Chap 1
Trong phòng làm việc có 1 thân hình nhỏ đang ngồi làm việc, đôi tay linh hoạt trên bàn phím máy tính, đôi mắt chỉ chú ý đến máy tính trước mặt, ngoài ra không để ý đến gì cả, khuôn mặt thanh khiết, mang 1 chiếc đầm đen khoét 1 chút ở ngực, bó sát vào thân hình lên dáng người hoàn mỹ của nàng, người đó chính là Kim Jennie, là chủ tịch của Kim thị đứng nhì hàn quốc, bame của nàng đã mất, chỉ còn nàng phải gánh vác sự nghiệp này, khí chất ngút trời, lạnh lùng, nàng có đôi mắt hình viên đạn, chỉ cần nhìn người nào người đó cũng bị doạ sợ đến chết
Cốc...cốc
" Mời vào". Chút giọng lạnh lùng vốn có của nàng cất lên
Có 1 thân hình chuẩn từng milimet vẻ đẹp ngây thơ, pha 1 chút ngu ngốc chạy vô
" Vô đây có chuyện gì". Nàng nghe thấy thấy tiếng bước chân là đoán ra được ngay đó là ai
" Bảo bối...". Cô cất chất giọng ngọt ngào của mình lên
" Đây là công ty, xưng hô cho đúng". Nàng lạnh lùng nói
" Ò...Kim tổng...hôm nay mẹ bảo Kim tổng về ăn cơm tối cùng gia đình ó". Cô gái đó chu môi ra nói, ngón trỏ của tay phải đang chọt chọt vào lòng bàn tay của tay trái
" Tôi sẽ sắp sếp, không có gì em ra ngoài trước". Nàng lạnh lùng nói
" Vậy xin phép Kim tổng". Cô gái đó vui mừng vì Jennie đồng ý
Mọi người thắc mắc cô gái đó là ai đúng chứ, cô gái đó là Park Chaeyoung, cô 20t như con nít 2 tuổi vậy đấy, cô là tiểu thư của Park thị, Park thị rất nổi tiếng trong nước nói chung và ngoài nước nói riêng, và....Jennie chính là người yêu của Chaeyoung, Chaeyoung và Jennie đã yêu nhau được 2 năm rồi, tuy 2 người không công khai nhưng những lúc về nhà hay ở nơi nào đó chỉ có 2 người thì Chaeyoung rất hay thổ lộ tình cảm của mình, cô nghĩ tại sao Jennie lại cứ như khúc gỗ vậy, nàng ấy rất lạnh lùng, Nhưng cũng có lúc rất ấm áp, nàng luôn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, nhưng nàng không bao giờ thổ lộ ra, mỗi lần cô nói gì thì nàng chỉ ừ cho qua chuyện mà thôi, từ lúc quen nhau đến giờ Chaeyoung chỉ nghe Jennie nói yêu cô đúng 1 lần, lúc đó cô bị tai nạn và kể từ đó cô không nghe thấy nữa, nhưng Chaeyoung biết nàng rất thương cô, chẳng hạn rất chiều cô về chuyện giường chiếu, hoặc là gì đó, mọi người cũng thắc mắc tại sao Chaeyoung không làm ở Park thị đúng không, tại vì cô muốn được gần nàng nên đã xin vào công ty nàng để làm, tuy không phải là thư kí cho nàng hay chức to gì, cô chỉ là 1 nhân viên nhỏ bị người khác bắt nạt nhưng không dám nói cho nàng sợ nàng phiền,cô cũng che giấu thân phận của mình vì sợ mọi người sẽ không thoải mái, lâu lâu còn kiếm cớ lên gặp nàng nữa, nhưng nàng cũng chả để ý, cô muốn được ở cùng nàng, nhưng nàng không đồng ý nên bây giờ 2 người đều ở nhà của 2 người, lâu lâu nàng mới cho cô đến nhà chơi thôi, mỗi lần cô đến nhà nàng chơi thì sáng mai nàng luôn phải mặc đồ kín để che đi nhưng vết chủ quyền mà cô để lại.
" Chaeyoung...đi làm cho tôi 1 ly cafe". Jooe thấy cô đi xuống liền sai bảo
" Vâng thưa trưởng phòng". Nghe ả nói vậy cô nhanh chân chạy đi
1 lúc sau cô đặt ly cafe nóng hổi xuống bàn của Jooe
" Đây thưa trường phòng".
" Làm mỗi ly cafe cũng lề mề nữa". Jooe nặng giọng quát cô
" Dạ..dạ xin lỗi trưởng phòng". Cô cúi đầu rồi về bàn làm việc của mình
—————————————————————
Sau khi cô đi ra nàng mới ngả người về sau ghế, nàng thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, nàng lạnh lùng như vậy chỉ muốn cô có thể trưởng thành, đừng có như con nít nữa, nàng biết mình làm như vậy sẽ làm cho cô buồn nên lần nào cô muốn "ân ái" với nàng thì nàng đều chấp nhận, cô muốn gì nàng cũng chiều hết, nhưng không phải ở công ty, nhưng chiều riết rồi cô cũng sinh hư, lí do vì sao nàng lại không cho cô ở chung? Là vì nàng biết cô mà ở với nàng là cô sẽ lo lắng hơn vì nàng luôn đi sớm về khuya, có khi còn say khướt phải nhà người làm đưa vô phòng
—————————————————————
Cô đi về chỗ làm việc mệt mỏi ngồi xuống mở máy tính lên tiếp tục làm công việc khi nảy chưa làm xong thì nhận được tin nhắn
[ Xíu nữa tôi chở em về]
1 câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm cô cảm thấy thật hạnh phúc
[ Xíu nữa em bắt taxi về không cần chị chở đâu...lỡ có ai thấy thì sao]
Cô nghĩ lại mối quan hệ của mình mà từ chối
[ Xíu nữa tôi cũng về nhà em, đi cùng tiện hơn]
Nàng lắc đầu rồi nhắn
[ Vâng..]
Cô để điện thoại xuống bàn vui vẻ làm vuệc tiếp, giống như điện thoại mới được sạc pin đầy vậy
" Chaeyoung, đi in cái này giúp tôi". Anh nhân viên đưa cho Chaeyoung tài liệu
" Vâng". Cô tươi cười nhận lấy
Giờ tan làm mọi người đều về hết mỗi cô đứng ở sảng đợi nàng đến, chiếc xe bmw i8 dark knight edition đậu trước mặt cô, cô biết là nàng nên cũng mở cửa đi vô
" Đợi lâu?". Nàng quay sang nhìn cô hỏi
" À vâng....em cũng mới đi ra thôi". Cô nhìn nàng cười
Nàng không nói gì mà phóng xe chạy về nhà cô, nàng biết là cô đã đứng đợi nàng gần 1 tiếng rồi, vì hôm nay nhân viên trong công ty được nghỉ sớm 1 tiếng, còn nàng chưa giải quyết công việc xong nên vẫn tranh thủ làm, đến nơi nàng và cô đi vô nhà
" Con chào bame". Nàng và cô cúi xuống
" Con gái, con dâu vô ăn cơm luôn này". Bà Park vẫy tay
Cả 2 đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn
" Công việc sao rồi Jennie". Ông Park quay sang hỏi
" Vâng...vẫn ổn thưa ba". Nàng đáp lại
" Dạo gần đây mẹ thấy con rất ít qua đây, có phải rất bận không". Bà Park gắp đồ ăn cho nàng
" Con xin lỗi...công ty của con cũng đang gặp 1 chút trục trặc thôi". Nàng mỉn cười với bà
" Con gái về thì không hỏi han gì, con dâu về là quên luôn đứa con này". Chaeyoung phụng phịu gắp từng miếng cơm
" Hâhhah...con không cần phải ghen với vợ tương lai đâu". Ông Park cười rồi nói
Nàng chỉ biết cười trừ rồi cúi xuống ăn phần của mình tiếp
" À...khi nào tụi con mới cưới đây, ta muốn có cháu bồng lắm rồi". Ông Park nói
Nàng đang ăn thì dừng lại, không biết phải trả lời như thế nào với ông thì Chaeyoung cất tiếng
" Khi nào con quản lý được công ty của nhà rồi tính đến chuyện đó". Cô thấy nàng bối rối nên đã ra tay cứu giúp
" Vậy nhanh nhanh lên, mẹ con với ta cũng già rồi, cũng muốn có mấy đứa cháu cho vui nhà vui cửa". Ông Park nói tiếp
" Dạ...". Nàng mỉn cười nhìn ông Park
" Jennie hay hôm nay con ở đây đi, ngày mai rồi đi làm luôn". Bà Park nói
" Dạ được thưa mẹ". Nàng trả lời
" Xíu nữa ta sẽ kêu người mang đồ của con qua đây để ngày mai đi làm luôn khỏi về nhà cho phiền". Bà Park nói
" Con cám ơn mẹ". Nàng gật đầu rồi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com