụp lén Kim Namjoon, thì hắn đã xác định được rồi.
Kim Namjoon chỉ theo sát Kim Seok Jin những nơi đông người hay có sự chen lấn, đây hoàn toàn không phải điều kiện thuận lợi để ra tay với một ai đó. Nếu muốn giết người thì phải tìm nơi vắng vẻ như phòng khách sạn riêng của Kim Seok Jin và quản lý Hobeom. Nhưng tuyệt nhiên lại không có bôi ảnh nào cho thấy gã xuất hiện ở những nơi đó. Từ đó Kim Taehyung đã có thể kết luận, Kim Namjoon chỉ là đang cố tình đi theo để bảo vệ Kim Seok Jin ở những chỗ đông người cạnh những kẻ xa lạ mà thôi.
Kim Taehyung giữ Kim Namjoon ở lại sở mục đích cũng chỉ muốn tên hung thủ mất cảnh giác, để hắn nghĩ rằng cảnh sát đã dồn sự chú ý vào một tên nào đó xui xẻo bị bắt thay mình. Và khi tên giết người hàng loạt đó bắt đầu ra tay, hắn sẽ phát động theo sát Kim Seok Jin, từ đó tóm gọn gã ta.
Kim Taehyung thông minh tài trí hơn người. Mọi kế hoạch của hắn đã được sắp xếp đâu vào đó. Và tên giết người hàng loạt cũng dần mắc câu. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, có một biến cố xuất hiện mà hắn không ngờ tới. Kim Taehyung thật không thể nào ngờ tới.
Chỉ trong buổi tối hôm đó, một buổi tối khó quên của cuộc đời hắn.
________
Jeon Jungkook từ chiếc taxi bước ra, cậu mỉm cười tinh nghịch. Hôm nay Jimin có việc bận nên kêu cậu ngoan ngoãn ở bệnh viện uống thuốc và ngủ một giấc. Nhưng khi Jimin vừa rời đi, Jungkook đã nhanh chóng thay quần áo và lén lút gọi taxi rời khỏi bệnh viện.
Thật ra Jungkook chỉ muốn đi chơi một bữa mà thôi. Theo lời Jimin nói thì hai hôm nữa Jungkook mới được xuất viện. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng mở cửa của hội chợ triển lãm rồi. Tuy chân Jungkook chưa tan máu bầm và đi lại còn hơi đau. Nhưng cậu cũng đã nằm viện gần một tuần, có lẽ là do Jimin quá lo lắng cho cậu rồi, thực chất cậu không bị gì nặng đến nỗi phải nằm viện quá lâu như vậy.
Jungkook bỏ qua những lời nhắc nhở của Jimin mà vui vẻ tiến vào hội chợ. Trong đó trưng bày rất nhiều quần áo, đồ lưu niệm còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Jungkook mỉm cười thích thú, tuy nhiên chân cậu còn hơi đau nên không thể đi quá nhanh, Jungkook đi chầm chậm xem qua những món đồ trang trí, vui vẻ mỉm cười.
Đi tới quầy bán cá viên, Jungkook tất nhiên không bỏ qua, cậu mua một lúc tới ba que, hai má phúng phính nhét đầy những viên cá nhóp nhép nhai. Jungkook đang vui chơi vui vẻ thì chợt nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc.
Hình như là...Kim Seok Jin.
Bên cạnh còn có một người mặc áo vest, chắc là về sĩ của anh. Jungkook chú ý thấy Jin chỉ vào cái kẹo bông gòn, người kia liền mua cho anh, vậy chắc đây là vệ sĩ được cử theo để chăm sóc cho Seok Jin vào những lúc đi chơi cá nhân như thế này.
Nhìn cách anh ấy ăn mặc kín đáo, nói chuyện khe khẽ cũng đủ biết anh ấy không muốn bị làm phiền. Thật ra Jungkook cũng rất thích giọng hát của anh ấy, nhưng không thể tự tiện xâm phạm đời tư người ta được, vậy nên Jungkook quyết định sẽ làm ngơ để Jin được chơi vui vẻ.
Jungkook đang tự hào về suy nghĩ và ý thức của mình. Bỗng nhiên khi nhìn lại liền không thấy Jin cùng người vệ sĩ kia đâu. Với bản tính tò mò, Jungkook lê cái chân đau của mình đi tới chỗ của hai người kia vừa đứng mà nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, bất chợt Jungkook nhìn về phía trước một chút, cây kẹo bông gòn ban nãy Seok Jin mua đang nằm lăn lóc dưới đất. Jungkook đi tới chỗ đó định nhặt nó lên thì cậu phát hiện phía trước có một cái ngõ nhỏ.
Với bản tính tò mò này, Jungkook dĩ nhiên là lại lần nữa không bỏ qua. Jungkook mò theo con ngõ tối đó đi sâu vào trong một chút nữa, ánh đèn của những gian hàng ở hội chợ phản xạ vào cũng dần ít đi, càng vào trong không gian càng tối lại. Bỗng thấp thoáng Jungkook thấy có bóng người. Cậu cố gắng mở to mắt nhìn xem là ai. Thì sự việc đang diễn ra khiến Jungkook trợn trắng mắt hốt hoảng.
Một bóng lưng quen thuộc, đó chính là người vệ sĩ lúc nãy. Hay tay cậu ta đang siết chặt sợi dây thừng vào cái gì đó.
Là cổ của Kim Seok Jin.
Jungkook hốt hoảng không biết phải làm sao, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm vật gì đó. Jungkook nhìn thấy một tảng đá to cỡ lòng bàn tay, cậu vội cầm lấy nó cố gắng đi đến đập vào đầu tên vệ sĩ. Vết đau ở đầu khiến hắn ngã nhào sang một bên nằm bất động.
Jungkook sợ hãi buông tảng đá đang cầm trong tay ra. Cậu run rẩy chạy đến chỗ Kim Seok Jin đang nằm bất tỉnh ở đó mà lay anh thật mạnh. Nhưng anh vẫn không chút phản ứng. Jungkook đưa tay lên mũi anh, cảm nhận thấy còn hơi thở. Cậu liền lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Đột nhiên Jungkook bị một cú tát làm ngã vật ra sau. Cậu đang trong tình trạng choáng váng, điện thoại cũng vì thế mà văng đi đâu đó cũng không biết. Lúc Jungkook tỉnh táo lại bởi cú tán như trời giáng. Cậu thấy tên vệ sĩ đang loạng choạng đi đến. Miệng hắn không ngừng chửi rủa.
" Cả bọn chúng mày... dùng sự xinh đẹp để leo lên cao...đạp đổ tao..đạp đổ sự phấn đấu của tao!! Tương lai của tao!! Lũ khốn kiếp!! Tao sẽ giết hết chúng mày!! Giết chết hai đứa mày!!!"
" Kh..không...."
E19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com