Chap 1 Gặp em
- Mẫn Mẫn!
- Bố! Mẹ!
- Mới có mấy tháng không gặp mọi người mà trông cả nhà khác thế !
- Khác là khác thế nào được hả con ? Dạo này gầy đi trông xanh xao lắm đấy!
Mẫn Mẫn đã lâu rồi không có thời gian nhìn mình trong gương. Cô ấy mà, sống ở London, ăn học và làm việc tại đây một mình thì dễ gì chứ, khó khăn lắm cô mới thi được vào trường đại học thiết kế ở đây nếu không chăm chỉ nỗ lực làm sao cô có thể thực hiện ước mơ được ! Đợt vừa hết năm thứ 2 cô không muốn dành thời gian đi du lịch khắp nơi như năm trước mà về Thượng Hải thăm gia đình - Nhà họ Kiều, một gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng của Thượng Hải từ lâu. Cùng với Tiểu Mẫn là 2 ông anh ruột và 1 cậu em trai đang theo học tại trường Thể dục thể thao.
- Tiểu Mẫn à !
Ông anh hai của cô hét to.
- Dạo này anh sao rồi? Làm ăn thế nào ạ?
Tính cách của Mẫn Mẫn là như vậy, bao giờ cũng nhẹ nhàng và dịu dàng như thế.
- Anh Dương của em sao có thể không ổn được chứ! Anh vừa mua một căn hộ ở Thường Châu rồi! Chỉ chờ cô 3 về ăn mừng thôi đấy!
--------
Biệt thự Kiều Gia
Ngày hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng mặt trời sáng nay nhẹ nhàng mà không gay gắt, ấm áp mà nóng nực, Tiểu Mẫn vẫn chùm kín trong chăn để thưởng thức trọn vẹn một ngày nghỉ của mình.
Cộc cộc
- Chị Mẫn không trả lời là em vào nhé !
Đó là Diệc Phàm, cậu út của Kiều Gia
Mẫn Mẫn bực bội gắt lên
- Muốn làm gì thì làm!!
Cô đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức thì quả đúng không thể không giận cho được.
- Chị Mẫn à! Chị có biết ai ở dưới nhà không?
- Không biết! Cũng không muốn biết.
- Vậy em không nói chị đừng hối hận nhé!
Mẫn Mẫn vội kéo tay Phàm lại rồi cười
- Em nói xem là ai hả?
- Vị hôn phu của chị đó! Là Hàn thiếu gia của nhà họ Trương!
Mẫn Mẫn ngồi bật dậy, cả đời này cô ghét nhất là kiểu hôn nhân này. Cô vội hỏi kĩ lại Phàm
- Thế "cậu" có chắc không?
- "Bác" không tin em à! Xuống nhà thì biết.
Cô vội vàng vào phòng tắm thay bộ váy màu kem sữa, chải chuốt lại tóc một cách vội vàng, cô còn kịp thoa kem dưỡng da đã vội vàng mở chửa chạy xuống nhà. Đi đến trước cửa phòng khách thì có người vỗ nhẹ vào vai của cô, cô liền quay lại và hỏi
- Ai đó?
- Lần sau nhìn rồi hỏi nhé.
Ra là anh Trung - anh trai lớn của cô.
- Anh Trung làm em giật mình đấy!
Trung mỉm cười nhẹ nhàng rồi dắt em gái vào bếp nói chuyện riêng. Anh châm điếu thuốc rồi khẽ giọng :
- Kiều gia nhà ta vừa bị thiệt hại một khoản tiền lớn sau vụ làm ăn với Trương gia và một số người khác, đợt này bố và ông nội lo lắm nên mới sắp xếp cho em hôn sự với con trai nhà họ!
- Anh nói gì vậy? Trước giờ nhà ta khá giả lắm mà? Sao phải vậy chứ? Các anh xem chỗ bạn bè rồi xoay sở giúp ông và bố chứ? Cô Thu thì sao? Cô ấy giàu hơn nhà mình mà? Chắc cô ấy phải gửi tiền giúp ông chứ? Hay không có thì cô ấy có thể mượn nhà chồng mà đúng không anh?
Cô hoảng sợ và nói lắp bắp, các câu từ dần loạn lên, cô chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, đối với Mẫn mà nói hành động này như là bán đứng con gái mình vậy.
- Im ngay! Còn không biết thương bố mẹ sao? Nhà họ là muốn em, hay nghĩ đơn giản thôi! Em là con gái của Kiều Gia thì phải biết nghĩ cho Kiều Gia chứ? Đúng là nhà mình có lỗi khi bắt em làm như vậy nhưng nhà họ Trương không hề tồi để em phải khóc lóc như vậy, rồi em sẽ hiểu thôi! Cô Thu nếu không phải nhờ kết hôn với chú Khải thì không thể giàu đến nỗi đưa được bọn trẻ đi định cư ở Mỹ đâu!
Lúc này cô không muốn khóc nữa, bởi cô không buồn mà cô hận và chán nản. Anh Trung nói phải! Cô phải biết hi sinh vì gia đình nhưng... Không phải bằng cách này. Cô lau nước mắt, vỗ nhẹ vào hai bên má và nói với anh Trung
- Các anh là con trai trưởng của Kiều Gia, lúc có thưởng có vinh quang thì chỉ có cháu trai hưởng! Nay đến lúc hoạn nạn thì đến lượt con gái phải đi lãnh chịu nhưng... anh nói không sai, em vẫn là người nhà Kiều Gia nên em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!
Nói rồi cô bước ra phòng khách, trên tay bưng một ít bánh nướng và trà.
-Cốc cốc!
Cô nhẹ nhàng bước vào. Trong đó không có chàng trai nào cả mà chỉ có bố mẹ anh ta.
- Ôi! Đây là Kiều tiểu thư sao? Xinh đẹp quá!
Trương phu nhân mỉm cười nói
Bà Kiều và ông Kiều cũng đáp lại :
- Vâng! Cháu nó đang học ở Anh, chuyên ngành thiết kế!
- Tiểu Mẫn nhà tôi được cái khéo léo có thể nấu nướng giỏi lại cầm kì thi họa đủ cả!
Ông Trương quay lại nhìn Mẫn Mẫn nói :
- Khéo léo ra sao không quan trọng điều quan trọng là những gì Kiều tiểu thư làm được ở Trương gia chúng ta!
Tiểu Mẫn cười nhẹ, đáp
- Dạ thưa chủ tịch Trương...
- Gọi là bố luôn cũng được! - ông Trương nói
- Vâng chủ tịch Trương cảm ơn ngài!Nhưng cháu xin phép chưa gọi bằng bố và xin được nói đôi lời. Đầu tiên, cháu vẫn sẽ kết hôn và sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình nhưng cháu mong đồng ý cho cháu sống độc lập, cháu sẽ sẽ đi làm tại đây và dừng việc học tại London sau khi kết hôn. Thứ hai, cháu mong rằng Chủ tịch và phu nhân sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cháu sống trong gia đình một cách thoải mái nhất có thể!
Phu nhân Kiều vội lôi con gái lại
- Con nói cái gì thế?
Cô kéo tay mẹ mình ra rồi quay lại tiếp :
- Chẳng phải lão gia và phu nhân đây chỉ muốn cháu làm tròn trách nhiệm của mình sao? Cháu chỉ kết hôn với thiếu gia và nhiệm vụ của cháu là làm cho thiếu gia nhà họ Trương vui thôi ạ!
Mặc nhà họ Kiều sợ phát khiếp thì ông bà Trương lại cực ưa bản lĩnh của cô con dâu tương lai này.
------
Tại nhà hàng Hilton
Hàn thiếu gia đang ngồi bên cạnh cửa sổ, anh đang nhâm nhi li rượu vang đỏ chờ cô vợ tương lai đến.
- Thưa tiểu thư! Cô đặt bàn nào ạ?
- Bàn nào là bàn của Hàn thiếu gia vậy?
- Anh ấy ở bên cạnh cửa sổ thưa cô!
- Cảm ơn!
Hôm nay cô mặc một cái áo kín cổ và áo khoác len mỏng bên ngoài màu be, quần jean đồng màu cùng với điểm nhấn là đôi bốt da màu đen và túi xách da của thương hiệu Ysl, cô đeo kính râm đen gọng nhỏ từ thương hiệu Dior, mái tóc buộc cao trông rất thời thượng. Cô bước đến và tháo kính ngồi vào bàn.
Anh chống hai tay lên bàn nhìn cô và giả bộ lạnh lùng hỏi :
- Cô là Kiều Mẫn sao?
- Tôi là Kiều Mẫn Mẫn!
Cô nhìn anh vài giây rồi bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng nhưng vẫn phải ra vẻ lạnh lùng, cô dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực, cô nghiêng đầu hỏi anh :
- Anh đã gọi món chưa?
- Tôi không biết Kiều tiểu thư muốn ăn gì?
Cô quay lại vẫy tay anh phục vụ ra gọi món
- Tôi gọi một phần salad, thịt bò BBQ và nước khoáng nhé! Cảm ơn!
Khoan, cô ấy ăn salad? Bò BBQ? còn cả nước khoáng sao? Là cô ấy đang ngại ngùng hay thật sự là người như vậy? Mà cô ấy còn nói cảm ơn với người phục vụ sao? Tiểu thư của Kiều Gia sao lại...? Anh càng nghĩ càng không hiểu, sao cô ấy sống giản dị như vậy ư? Lần đầu anh gặp một cô tiểu thư như vậy.
- Có vẻ cô không biết chọn món gì nên gọi đại sao?
- Không, trông tôi giống một người ăn uống tùy tiện sao?
- À không, không!
Thức ăn vừa bưng ra, cô đẩy đĩa thịt BBQ đến trước mặt anh và nói :
- Ngon miệng nhé!
Rồi cô dùng dĩa ăn salad và uống nước. Anh ngạc nhiên trước hành động của cô
- Sao cô lại cho tôi thịt nướng? Cô là người gọi nó kia mà?
- Anh ăn thì sẽ chết sao? Tôi thấy anh thiếu sức sống quá lại chưa gọi món nên tôi gọi luôn cho anh =))) tôi chỉ ăn salad thôi!
Lần đầu tiên có một cô gái không thân thiết gì gọi thức ăn anh vì biết anh chưa ăn gì? Anh đã bất ngờ cũng khá vui vợ tương lai đang quan tâm đến anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!
- Tôi quên không hỏi anh chuyện này!
- Chuyện gì?
- Chúng ta nên xưng hô như nào?
- Tùy theo tuổi!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi sinh năm 95 bây giờ là 23 tuổi rồi =)))
- ...
Anh cứ nghĩ rằng cô phải kém anh nhiều lắm chứ không phải là 1 tuổi.
- Vậy gọi tôi là anh đi! Tôi hơn cô 1 tuổi!
- Hơn một tuổi à? Vây anh kém tuổi anh trai của tôi rồi ? Mà trông anh như là 27-28 tuổi ấy!
Già như vậy sao? Cô nghĩ cái gì vậy chứ? Ở ngoài các cô gái khen anh không hết đây lại bị vợ tương lai chê?
Tức lắm nhưng anh chẳng nói ra mà chỉ hỏi cô
- Này! Anh thật sự già như thế sao?
- Ừ!
Cô bỗng khựng lại 1 giây, anh ấy vừa nói gì chứ? "Anh" à? =)) Sau khi ăn xong, cô cố gắng tìm cách bắt anh đưa về, cô muốn nghe anh xưng "anh" với cô nhiều hơn ban nãy.
- Này! Anh có thể đưa em về không?
Anh đi ra mở cửa xe cho cô. Trong lúc đang vui vẻ vì được người đẹp trai đưa về nhưng...what??? Anh ta không mở cửa ghế trước mà là ghế sau? Anh ta nghĩ là cô đi taxi sao? Nhưng cô nghĩ thôi dần dần rồi khắc phục. Cô leo lên xe, suốt trên đường về cô và anh không nói gì hết, anh chỉ hỏi cô vài chuyện lặt vặt ở Anh, cũng không hỏi về đám cưới hay món nợ của Kiều Gia, không phải vì không biết mà anh biết số tiền mà Kiều Gia mất của nhà họ Trương vốn chỉ là một phần nhỏ trong số tiền lời của Trương gia từ những vụ làm ăn khác, chuyện kết hôn của 2 người là muốn gắn kết hai bên để làm ăn chứ không phải vì khoản tiền đó, ai cũng biết Kiều Gia chẳng phải là vừa, làm sao có thể chênh vênh vì 1 vụ làm ăn lỗ được? Và hơn hết là anh muốn cô gần gũi với anh. Về đến nhà cô đã ngủ mất rồi, anh đã định chờ cô dậy nhưng khi mà cô bắt đầy chảy dãi ra bộ ghế da đắt tiền thì anh vội đập mạnh vào người cô gọi dậy.
Cảm ơn các độc giả nhé! Đây là lần đầu Me viết chuyện có gì sai mong các bạn thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com