one
“nguyễn phi long, lên văn phòng gặp tôi.”
lại nữa.
phi long khẽ thở dài, trong đầu nhanh chóng chạy qua hàng loạt kịch bản. hôm nay cậu có làm sai gì đâu nhỉ?
ờ, chắc thế…
à, trừ việc sáng nay lỡ đến muộn năm phút.
"thằng sếp già khó tính" cậu lẩm bẩm chửi
cả văn phòng lập tức xôn xao. mấy đứa bên cạnh ngó sang với ánh mắt vừa thương hại vừa tò mò.
phi long cúi gằm mặt, cố gắng giả vờ như không nghe thấy. bước chân cậu vang đều trên sàn hành lang, nhưng tim thì đập loạn xạ. cái cửa phòng sếp trên tầng hai trông hôm nay sao trông đáng sợ hơn mọi khi thế nhỉ?
cốc cốc.
“vào đi.”
giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, dứt khoát, khiến phi long hơi giật mình. cậu hít sâu, mở cửa bước vào.
bên trong phòng, lê duy lân đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt thắt chặt, gương mặt lạnh lùng đến mức như thể chẳng có giọt máu nào chảy qua. đôi mắt sắc lạnh liếc lên, dừng đúng trên người phi long.
“ngồi đi.”
phi long nghe mà lòng muốn nổi bão. ngồi thì ngồi, gì căng. nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt, cậu vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, tay nắm chặt vạt áo để khỏi lỡ buột miệng thêm câu nào không hay.
duy lân không vội nói ngay. anh thong thả lật mấy trang tài liệu, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống làm đường nét gương mặt thêm nghiêm nghị. cái im lặng ấy khiến phi long thấy ngột ngạt.
cuối cùng, giọng nói trầm thấp ấy vang lên:
“cậu biết hôm nay mình đi làm muộn mấy phút không?”
phi long cắn môi. biết rồi còn hỏi.
“dạ… năm phút.”
“bảy phút.” duy lân chỉnh lại, ánh mắt như lưỡi dao.
phi long trợn tròn mắt. trong đầu lập tức văng ra một chuỗi từ ngữ không mấy đẹp đẽ. cha già, có cần soi kỹ vậy không? hơn hai phút thôi cũng lôi ra tính toán à?
cậu bặm môi, cúi gằm mặt, lẩm bẩm nhỏ xíu:
“khó tính vừa thôi chứ…”
duy lân thoáng nhướng mày. “nói gì?”
“dạ?! không… không nói gì ạ.” phi long cười gượng, tay gãi gãi sau gáy, sống lưng lạnh toát.
không khí trong phòng vẫn nặng nề. phi long cảm giác từng giây trôi qua dài cả thế kỷ.
duy lân đặt bút xuống bàn, đan hai tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. “nguyễn phi long, tôi không mong nhân viên của mình vô trách nhiệm đâu. cậu nghĩ đi muộn vài phút là chuyện nhỏ à? tôi nói cho cậu biết, ở công ty này, mỗi giây mỗi phút đều đáng giá. chúng ta làm việc theo hệ thống, cậu chỉ cần chậm trễ một chút thôi cũng kéo theo cả dây chuyền bị ảnh hưởng. khách hàng thì không chờ, hợp đồng thì không tự ký, còn đồng nghiệp của cậu, họ phải gánh hộ phần việc mà cậu bỏ lỡ. cậu có nghĩ cho ai ngoài bản thân mình chưa?”
muộn có bảy phút thôi mà ông làm như công ty phá sản mẹ luôn rồi ấy.
cậu nuốt khan, tay vô thức siết chặt vạt áo. tai nóng bừng, mặt đỏ lựng, một nửa vì xấu hổ, một nửa vì tức anh ách.
không khí trong phòng đặc quánh lại, mỗi lời lân nói như đóng thêm một cây đinh lên vai cậu. sau khi im lặng vài giây, duy lân chốt lại, từng chữ rành rọt:
“tôi mà thấy cậu đi muộn lần nữa, không cần nói nhiều, chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi.”
“dạ… em hiểu rồi ạ.” phi long gật đầu liên tục, miệng thì nói vậy nhưng trong đầu lại lầu bầu.
“về làm việc đi.”
chỉ một câu ngắn ngủi, duy lân đã cho cậu cơ hội thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt kia. phi long gần như bật dậy ngay lập tức, khom người chào lấy lệ rồi nhanh chân bước ra cửa.
bán mình cho tư bản
p27n; crot1803; timtinjane; 1g.leziibinde; longgoku204
crot1803
sao rồi
còn sống không
@longgoku204
longgoku204
không anh ơi...
muộn có 7 phút mà thằng cha làm như 7 năm ấy
nói gì nói lắm vcl
nói như kiểu công ty phá sản luôn đấy
CẢ ĐỜI ANTI THẰNG SẾP GIÀ LÊ DUY LÂN.
p27n
tắt caplock đi đau mắt quá
longgoku204
?
mày nữa
sáng m cũng đi muộn mà
sao có mỗi t bị gọi lên phòng ăn chửi vậy?
timtinjane
còn phải hỏi à
p27n

longgoku204
❓
1g.leziibinde
người ta được cả trưởng phòng đón đi ăn mà
muộn tí thì có sao
longgoku204
gì?
tân á
hay ông cường
p27n
hỉu lầm
hỉu lầm cả nhà ơi
sáng xe nguyên bị xì lốp
trộm vía gặp anh tân nên ảnh chở đi lun
timtinjane
thế còn chuyện đi ăn sáng thì sao?
p27n
hi
thì ảnh kêu ảnh bao
ngại gì hông đi 😋

longgoku204
trùng hợp thật?
sao nghe sắp đặt thế
p27n
thiệt mò
long không tin nguyên hỏ
timtinjane
tin anh nguyên
nhưng mà không tin ông tân lắm
p27n
ông nào
anh mà
mà thui, đừng nói anh tân vậy
ảnh tốt lắm đó
1g.leziibinde
tốt với mày thôi 🙂
crot1803
chưa là gì mà đã thấy hơi lo lo rồi đấy
p27n
hả
lo gì dạ
crot1803
lo sỉm
mà ông vĩ thì khác gì nó mà đòi móc mỉa
1g.leziibinde
?
gì cue qua t rồi
crot1803
sáng nay em thấy anh với anh cường đi chung xe đấy nhé
timtinjane
trôn à?
crot1803
ai cần suộc thì ib minh nhé
1g.leziibinde
sao m thấy...
longgoku204
thật đấy à anh vĩ?
1g.leziibinde
um
òm
cũng không hẳn...
khó lói
crot1803
lói gì được nữa
có khi yêu nhau mẹ r
timtinjane
gì?
anh thích anh cường nhà em à
với tư cách là đàn em số một của anh cường
em đéo cho đâu
cấm đấy nhé
longgoku204
ừ
em cũng không cho đâu đấy
1g.leziibinde
dở à
ai thèm ông cường của chúng m
timtinjane
tốt nhất là thế
longgoku204
mà sao ai cũng có người đưa đón vậy...
long cũng muốn có người đưa đi đón về mò

crot1803
sếp đấy
bảo ổng chở đi
longgoku204
èo
kinh khủng
cút dùm
nãy bị cha đó chửi giờ nghĩ vẫn cay này
p27n
chửi gì thế ạ
longgoku204
nhậu nhĩ nhi nhuộn nhài nhút nhà nhuyện nhỏ nhà? nhôi nhói nho nhậu nhiết, nhở nhông nhy nhày, nhỗi nhây nhỗi nhút nhều nháng nhá. nhách nhàng thì nhông nhờ, nhợp nhồng thì nhông nhự nhý, nhòn nhồng nhiệp nhủ nhậu, nhọ nhải nhọ nhộ nhận nhộ phần nhviệc nhàu nhậu nhữ. nhậu nhó nhỉ nhhoài nhoài nhản nhân nhình nhưa?
crot1803
lắm thế
không mỏi mồm à nhỉ
longgoku204
đó
timtinjane
nói thế thôi
chứ ông ý cũng ok mò
cao
to
trắng
thơm
longgoku204
ok
m yêu đi
timtinjane
chiệu luông
cao quá em không dám với
crot1803
chứ không phải do có đối tượng khác rồi hả
timtinjane
ai
bao giờ

longgoku204
cả m nữa hả bông?
timtinjane
kho có mà
ck tin e
longgoku204
đéo tin
anh minh ơi
còn mỗi anh thương bé thôi...
crot1803
um
ok
ờ
longgoku204
?
gì đấy
sao anh ậm ừ thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com