~ Tập 2 ~
•Trưa hôm đó
JK: Ê má cha đó đúng kiểu tưởng mình béo bở lắm khiến ai cũng mê ấy
Han Sung: Khó chịu vô cùng nha, tao thấy là tao muốn sát sinh rồi
JK: Cười chết tao mất, yêu được cũng tài đấy
TH: Có chuyện gì mà vui vậy (đi tới)
Han Sung: Ah chào giám đốc, bọn tôi nói chuyện phiến thôi ạ không có gì đâu
JK: Đ-đúng vậy ạ
TH: Cậu Jungkook ra đây tôi có chuyện muốn nói (bỏ đi)
Han Sung: Ê thật sự là mày không đắc tội với giám đốc không vậy
JK: Tao làm gì được
Han Sung: Sáng giờ gọi mày hoài
JK: Tao làm chó gì đâu
TH: (Quay đầu) nhanh lên
JK: Dạ dạ
- Cậu vội chạy theo anh để lại Han Sung ở lại với hàng tá nghi vấn, anh đi vào một phòng trống cậu cũng theo vào, anh nhanh tay đóng chốt cửa
JK: Gi-giám đốc tìm tôi có việc gì ạ
TH: Xem ra lúc không có anh ở đây em thân thiết với nhiều người nhỉ
JK: Haha làm gì có (lảng tránh)
TH: (Giữ cằm) cười cười nói nói em nghĩ anh bị đui à
JK: Đồng nghiệp nói chuyện bình thường thôi mà
TH: Bình thường sao?
JK: Thì đúng là bình thường mà (nhỏ giọng)
TH: Vậy anh với em cũng được xem là đồng nghiệp nhỉ
JK: Cái này ờm cái này..
- Cậu vẫn đang nghĩ câu từ trong não anh đột nhiên hôn cậu, tay giữ chặt không cho cậu cơ hội đẩy ra
TH: Em tốt nhất đừng có thân thiết với người khác như vậy, anh ghen đấy
JK: Anh.. chúng ta chia tay rồi
TH: Đấy là em chia tay chứ anh có đồng ý đâu
JK: Tôi nói rồi chúng ta không có kết quả đâu
TH: Chuyện này không cần em quyết
JK: Anh đừng có mà vô lý như vậy
TH: Em mới là người vô lý đấy, quen nhau mấy năm trời đùng một cái em chia tay, em nghĩ anh là trò đùa à
JK: Tôi...
TH: Sao? Nói đúng quá không còn gì để cãi đúng không
JK: Ừ anh đúng, anh luôn đúng chỉ có tôi sai thôi
TH: Ý anh không phải như vậy (bối rối)
JK: Không như vậy thì như nào, tránh ra (đẩy) đáng ghét
- Cậu tức giận mở cửa đi ra ngoài anh vẫn đang lưỡng lự không biết nên giữ hay không thì cánh cửa đóng cái rầm
•Bàn làm việc
JK: (Ngồi xuống) *tên chết bầm đó tưởng mình đẹp trai thì nói gì cũng đúng chắc*
Han Sung: Mày với giám đốc cãi nhau à, nhìn mặt căng thế
JK: Đừng có nhắc anh ta trước mặt tao
Han Sung: Mắc gì mày khó chịu với tao
JK: Mày đừng nói nữa tao đang điên đấy
Han Sung: Xì không nói thì thôi (nhỏ giọng)
JK: *Mình phát điên mất thôi*
- Cậu lao vào làm việc điên cuồng, còn làm luôn cả phần của người khác, anh nhìn thấy không dám lại gần cứ lượn lờ nhìn tình hình
Han Sung: Jungkook
JK: Sao
Han Sung: (Giật mình) tan làm rồi
JK: Mày về trước đi tao còn một tí
Han Sung: Thôi để mai làm, máy tính sắp nổ đến nơi rồi
JK: Còn một tí thôi để mai rách việc, mày cứ về trước đi
Han Sung: Vậy tao về trước nhé
JK: Ừm bye
Han Sung: Nhớ làm nốt thôi đấy
JK: Tao biết rồi
- Cậu tiếp tục làm việc, xong xuôi nhìn đồng hồ đã điểm 18h cậu thu dọn đồ chuẩn bị đi về
TH: Kookie
JK: Ai cho anh gọi cái tên đó
TH: Anh xin lỗi hồi trưa anh không có ý như vậy
JK: Thì sao, liên quan gì đến tôi
TH: Anh..
JK: Anh em gì tôi còn phải về
TH: Anh đưa em về
JK: Không khiến
- Cậu dứt khoát bước đi, lần này anh quyết đoán hơn vội vàng đuổi theo
JK: Má đã cáu xe còn đến lâu, gọi từ bao giờ mà giờ chưa thấy đâu
- Cậu đang chửi rủa đời thì một chiếc Lamborghini dừng ở trước mặt, khỏi đoán cũng biết là anh
TH: Lên xe đi
JK: Ra lệnh cho ai
TH: Anh mời em lên xe, anh chở em về không muộn rồi
JK: Không cần, tôi gọi xe rồi sắp tới rồi
TH: Vậy chúng ta cùng đợi
- 10 phút trôi qua không thấy chiếc xe đặt tới cậu có chút sốt ruột còn anh khá thong thả
Reng reng reng
JK: Alo
🧑🏻: Anh ơi, bên em đang tắc đường chắc phải 10p nữa mới tới được, anh thông cảm cho em chút
JK: Tôi biết rồi (cúp máy)
TH: Lên anh đưa về, khá muộn rồi mai còn đi làm
JK: Không
TH: Phải làm sao em mới chịu lên
JK: Chả làm sao cả
TH: Cừu xiên nướng nhá, sữa chuối nhá
JK: Anh dụ con nít à
TH: Coi như anh xin em đấy, lên xe anh chở về
JK: May cho anh là muộn rồi đấy
- Cậu mở cửa sau tính lên xe nhưng bị anh ngăn lại, anh ra hiệu lên ghế phụ ngồi nhưng cậu tất nhiên không nghe vẫn ngồi ở ghế sau
TH: *Tiểu tổ tông này phải dạy lại rồi*
- Xe bắt đầu lăn bánh anh theo chỉ dẫn của cậu lái tới tận cửa, cậu xuống xe anh cũng xuống theo
JK: Anh không về còn ở đây làm gì
TH: Dù gì anh cũng đưa em về không định mời uống nước sao
JK: Không
TH: Vô tâm như vậy
JK: Anh là người đòi chở tôi về mà
TH: Thì đúng là như thế cơ mà...
JK: Về đi, người ta còn nghỉ ngơi ai rảnh chào đón anh
- Nói xong cậu phủi đít đi thẳng vào nhà, anh nhìn một lúc rồi cũng lên xe rời đi
JK: (Nhìn) tự dưng quay về làm gì không biết mọi thứ sắp bị đảo lộn hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com