~ Tập 20 ~
JK: Lúc đẻ miệng chui ra trước hay sao mà ồn ào thế không biết
TH: Anh không nghĩ là anh lại quen được người như vậy đấy
JK: Thanh mai trúc mã đấy, hứa hôn đấy, chắc hồi bé cũng chơi trò gia đình rồi cũng nên
TH: (Rùng mình) không thể nào, em nói nghe mà sợ
JK: Sợ mà vẫn quen đó thôi
TH: Anh phải xem xét lại danh sách bạn bè rồi
JK: Có nhớ được cái gì đâu mà xem với chả xét
TH: Thì nào nhớ lại
JK: Em xin được giấy xuất viện rồi tí bác sĩ đến kiểm tra lần cuối, ok thì về
TH: Anh ở cùng em đúng không
JK: Anh ở nhà anh chứ ở nhà em làm gì
TH: Em là người yêu anh mà phải ở cùng nhau chứ
- Cậu tính phản biện nhưng nhìn quả đầu trắng toát như cùi dừa kia cậu lại không lỡ, nhẹ gật đầu coi như đồng ý
------------------------------------------------
🧑🏻⚕️: Vết thương tốt lên rồi nhưng vẫn phải chú ý đấy nhé
JK: Vâng bác sĩ
🧑🏻⚕️: Tí cậu ra quầy lấy một ít thuốc, tôi dặn y tá rồi đấy
JK: Tôi biết rồi
🧑🏻⚕️: Đẹp mà đi xe ẩu thế không biết, cậu nhớ dạy lại cậu ấy nhé
JK: Haha (gượng cười)
🧑🏻⚕️: Thôi tôi còn có việc, cậu thu dọn đồ đi, nhớ lấy thuốc nhé (bỏ đi)
JK: Vâng cảm ơn bác sĩ
TH: Em tính dạy lại anh thật hả, đánh anh hả
JK: Sao anh hỏi vậy
TH: Thì bác sĩ bảo em dạy lại anh mà
JK: À đúng rồi, anh mà không nghe lời thì em không ở cùng anh nữa, em theo người khác
TH: Không được (hét)
JK: Làm gì vậy, em giật mình đấy
TH: Em theo người nào anh tông người đó
- Cậu bật cười vì độ trẩu tre của anh, đánh nhẹ rồi đút cho anh một viên kẹo
JK: Anh lo xa quá, ai giàu, ai đẹp, ai tinh tế tử tế hơn anh đây
TH: Thế là em yêu anh vì tiền với sắc à
JK: Anh nghĩ sao
TH: Thôi cũng được, em yên tâm anh sẽ cố không nghèo không xấu
JK: Ngáo, đã yêu thì không quan trọng gì đâu em trêu anh thôi, đi thay quần áo còn đi về
•Nhà Jungkook
- Cậu mở cửa xách đồ vào trước anh theo sau nhìn ngó xung quanh
JK: Anh làm gì mà như người rừng chưa từng thấy nhà vậy
TH: Anh nhớ bức tranh em vẽ hồi cấp 3
JK: Sao anh lại biết được bức tranh đó, em nhớ em cất kĩ rồi mà
TH: Anh nhìn lén lúc em đang vẽ ở thư viện ấy
JK: Ò hẳn nào, nhưng tác phẩm này là do anh làm đấy
TH: Anh làm á
JK: Anh là chủ toà nhà này đấy
TH: Thật à
JK: (Gật gật)
TH: (Choáng váng) *kí ức*
JK: Anh ngồi nghỉ đi em đi nấu chút đồ ăn
•Một lúc sau
- Cậu tính ra gọi anh vào ăn cơm, đứng cửa ngó không thấy anh đâu cậu tiến đến ghế thấy anh đang say giấc ngủ
JK: Lúc đó và bây giờ vẫn không thay đổi nhỉ
TH: Kookie (nói mớ)
JK: (Cười nhẹ) thành công nhất cuộc đời em chắc là yêu được anh rồi
- Cậu vào phòng lấy chăn rồi đắp lên cho anh, vào bếp cất hết đồ ăn vào tủ lạnh rồi tranh thủ dọn nhà
TH: (Tỉnh dậy) Kookie à
JK: Anh tỉnh rồi à
TH: Mấy giờ rồi
JK: Một rưỡi chiều rồi, vào rửa mặt đi em đi hâm lại đồ ăn cho anh
TH: Em ăn rồi à
JK: Chưa, ăn một mình buồn lắm
•Một lúc sau
TH: (Đi tới) thơm quá
JK: Ăn nhiều vào cho khoẻ
TH: À em làm lại món bánh Cookie được không
JK: Anh muốn ăn à
TH: (Gật đầu)
JK: Vậy để em đi mua nguyên liệu, trong nhà không có sẵn
TH: Anh đi cùng em
JK: Còn dọn lại đống đồ anh bày ra đã
- Ăn xong cậu để anh rửa bát rồi ra dỡ nốt mấy thùng hàng giao tới, anh muốn giúp nhưng cậu không cho
JK: Em thắc mắc là lúc mua anh không nhìn giá đúng không
TH: Anh không biết
JK: Phòng thì bé bằng cái mắt muỗi, một thùng thôi bằng nửa tháng tiền nhà
TH: Chắc là lúc đó anh vui quá nên không để ý
JK: Sau chi tiêu bớt bớt lại, biết anh giàu nhưng tiết kiệm được thì tiết kiệm
TH: Anh biết rồi
JK: Anh.. aa
TH: Kookie
- Anh vội lao tới, cậu bị đứt một đoạn ngắn ở tay anh không kịp nghĩ đưa tay cậu vào miệng để cầm máu
JK: Anh làm gì vậy bỏ ra
TH: Ưm ưm
JK: Hộp thuốc ở tủ kia, anh qua lấy đây
TH: Em giữ lấy đừng để chảy máu
- Anh đi lấy hộp thuốc, cậu cũng nhanh chóng rửa qua vết thương anh lau khô rồi băng bó cho cậu
JK: Anh dạy anh cầm máu bằng cách đấy vậy hả
TH: Không ai dạy cả
JK: Sau không được làm như vậy nữa, bị bệnh gì đấy thì không biết được đâu
TH: Em không bị bệnh được đâu
JK: Haizz hết nói nổi
TH: Xong rồi, em xem có chặt quá không
JK: (Cử động) được rồi
TH: Thôi còn đống thùng này anh làm cho
- Anh chạy đi lấy cho cậu hoa quả nãy anh gọt rồi dọn dẹp sạch sẽ đống thùng, dây
JK: Xong rồi thì đi mua nguyên liệu thôi
TH: Ok
- Anh với cậu đi xuống nhà đi được mấy bước anh không tìm thấy điện thoại đâu nhận ra mình để quên ở trên ghế liền quay lại lấy
JK: Lấy cái điện thoại mà lâu vậy à (nhìn đồng hồ)
- Cậu vẫn đứng đợi anh, chán chán thì lôi điện thoại ra lướt lướt chẳng để ý từ từ một chiếc xe lao tới với vận tốc rất nhanh
TH: Kookie anh quay lại rồi (nói lớn)
JK: Làm gì mà lâu vậy
👤: Đi chết đi (nhấn ga)
TH: (Nhìn) Kookie coi chừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com