Chương 3
Quán bar này là có nhiều tiểu thịt tươi, tôi nhìn đến mê mẩn, đúng là có tiền có khác. Lúc đang ngắm nhìn "phong cảnh hữu tình" thì cảm giác có người ngồi cạnh tôi, nhưng mà tôi không quan tâm lắm nha, nghĩ đó là Diệp Châu.
- Wow, đã con mắt chị, này mình có nên tìm một anh sáu múi nào đó cho đêm nay không, hắc hắc.
Tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng, sau đó là một giọng nói quen quen vang lên:
- Hạ Nhiên, em dám.
Giọng nói này do nghiến răng mà ra nha, tôi thấy đầu óc quay cuồng, chắc là do rượu. Tôi quay mặt qua nhìn ai đang cả gan nghiến răng với tiểu phú bà tôi, thì tôi thấy gương mặt đen như đít nồi huyền thoại trong mấy truyện ngôn tình tôi hay đọc ấy, chính là ông Sếp mặt than của tôi, tôi tỉnh táo ngay lập tức.
- Sếp, chào Sếp, anh cũng đến đây chơi nữa sao.
- Chơi cái đầu em Hạ Nhiên, em dám lấy tiền thưởng của tôi định bao nuôi người đàn ông khác à.
- Chứ không lẻ tôi bao nuôi Sếp. – Có rượu trong người nên tôi cũng không sợ anh nữa, dù sao cũng ngoài giờ làm việc nha.
- Bao nuôi tôi thì không được sao? – Ôi cái giọng Sếp như đang làm nũng là sao đây
- Đi, anh đưa em về nhà.
Thế là tôi mơ hồ được Sếp đưa về nhà.
Sáng hôm sau thức dậy, cảm giác như cái đầu của tôi sắp nứt toát ra, đau không chịu nổi, không nhớ nổi chuyện hôm qua, mà hình như là Sếp đòi tôi bao nuôi thì phải, mà sao có thể như thế được.
Vừa vào văn phòng tôi thấy Sếp của mình bình thản ngồi trước laptop làm việc, tôi chào hỏi, chắc là hôm qua không có làm gì quá đáng với Sếp rồi.
Tôi đang làm thì nhận được điện thoại của mẹ nuôi, bà lại bắt tôi đi xem mắt rồi, lần này phải phá hỏng như thế nào đây. À, trước tiên phải xin phép nghỉ làm một ngày trước.
Chị trưởng phòng nhân sự đã duyệt đơn xin nghỉ của tôi, phải chuẩn bị đi xem mắt thôi.
Vừa đến nhà hàng theo lịch hẹn. tôi phát hiện ta, đối tượng xem mắt lần này quả là chất lượng rồi, tự dưng tôi không muốn phá hỏng buổi xem mắt này nữa, không lẻ ngày mình có chồng không còn xa sao?
Nhưng mà khi đang nói chuyện vui vẻ thì Sếp tôi như âm hồn bất tán, xuất hiện, rồi ngồi kế bên tôi, người nọ hình như lại quen biết Sếp tôi, mà nói chuyện khép nép, Sếp tôi còn công khai là vắt tay lên thành ghế của tôi nữa, nhưng mà lạ quá, buổi xem mắt của tôi lại biến thành cuộc họp bàn về việc hợp tác mới là sao.
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ Sếp về, đợi đến khi đối tượng xem mắt đi về, còn Sếp tôi thì bày ra vẻ mặt không vui nhìn tôi.
- Em dám trốn làm để đi xem mắt?
- Em không có trốn làm, em có nộp đơn sang phòng nhân sự, cũng được duyệt rồi.
Sếp tôi tự dưng lại tức giận đỏ mặt đến không nói nên lời.
- Em tỏ tình với tôi rồi còn đi xem mắt, em xem tôi là cái gì chứ?
Tôi sặc ngụm nước vừa mới uống, tôi tỏ tình với anh khi nào chứ?
- Em... Em tỏ tình Sếp khi nào chứ?
- Em đúng là say đến quên hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com