~ Tập 11 ~
Han Sung: Hả mày yêu ai à
JK: Không có gì, vừa xem cái video nên suy nghĩ tí thôi
Han Sung: Thật không đấy
JK: Tao mà mày còn không tin à
Han Sung: Ờ thì tin nhưng mà phụ huynh đã không thích thì khó lắm
JK: Thế à, đúng thật là vậy nhỉ (cười lạnh)
Han Sung: Thôi việc nhà người ta quan tâm chi
•Trưa hôm đó
- Cậu không có tâm trạng ăn uống mua lon nước ngâm nghê uống, bỗng tiếng xôn xao khiến cậu chú ý
Han Sung: Ủa người đi cạnh giám đốc là người yêu giám đốc à
👤: Chắc vậy, thân mật thế kia cơ mà
👤: Trai xinh đi với gái đẹp hợp quá còn gì
👤: Eo nhìn ngưỡng mộ nhỉ
👤: Ê kia là người mẫu Yuna mà, không ngờ giám đốc lại quen Yuna đấy
👤: Hợp đôi thật đấy
JK: ...
Han Sung: Jungkook nhìn xem người đẹp yêu nhau kia, thích nhỉ
JK: Tao đi vệ sinh tí
- Cậu đứng dậy bỏ đi Han Sung có chút hoang mang, anh cũng chú ý đến cậu
JK: *Biết kết quả như này nhưng vẫn hi vọng mình đúng là điên rồi*
TH: Jungkook (đi vào)
JK: Chào giám đốc
TH: Sao vậy tự dưng gọi anh là giám đốc
JK: Bộ tôi gọi sai sao giám đốc
TH: Bình thường em đâu có vậy
JK: Tôi còn có việc tôi xin phép đi trước
TH: Khoan, Jungkook (nắm tay cậu)
JK: (Hất) còn chuyện gì sao
TH: Em.. ghen à
JK: T-tôi ghen cái gì
- Anh như nắm được thóp của cậu cười tươi ra mặt, bất ngờ kéo cậu lại ôm, cậu cố đẩy ra nhưng không thành công
TH: Anh với Yuna không có gì cả, anh chỉ yêu mình em thôi
JK: Liên quan gì đến tôi
TH: Liên quan chứ, em là người yêu anh mà
JK: (Đẩy) tôi đồng ý bao giờ, đồ tự cao (bỏ đi)
TH: *Cảm giác cũng không tệ*
•Tối hôm đó
- Cậu đang ngồi xem ti vi bỗng có tiếng chuông cửa, mang thắc mắc ra mở cửa thứ đập vào mắt cậu là anh với một đống đồ ăn vặt trên tay
JK: Anh tới đây làm gì
TH: Tới yêu em chứ làm gì
JK: Đi về đi (kéo cửa)
TH: (Chặn) đừng phũ phàng vậy anh đang thể hiện mà
JK: (Thở dài) vào đi (mở)
TH: Hihi (đi vào)
- Anh xếp gọn đồ bày đồ ăn ra bàn, cậu tiến tới anh kéo cậu ngồi xuống ghế, bản thân thì ngồi bên cạnh
JK: Chẳng phải anh về nhà ăn cơm sao
TH: Ăn xong rồi
JK: Nhanh như vậy
TH: Ở đó cũng đâu có em
JK: Nói vậy mà được à, bố mẹ anh đấy (đánh)
TH: Thì anh vẫn ăn mà, sao em lại đánh anh, anh chỉ muốn ở cạnh em hơn thôi
JK: Anh đang trách móc tôi đấy à
TH: Không, yêu không hết trách sao được (ôm)
JK: Trông trông, xê ra (đẩy) đừng có mà lợi dụng
TH: Ai bảo người em thơm quá dính hơn keo
JK: Chắc nhiều người đổ trước tài ăn nói của anh lắm nhỉ
TH: Anh xin thề từ lúc em bỏ anh anh chưa quen ai cả
JK: Ai đánh mà khai vậy
TH: Anh sợ em nghĩ anh bẩn rồi
JK: (Bất lực) lắm lúc suy nghĩ của anh cũng khó hiểu thật
- Anh thấy cậu không phản ứng gì lại ôm cậu tiếp, tay thoăn thoắt đút đồ ăn cho cậu
JK: (Nhìn đồng hồ) muộn rồi anh về đi
TH: Về đâu cơ
JK: Về nhà anh chứ đâu
TH: Anh đang ở nhà anh mà
JK: Đây là nhà tôi chứ nhà anh đâu
TH: À quên nói với em, anh mua căn chung cư này rồi nên giờ nó là của anh, anh ở nhà anh chắc em không ý kiến gì đâu nhỉ
JK: Nhưng đây là phòng của tôi
TH: Không sao, riêng em được đặc cách ở chung với anh
JK: What? Anh đừng có vô lý như vậy
TH: *Chết hình như em ấy tức rồi* em bình tĩnh đã nghe anh biện minh
JK: Bình tĩnh cái đầu anh ấy
TH: Thật ra chủ cũ của chung cư này ăn gian tiền của mọi người anh không muốn em bị lừa nên mới mua tiện thể giúp mọi người luôn, anh cũng kiện ông ta rồi đang lãnh phạt ấy
- Cậu nghe anh nói thì bán tín bán nghi, anh thấy cậu có vẻ vẫn chưa tin liền lôi bằng chứng ra cậu thấy thì cũng xuôi xuôi
JK: Nhưng đây vẫn là phòng của tôi
TH: Thì em cho anh ở đi em lời lắm
JK: Lời sao
TH: Thì anh không thu tiền nhà tiền điện này, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa cơm nước cho em ờ giúp em làm việc này nói chung là em chỉ việc hưởng thôi còn lại anh lo
JK: Thật không
TH: Thật mà, anh bảo đảm luôn anh nói mà không làm thì em tống anh đi anh cũng chịu
JK: *Nghe cũng được được nhỉ, đỡ bao nhiêu tiền* tạm thế nhưng anh ngủ ở sofa đừng hòng leo lên giường tôi (bỏ đi)
TH: *Bước đầu thành công*
•Hôm sau
- Cậu vừa ra khỏi phòng đã gửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, anh thấy cậu liền tiến tới kéo cậu đến bàn bếp
JK: Anh dậy từ mấy giờ để nấu chỗ này vậy
TH: 6 giờ tại qua anh thấy tủ lạnh còn ít đồ nên dậy sớm đi mua
JK: *Nam công gia chánh hả ta* anh cũng ngồi ăn đi
TH: Ok
JK: Nhắc mới nhớ đây không có quần áo của anh
TH: Hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày
JK: Sao lại nghỉ
TH: Thì từ giờ anh ở đây
JK: Hử
TH: À anh được em cho ở ké ở đây thì anh cũng nên sắp xếp một ít đồ cho bản thân chứ
JK: Làm như định ở đây lâu ấy
TH: *Thì đúng là thế mà* cho tiện hơn ấy mà
JK: Đừng có làm xáo trộn phòng là được
TH: Em yên tâm, anh chỉ thêm một vài đồ thôi
JK: Biết vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com