~ Tập 16 ~
JK: Kim Taehyung
- Cậu xông vào phòng hét lớn khiến mọi người giật mình, anh thấy cậu thì mắt sáng như đèn pha ô tô định trèo xuống giường
JK: (Lao tới) anh ngồi yên đó
- Anh ôm cậu chặt cứng, cậu nhìn thấy người con trai đang thương tích đầy mình băng bó chằng chịt mà không khỏi sót xa
Ahn Ha: Vẫn có người ở đây đấy
JK: (Giật mình) cháu chào cô, Tae bị sao vậy ạ, sao lại như thế này
Ahn Ha: Nó bị tai nạn
JK: Tai nạn! Nhìn như này chắc nặng lắm có ảnh hưởng gì không ạ
Ahn Ha: Mất trí nhớ tạm thời
JK: Mất trí nhớ luôn ạ, Kim Taehyung anh có nhớ tôi là ai không
TH: Kookie Jeon Jungkook
Ahn Ha: Cậu không cần hỏi nó nhớ mỗi cậu thôi, vừa tỉnh dậy nó đã kêu gào lên tìm cậu mãi y tá mới tiêm được thuốc an thần cho nó
JK: Sao có thể như vậy được, vậy anh ấy cũng không nhớ cô luôn ạ
Ahn Ha: Lúc đầu thì mơ hồ không nhận ra giờ thì nhận ra rồi
- Cậu nhìn anh có chút nghi hoặc vì cậu biết anh rất hay bày trò nhưng nhìn đống dây như mạng nhện kia cậu không dám không tin
JK: Tae anh bỏ tôi ra trước đã
TH: Không, bỏ em ra em sẽ chạy đi mất
JK: Tôi không chạy, anh bỏ tôi ra tôi khó thở
TH: ...
JK: Vậy cầm tay nhé, cầm tay thì không chạy được nữa
TH: Ừm (cầm tay cậu)
Ahn Ha: Lạ thật, mẹ nó nuôi nó hai mấy năm nói nó không nghe vậy mà giờ lại nghe lời cậu
JK: Cháu..
Ahn Ha: *Tình yêu thật sự khiến cho con người thay đổi sao*
JK: Bác sĩ có bảo mất bao lâu thì hồi phục không ạ
Ahn Ha: Tùy vào sự nỗ lực của nó
TH: Kookie anh đau quá
JK: Vậy anh đừng cử động nhiều, nằm dưỡng thương đi
- Cửa phòng lại một lần nữa mở ra là Yuna nhưng nhìn cô ta khá là luộm thuộm son trên môi cũng bị lem đi
Yuna: Taehyung anh sao rồi, bác gái sao anh Taehyung lại bị như vậy
Ahn Ha: Tai nạn mất trí nhớ rồi
Yuna: Sao có thể Taehyung anh có nhớ em không, em là thanh mai trúc mã của anh đây
TH: Tôi không có thanh mai trúc mã
Yuna: Là em (nhìn cậu) có phải cậu làm ảnh hưởng đến anh ấy nên anh ấy mới xảy ra tai nạn không
JK: Cô cũng phải nói lý một chút chứ, ăn nói linh tinh có ngày bị vạ miệng đấy
Yuna: Nếu cậu không xuất hiện thì anh Taehyung đã không như vậy
JK: Tôi là ông trời chắc, còn cô mau lau vết son đi lem hết ra ngoài rồi
- Yuna lấy gương ra soi rồi vội vàng chạy đi, cậu nhìn chẳng nói lên lời
JK: Anh ấy bị tai nạn ô tô ạ
Ahn Ha: Ừm
JK: Tìm ra được người còn lại chưa ạ
Ahn Ha: Nhẹ hơn thằng nhóc này, xem camera thì là do nó va phải người ta may khúc cuối còn chút lý trí
JK: Vậy thì may rồi, anh đi đứng kiểu gì mà không chú ý thế hả
TH: Em quát anh à
JK: Chứ gì nữa
TH: Anh đang đau mà sao em lại quát anh
JK: Anh.. thôi bỏ đi
Ahn Ha: *Lần đầu thấy được mặt này của thằng oắt này đấy*
- Yuna lại đi vào cầm theo trên tay một bát cháo với ít hoa quả, tươi cười tiến đến ngồi sang bên kia của anh
Yuna: Taehyung em có mua ít cháo để em đút anh ăn nhé
TH: Không cần
JK: (Nhìn) Tae không ăn cháo hành
Yuna: Liên quan gì đến cậu, cháo hành ngon lắm anh ăn thử xem
TH: Tôi bảo không cần, cô bị điếc à
- Cơn đau ập đến anh yếu ớt gục vào người cậu, cậu thấy anh khó chịu liền gọi bác sĩ
🧑🏻⚕️: Mong người nhà tránh làm bệnh nhân kích động như vậy rất ảnh hưởng đến não bộ
Ahn Ha: Vâng tôi sẽ chú ý thưa bác sĩ
JK: À có cần kiêng gì không bác sĩ
🧑🏻⚕️: Khuyến cáo nên ăn mấy đồ thanh đạm, tránh dầu mỡ hoặc mấy món bệnh nhân dị ứng
JK: Vâng tôi biết rồi
🧑🏻⚕️: Tôi rời đi trước có chuyện gì thì gọi tôi (bỏ đi)
JK: Cảm ơn bác sĩ
Yuna: Bác gái à cháu cũng chỉ muốn chăm sóc cho anh ấy thôi không ngờ anh ấy lại
Ahn Ha: Cháu đừng gây thêm hoạ nữa
TH: Kookie à
JK: (Tiến tới) tôi đây, sau này không được kích động như vậy nữa nghe chưa
TH: Vậy em không được rời đi
JK: Chuyện này (nhìn)
Ahn Ha: (Gật đầu)
JK: Được tôi không rời đi nữa
TH: Ừm (cười tươi)
- Điện thoại cậu reo lên cậu liền nhanh chóng đi ra ngoài bắt máy
JK: Alo JungMi
JungMi: Hai ơi nào hai về vậy ạ
JK: À có chút chuyện xảy ra nên chắc anh tạm thời không về được
JungMi: Chuyện gì ạ, nãy bố mẹ có điện mà em chưa trả lời
JK: Tae gặp tai nạn bị mất trí nhớ tạm thời, anh ấy nhận ra anh nên anh ở lại chăm sóc
JungMi: Chẳng phải hai anh chấm dứt rồi sao
JK: Chuyện rắc rối lắm đợi ổn anh sẽ nói sau
JungMi: Vậy em về trước nha
JK: Ừm, à để anh nhờ Han Sung đưa em về nhiều đồ như vậy em cầm không hết đâu
JungMi: Vâng cũng được ạ
- Cậu tắt máy rồi vào danh bạ tìm số của Han Sung, chuông vừa reo đã có người nghe máy nhanh đến nỗi làm cậu có chút giật mình
Han Sung: Alo gọi tao có chuyện gì đấy
JK: Mày đưa JungMi về quê hộ tao được không
Han Sung: Mày không về à
JK: Tao vướng chút việc không về được, đang tạo cơ hội cho mày đấy liệu mà nắm bắt
Han Sung: Ô sờ kê luông, ăn không còn miếng vụn
JK: Gì như ấu dâm vậy
Han Sung: Hehe thế nhá làm nốt đã (cúp máy)
JK: "Em rể này cũng không tệ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com