Chương 3: Bố Giả - Con Giả - Vụ Án Thật
Hôm đó, tổ điều tra nhận thêm một vụ mới.
Vụ việc: Một học sinh cấp 3 tên Nam Bảo mất tích sau giờ học thêm ban đêm. Kỳ lạ là trước khi mất tích, cậu nhắn tin cho bạn thân:
"Nếu mình không về... nói với mẹ mình là mình thương bà nhiều lắm."
Tin nhắn cuối còn ghi dòng chữ:
"Thầy thể dục không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu."
Trình Giác đang định cử người đi điều tra, thì giọng Tử Hạo vang lên như kèn đám cưới:
"Đội trưởng, em có mối quan hệ đặc biệt với trường đó."
"Cậu từng học ở đó?"
"Không, em từng là người bán trà sữa trước cổng trường. Lúc đó em đóng giả học sinh để dễ bán. Quen mặt mấy ông bà giám thị rồi."
"Cậu đang tự thú là từng lừa đảo ngành giáo dục?"
"Không phải! Đó gọi là cải trang vì sự nghiệp trà sữa quốc gia!"
Chị Tuyết chen vào, tỉnh rụi:
"Tóm lại, ai sẽ đóng vai phụ huynh để cùng cậu vào trường?"
Tử Hạo không chần chừ, chỉ ngay vào Trình Giác:
"Anh đó! Gương mặt nghiêm túc, dễ gây áp lực cho hiệu trưởng."
Trình Giác: "Tôi là đội trưởng chứ không phải diễn viên. Đừng nói cậu định bắt tôi giả làm..."
"Bố em! Cứ nói em ngỗ nghịch, cần đưa vào trường kiểm tra lại môi trường học tập!"
Trình Giác nhìn em thực tập sinh trước mặt, ánh mắt từ "sốc văn hóa" chuyển sang "chết trong lòng một ít": Trình Giác " bất lực không nói nên lời".
"Cậu nghĩ sao vậy nhìn tôi như vậy mà đóng vai bố cậu á, trông tôi già vậy sao, tôi không muốn đóng vai một người bố của người thực tập sinh như cậu."
"Thì mình có thể nói anh là bố dượng cũng được. Cho sang mồm!"
Tại trường THPT SupperStart – buổi họp phụ huynh khẩn cấp
Tử Hạo mặc đồng phục do cậu mượn của một học sinh trong trường, tóc tai vuốt keo gọn gàng, nhìn cũng ra dáng học sinh trường lắm chứ bộ... nếu như không phải lúc giới thiệu lại nói:
"Dạ chào cô, em là... à không, cháu là học sinh lớp 11B, Lâm Tử Hạo. Hơi chậm phát triển nên học trễ tí."
Hiệu phó liếc sang Trình Giác:
"Anh là... phụ huynh của em ấy?"
Trình Giác đeo kính, chỉnh áo sơ mi, gật đầu:
"Tôi là bố của thằng bé. Mẹ ruột nó bỏ đi theo đoàn lô tô từ lúc nó còn nhỏ. Tôi đã dạy dỗ không nghiêm, giờ muốn đưa nó quay lại con đường học vấn."
Hiệu phó nghẹn họng:
"À... vâng..."
Tử Hạo mím môi, cố nhịn cười đến sắp rách miệng.
"Em cũng có nguyện vọng muốn học lại để năm tới thi tốt nghiệp.Với lại... mấy bạn học sinh ở đây cư xử hơi kỳ, không giống trường học mà giống trại tu dưỡng tinh thần..."
Cô hiệu phó bắt đầu toát mồ hôi.
"Ý em là sao?"
"Dạ thì bọn họ hay thắp nhang trong nhà vệ sinh, cúng mèo đen ngoài sân, đồn đại về hồn ma thầy thể dục cũ..."
Trình Giác nhìn qua, bịt miệng Tử Hạo lại:
' A! Hahahah' "Con trai tôi hay nói linh tinh, mong cô bỏ qua."
"Anh ơi đừng dập cảm xúc tâm linh của em chứ..." suy nghĩ trong đầu của Tử Hạo.
Vụ học sinh mất tích không phải vụ đầu tiên
Qua điều tra nội bộ, nhóm phát hiện... đã có 3 người mất tích trong vòng 2 năm, đều là nam, đều tham gia CLB thể dục.
Tử Hạo tỏ ra siêu "logic":
"Tức là... có một ai đó đang thu thập học sinh có thân hình cơ bắp chăng?"
Trình Giác:
"Cậu đang nói đây là đường dây buôn người cơ à?"
"Không, ý em là có thể tên hung thủ có sở thích dị thường với người khỏe mạnh."
"Cậu đang mô tả chính cậu hồi học quân sự."
Mấu chốt nằm ở... hồ sơ câu lạc bộ
Tử Hạo phát hiện một chi tiết nhỏ:
"Sổ điểm danh CLB thể dục có tên một học sinh tên là... Lâm Tử Duy. Bị ghi chú 'nghỉ vì chấn thương tâm lý'. Nhưng không ai biết người này là ai."
Sau tra cứu, cả đội mới phát hiện:
Lâm Tử Duy là... em trai sinh đôi của Lâm Tử Hạo.
Nhưng cậu đã mất tích cách đây 3 năm sau một buổi học thể dục.
Cả phòng điều tra chìm vào im lặng.
Trình Giác nhìn sang Tử Hạo, lần đầu thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc đến vậy.
Tử Hạo quay đi, cười nhẹ:
"Em vẫn tin nó còn sống."
Trình Giác gật nhẹ.
"Vậy thì lần này, tôi sẽ giúp cậu tìm cho ra."
Từ nhiệm vụ đóng giả, thành một bước vào quá khứ
Một bí ẩn lớn hơn đang mở ra:
Liệu chuỗi mất tích tại ngôi trường này chỉ là tai nạn ngẫu nhiên... hay có một thế lực nào đứng sau?
Và trong lòng ai đó, cũng vừa có một dấu chấm hỏi nhẹ nhàng...
"Nếu thằng nhóc này không phải thực tập sinh mà là... em trai của mình, chắc mình đã nuông chiều hơn rồi."
"...Ủa mà khoan. Tại sao mình lại nghĩ như vậy, chắc điên mất thôi?!" – Trình Giác tự đập đầu vào bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com