Chương 1: Tân Binh vs Cục Đá Sống
Trụ sở Đội Trời Ơi Đất Hỡi – còn gọi là TOĐH – tọa lạc tại tầng 5 của Cục Cảnh sát Thành phố, nằm chen giữa phòng họp của tổ trọng án và phòng chứa máy in hư đã tám tháng chưa ai sửa.
Nơi duy nhất có máy lạnh rỉ nước, bàn làm việc lung lay và một bảng trắng ghi:
"CHÚ Ý: Không được động vào ly café của Đội trưởng. Hung thủ vụ trước đã làm thế."
Lâm Tử Hạo bước vào trụ sở TOĐH vào một sáng đầu tuần, với bộ vest đã được ủi thẳng tắp, bảng tên mới toanh, tay xách laptop, mắt long lanh tràn đầy hy vọng.
Ngay khi vừa bước qua cửa, cậu... trượt chân.
Lý do: Trên sàn là một vũng cà phê đổ, bên cạnh là một cốc giấy nằm im như thi thể chưa khám nghiệm.
"Khoan, ai lại để thứ này giữa đường đi thế hả"
"Bốp!"
Tử Hạo ngẩng đầu, va phải một người đàn ông cao to vừa mở cửa phòng họp bước ra. Cốc giấy văng lên, cà phê đổ thẳng vào áo người kia.
Người đó không nhúc nhích, chỉ cúi đầu lặng lẽ mắt nhìn vào vết cà phê văng lên trên áo sơ mi trắng. Một giây. Hai giây. Cả phòng im phăng phắc.
Tử Hạo nuốt nước bọt.
"...Anh... anh có cần khăn giấy không ạ?"
Người đàn ông kia khẽ hất mắt, ánh nhìn vừa lạnh vừa sắc, giọng như băng lạnh giữa tháng Sáu:
"Cậu là thực tập sinh mới đến à?"
"...Dạ, đúng rồi."
"Ra ngoài. Về nhà. Đổi nghề."
"Ể???"
Ba phút sau, cậu bị kéo vào phòng họp cùng nguyên đội TOĐH – những người có vẻ... không bình thường.
- Một gã tóc rối bù mặc áo hoodie màu chanh, vừa nhai mì vừa nói: "Nó té ngay chỗ Đội trưởng hay đứng. Nể nó rồi đó."
- Một chị tóc tém cầm xấp ảnh tử thi, gật gù: "Có thể là dấu hiệu của cái gọi là duyên phận."
- Một anh đội mũ snapback ngồi trên ghế xoay ngược, vỗ tay: "Trước giờ chưa ai làm cà phê đổ lên áo ảnh mà còn sống sót qua ngày hôm sau. Được đó nhóc!"
Tử Hạo quay sang nhìn "nạn nhân" – vẫn là người đàn ông khi nãy, đứng một góc sát khí lạnh như tượng đá, ánh mắt âm u như thể cà phê kia là máu thù của tổ tông.
Người đó là Trình Giác – Đội trưởng TOĐH.
Biệt danh nội bộ: "Cục đá sống" – vì mười năm làm cảnh sát, chưa ai thấy anh cười. (Trừ một lần bị cảm nắng, cũng không chắc lắm.)
Cuộc họp diễn ra theo phong cách rất TOĐH:
"Vụ trộm chó Shiba tại khu chung cư Phương Nam."
"Chó không bị mất. Nhưng có một xác người trong nhà để xe."
"Chó có liên quan gì không?"
"Chưa rõ. Nhưng hiện trường có dấu chân dính máu... và lông chó."
Ngay khi mọi người bắt đầu bàn bạc nghiêm túc, Trình Giác đột nhiên nhìn sang Tử Hạo:
"Nhóc thực tập đi cùng tôi." Giọng Trình Giác trầm, lạnh băng:
Tử Hạo tròn mắt: "Đi đâu ạ?" Biểu hiện ngạc nhiên, nói:
"Tới hiện trường."
"...Sao anh nói với em là về đổi nghề đi?"
"Tôi đang đợi cậu tự bỏ. Nhưng chắc phải cho cậu thấy hiện trường trước đã."
Tới khu chung cư – hiện trường vụ trộm chó kỳ lạ
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tử Hạo: một khu nhà để xe bị chắn bởi những băng đô chữ "Keep out", trong góc là một xác chết nằm giữa đống lông chó và... mấy cục xúc xích chưa ăn hết.
Gã pháp y thì nhăn mặt, còn người dân thì xì xào, bàn tán:
"Tụi bây nói coi... có phải chó nó giết người không trời?"
Trong khi các điều tra viên còn đang phân tích máu, dấu chân và khẩu phần ăn của nạn nhân, Tử Hạo đi một vòng, ngồi xổm xuống bên cạnh... một con chó Shiba đang bị xích.
Cậu nghiêng đầu, thì thầm:
"Mày có chứng kiến gì không?"
Con Shiba liếm mặt cậu.
Trình Giác đứng đằng sau, lườm: "Cậu phỏng vấn chó đấy à?"
"Chó có ngôn ngữ cơ thể riêng! Anh đừng coi thường!"
"Tôi cũng đang nghi ngờ nó là hung thủ."
"...Đội trưởng, anh ổn không?"
Chưa đầy 10 phút sau, chính Tử Hạo phát hiện ra rằng camera an ninh bị chỉnh thời gian, và dấu chân kia không phải là dấu chó – mà là giày trẻ con.
"Hung thủ là người đã từng sống ở đây. Có khả năng có quen với nạn nhân. Và có chiều cao... khoảng 1m45."
Trình Giác liếc qua: "Cậu định ám chỉ là chó con?"
"Không. Là trẻ vị thành niên. Và hung khí có thể là... xúc xích bị nhồi đá nhọn."
Cả đội quay lại nhìn nhau.
"Sao hắn lại dùng xúc xích nhồi đá để giết người?"
Tử Hạo nhún vai: "Có thể đó là... khẩu khí quen thuộc?"
Một giây. Hai giây. Ai đó bật cười sặc.
Trình Giác đưa tay lên thái dương, nhìn cậu như thể muốn bóp cổ... nhưng lại thôi.
"Cậu theo tôi."
"...Lại nữa?"
"Tôi không yên tâm để cậu ở lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com