Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thật giả giả thật (2)

Một đứa với cái miệng hay liến thoắng như tôi giờ đây lại trả lời lắp bắp như lúc này đây! Tôi thề là bây giờ đội 10 cái quần cũng không thể hết nhục được!

Sau khi nhận ra câu trả lời đầy xấu hổ của mình, tôi đành ngậm chặt miệng mình nhất quyết không để cái miệng này hại cái thân nữa. Thấy tôi hành động kì lạ như vậy thì tên sếp kia cũng chỉ biết khẽ cười tôi.

A, nếu mà là trước đây thì tôi sẽ nghĩ rằng tên này đang cười nhạo mình, nhưng chuyện hôm nay xảy ra đã không cho phép tôi nghĩ như vậy. Nụ cười này sao giống kiểu "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều" mà tôi nghe thoáng đâu qua trên mạng ấy!! Đây chính là kiểu cười của tổng tài dành cho người con gái mình yêu đây mà!

Xong, tự nhiên tôi đã ngại rồi giờ còn cảm thấy ngại hơn. Đúng là cuộc sống bây giờ thật là khó khăn, tôi chỉ muốn ngay lập tức chuồn khỏi nơi này, băn khoăn mãi sao tên sếp không đuổi tôi như lúc sáng đi!

Thế mà không những không đuổi tôi đi mà tên sếp ấy ra hiệu tôi lại gần hắn ta, tay chỉ vào đống đồ "tỏ tình?" ở trên bàn kia:

"Cầm lấy.."

Tôi: ??? Thẳng thắn vậy ư?, đúng kiểu tổng tài có khác!!

Nhưng đột ngột như vậy, tôi đứng thất thần một lúc rồi chần chừ mãi cho đến khi hắn nói lại lần hai:

"Mang nó đi gửi theo đúng địa chỉ đi"

Hả? Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Tôi đang ở đây cơ mà?!!

Cầm đóa hoa với chiếc hộp gắn địa chỉ trên tay, tôi nhìn địa chỉ đó rồi lại nhìn tên sếp, tên sếp ấy lại nhìn tôi giống kiểu đang nhìn một đứa ngơ ngác đang làm trò vậy. Đúng là người nhận là tên tôi, nhưng họ đệm lại trông khác, địa chỉ thì không giống chút nào.

"Sao không đi liền mà còn đứng đây?"

Tôi nhìn lại xác nhận xem rằng có phải tôi đang nhầm không, địa chỉ hoàn toàn không phải nơi tôi ở! Hình như đống đồ này không phải dành cho tôi, càng không phải là để tỏ tình tôi gì hết! Cái miệng đáng ra không nên hoạt động lại gây chuyện:

"Không phải tặng cho em hả?"

Nói xong câu này, tôi đã nghĩ sao mình không phải là người câm luôn đi, cái miệng này chỉ biết gieo họa mà thôi!

Thấy tôi hỏi vậy thì cục đá ấy cũng hơi bất ngờ, sau lại nhìn tôi nói với giọng điệu đùa giỡn:

"Sao? Cũng muốn hả?"

Mặt tôi nóng ran, cảm giác như sắp bốc hơi khỏi nơi này luôn vậy!

Tôi lắc đầu điên cuồng rồi nhìn đống đồ trên tay, hóa ra tin đồn chỉ là tin tồn! Thế nhưng tôi lại thắc mắc sao tai hắn ta lại đỏ khi tôi nói hắn thích tôi nhỉ?! Hay là do tên sếp đó tức giận khi nghe tin đồn sai trái về mình? Tôi gật gù, thấy lí do này cũng đúng. Cơ mà việc hiểu lầm như này làm tôi ảo tưởng mình có sức hút gì nổi bật cơ.

Tôi nhanh chóng chuồn lẹ ra khỏi phòng.

Lần này, đám người đứng ngoài kia vẫn chưa chừa, lại bắt đầu đồng loạt khua tay múa chân:

"Ây da, dạo này thời tiết sao ấy nhỉ?"

Đúng là đám người hóng chuyện!

"Này nha!" Tôi gằn giọng lên, túm được 1 trong số đám người họ tiếp tục nói:

"Mấy người đồn nhảm gì thế, biết cô gái bé bỏng như tôi dễ tin người khônggg!"

"A, chị vô tội, chị chỉ nghe thôii!"

Đám người kia đồng loạt gật đầu lia lịa, tôi dọa thêm câu:

"Nếu để em bắt được người đồn nó, thì..." tôi vừa nói vừa nở nụ cười nhan hiểm.

Chưa cả nói hết, đám người kia đã đồng loạt bỏ chạy từ lâu, tôi còn chưa động tay gì cơ mà?

Ơ, có gì đó không đúng thì phải...

Tôi chậm rãi quay lưng, tên sếp Min kia có vẻ đã đứng đó từ đời nào. Hắn dùng tay vỗ nhẹ đầu tôi, nói:

"Trông vui quá nhỉ, giờ vẫn còn đứng đây"

A, tôi thoáng hốt hoảng, sau đó nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh lại, cười hì hì rồi chạy vụt bay đi mất.

Nếu mà ở đó thêm 1 giây phút nào nữa thì tôi sẽ bị dọa giảm lương nữa cho mà coi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com