~ Tập 17 ~
🗣️: Ai là Jeon Jungkook vui lòng nhanh chóng về phòng 505, xin nhắc lại ai là Jeon Jungkook vui lòng nhanh chóng về phòng 505
- Cậu nghe tiếng loa réo tên mình liền vội vàng chạy về phòng, trong lòng không khỏi lo lắng
JK: Chuyện gì vậy (hốt hoảng)
Ahn Ha: Thằng oắt này không chịu cho bác sĩ kiểm tra
JK: Sao lại vậy
TH: Kookie em mau qua đây
JK: Sao vậy
- Cậu vô thức nghe theo tiến gần đến, anh vòng tay ôm cậu đến chặt cứng
JK: Anh.. chặt quá rồi
TH: Em tính bỏ anh đi đúng không
JK: Tôi đâu có, tôi ra nghe điện thoại thôi
TH: Em hứa không rời đi rồi, em không được thất hứa
JK: Tôi biết rồi giờ ngồi yên cho bác sĩ khám, anh còn bướng bỉnh là tôi đi đấy
- Nghe đến đây người anh cứng đờ lại cậu cười nhẹ rồi nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra
🧑🏻⚕️: Tinh thần tốt hơn rồi, cứ đã này sẽ nhớ lại nhanh thôi
JK: Cho tôi hỏi đoạn kí ức bị mất là vào thời gian nào vậy ạ
🧑🏻⚕️: Nãy tôi có kiểm tra, mỗi thời điểm chỉ nhớ một vài chi tiết
JK: Nặng vậy cơ ạ
🧑🏻⚕️: Không sao đâu, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ dần dần hồi phục, người nhà cũng nên thường xuyên gợi lại những kí ức ấy là được
JK: Vâng tôi biết rồi
🧑🏻⚕️: Không còn việc gì nữa tôi đi trước nhé
JK: Vâng cảm ơn bác sĩ
- Cậu nhìn chằm chằm vào anh, anh chỉnh lại quần áo xong rồi vỗ vỗ bên cạnh ý muốn cậu tới
----------------------------------------------
JK: Cháu sẽ chăm sóc anh ấy, đợi anh ấy khỏi rồi thì cháu sẽ rời đi ạ
Ahn Ha: Cậu rời đi rồi nhỡ nó như vậy nữa thì sao
JK: Cháu sẽ chấm dứt ạ, không làm phiền cô và anh ấy đâu
Ahn Ha: Tôi thật sự không hiểu trai với trai thì có cảm xúc như thế nào khiến nó ra nông nỗi này
JK: Cũng như nam với nữ thôi ạ, chẳng qua khác về mặt hình thức một chút
Ahn Ha: Bố mẹ cậu có biết không
JK: Cháu comeout từ sớm rồi, bố mẹ cháu cũng ủng hộ cháu
Ahn Ha: Cậu có anh chị em gì không
JK: Dạ có em gái ạ
Ahn Ha: Tạm thời cậu cứ bên cạnh nó đi, chuyện sau này hẵng tính (bỏ đi)
- Cậu nhìn theo bóng lưng người phụ nữ kia rời đi trong lòng rối bời, mang tâm trạng nặng trịu về phòng thấy anh đang gắng sức gọt hoa quả
JK: Anh làm gì vậy (cướp lại dao) tay anh như vậy còn gọt gì nữa
TH: Em thích ăn táo thỏ nên anh muốn gọt cho em
JK: Anh đang bị đau đừng có cử động nhiều, người đã như con rối thế kia
TH: Làm cho em nên không đau tí nào
JK: *Anh cứ như vậy sao em dứt được đây* sau không được như vậy nữa nghe chưa
TH: Anh biết rồi (cười tươi)
JK: Anh có nhớ anh là một giám đốc không
TH: Anh là giám đốc á
JK: Phải anh là giám đốc được mấy tháng rồi
TH: Anh không nhớ
JK: Từ từ nhớ cũng được
- Anh cười hì hì rồi đút số táo gọt được cho cậu ăn, cậu nhìn một lúc môi cứ mấp máy không ngừng
JK: Tae à chúng ta..
TH: Hử (nhìn)
JK: À không có gì anh có đói không để tôi đi mua đồ ăn
TH: Em mua gì cũng được, đồ em mua anh đều ăn mà
JK: Giờ tôi về nhà lấy ít đồ anh ở đây đợi được không
TH: Anh về cùng em
JK: Anh đang bị thương phải ở đây để bác sĩ theo dõi
TH: Anh không sao anh khoẻ rồi
- Anh tỏ ý muốn chứng minh là mình khoẻ nhưng bị cậu ngăn lại, cậu thở dài đầy bất lực
JK: Chỉ mất một lúc thôi không lâu đâu
TH: Anh thật sự không sao mà
JK: (Hôn) nghe lời tôi đừng có loạn nữa
TH: Ừm ừm (gật đầu)
JK: *Cũng đâu phải lần đầu hôn mà sao nhìn anh ấy e thẹn như gái mới lớn vậy, tai nạn ảnh hưởng lớn vậy à*
TH: Vậy em đi nhanh đi, anh đợi ở đây
JK: Chốc tôi sẽ quay lại (bỏ đi)
TH: (Sờ môi) biết vậy đòi thêm cái nữa
•Tại nhà Jungkook
- Cậu vào nhà hạ mình ngồi trên sofa ngửa cổ ra sau rất mệt mỏi cậu nhìn lên trần nhà với bao nhiêu suy tư
JK: Chừng nào thì cuộc sống của mình mới đỡ biến cố nhỉ, giá như lúc đó mình không can đảm như vậy...
++++++++++++++++++++++++++
JK: Kim Taehyung em thích anh
TH: Tôi không thích cậu, cậu đừng có làm phiền tôi nữa
JK: Nếu anh không hẹn hò với em thì em sẽ phá đám anh với các mối quan hệ mập mờ khác
TH: Cậu vừa vừa phải phải thôi, tôi có chết cũng không thích cậu đâu (bỏ đi)
JK: Vậy anh đừng chết là được mà, anh Taehyung ơi hẹn hò với em đi (đuổi theo)
+++++++++++++++++++++++++
JK: (Cười) dù sao mình cũng không hối tiếc vì sự can đảm ấy, haizzz đi tắm thôi
•Tại bệnh viện
TH: Bao giờ em ấy mới quay lại nhỉ, lâu quá
Yuna: (Mở cửa) anh Taehyung
TH: Cô tới đây làm gì
Yuna: Em có nấu ít canh bổ mang tới cho anh
TH: Tôi không cần cô mang về đi
Yuna: Thôi nào em là vợ sắp cưới của anh mà, chăm sóc anh cũng là lẽ đương nhiên
TH: Tôi làm gì có vợ sắp cưới
Yuna: Anh bị mất trí nhớ thì sao mà nhớ được, em quen anh từ bé hai gia đình còn hứa hôn cơ mà
- Anh chìm đắm trong suy tư Yuna được đã càng lần tới kể lại những khoảnh khắc xưa
TH: Cô.. aaa đầu tôi đau quá (ôm đầu)
Yuna: Taehyung anh nhớ lại rồi đúng không, em nè em là bạn gái của anh
TH: Aaaaa đau quá
Cạch
JK: Chuyện gì vậy (lo lắng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com