TH: Yuna lâu quá không gặp
YN: Đây là...
TH: À người yêu anh (ôm eo)
JK: Yah ăn nói linh tinh gì vậy
TH: Anh nói đúng mà
JK: Chậc (lườm)
YN: Cậu là Jungkook hả
JK: Cô biết tôi hả
YN: Tôi nghe anh Taehyung kể thôi, chúng tôi quen nhau từ bé nên hầu như việc gì cũng kể nhau nghe
JK: À ra vậy *thanh mai trúc mã à*
TH: Anh qua chào hỏi mọi người một chút, em với Kookie ở đây nhé
YN: Anh đi đi
TH: Đợi anh tí
- Anh bỏ đi không khí liền có chút gượng gạo, thấy vậy Yuna tươi cười mời cậu qua bàn ngồi
YN: Tôi nhớ là cậu chia tay anh Taehyung rồi mà nhỉ sao giờ lại ở đây, định nối lại tình xưa sao
JK: Tae đang làm giám đốc công ty tôi, anh ấy yêu cầu tôi đi thì tôi đi
YN: Nghe cũng hợp lý vậy cậu còn thích anh ấy không
JK: Cô hỏi làm gì
YN: Tôi thích anh ấy
JK: *Biết ngay mà* việc đó thì liên quan gì đến tôi
YN: Cậu ngu thật hay giả ngu vậy, cậu từng yêu anh ấy cũng là người mở lời chia tay giờ lại ở cạnh anh ấy, có ngu mới không biết ý đồ của cậu
JK: Tôi chẳng có ý đồ gì cả, anh ấy tiếp cận tôi trước
YN: (Bật cười) vậy giờ cậu quay lại với anh ấy rồi
JK: Chưa, tôi chưa đồng ý
YN: Chưa đồng ý (cười khẩy) vậy chúng ta đấu một trận xem ai có được anh ấy
JK: Tôi không thích đấu đá nếu cô thích anh ấy thì cứ mạnh dạn mà tấn công, tôi không liên quan
- Yuna cười nhẹ tay mân mê ly rượu rồi uống sạch, với lấy quả nho cho vào miệng
YN: Cậu có dám cá là cậu không còn yêu anh ấy không
JK: Tôi..
YN: Xem kìa cậu đang lưỡng lự đấy
JK: Cá thì cá sợ gì
YN: Nhớ lời cậu nói, đến lúc mất đi đừng có mà hối hận
TH: (Tiến tới) nói chuyện gì mà vui vẻ vậy
YN: Làm quen chút thôi
JK: Tôi ra ngoài hóng gió một chút (bỏ đi)
TH: Kookie (định đi theo)
YN: (Giữ lại) anh để cậu ấy thở chút trong này ngột ngạt chắc cậu ấy không quen, tí cậu ấy quay lại giờ cậu ấy có phải con nít đâu
TH: Vậy cũng được
•Phía Jungkook
JK: *Taehyung.. làm sao mà mình hết thích anh ấy được, số phận trớ trêu không đến được với nhau thì mình không nên làm phiền anh ấy*
- Cậu đứng đó hóng gió ngắm bầu trời đầy sao mà trong lòng nặng trĩu, cậu thật sự không biết nên làm thế nào cho phải
👩🏻: Anh trai sao lại đứng đây một mình vậy
JK: Không có gì
👩🏻: Anh cũng cảm thấy chán đúng không hay chúng ta đi làm vài ly nhé (xà nẹo)
JK: (Né) xin lỗi tôi không rảnh (bỏ đi)
👩🏻: Xì tỏ vẻ thanh cao
- Cậu quay lại bữa tiệc nhìn trái nhìn phải không thấy anh đâu, cậu nghĩ anh đi gặp đối tác nên quay về bàn ngồi
👤: Ê người vừa nãy trông đẹp ha
👤: Thề tóc màu xanh lam đẹp vãi
👤: Đáng tiếc là có người yêu rồi, chắc uống say nên dìu nhau vào phòng
👤: Chắc gì đã là người yêu, đi tiệc thế này đi 1 về 2 là điều bình thường
👤: Cũng phải
JK: *Mình nhớ tóc xanh lam ở đây chỉ còn mình Tae nhuộm thì phải, chả lẽ* cho hỏi cái người tóc xanh lam ấy vào phòng nào vậy
👤: Định some à
JK: Kh-không phải tôi là bạn của anh ấy, chắc anh ấy say nên nhờ người dìu
👤: À nhớ không lầm thì phòng 505 thì phải
JK: Cảm ơn nhé
- Cậu hớt hải chạy đi tìm phòng 505, điện cho anh nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy khiến cậu càng lo lắng hơn
Reng reng reng
JK: Alo Tae à anh đang ở đâu đấy
TH: Kookie cứu anh
JK: Anh xem chính xác phòng anh đang ở đi
TH: 504
JK: Cố gượng một chút chờ tôi
TH: Anh sắp chịu không nổi rồi
JK: Bình tĩnh tôi sắp tới rồi
- Cậu đến trước cửa phòng 504 cậu gõ cửa mất một lúc cửa mới mở ra, anh yếu ớt gục luôn trên vai cậu
JK: Tae à anh sao vậy
TH: Anh khó chịu quá
- Cậu nhìn vào phòng thấy một cô gái đang bị cuộn tròn cố định trong chăn miệng bị nhét giẻ không kêu la được gì
JK: Còn phòng nào trống không nhỉ, a phục vụ
👨🏻💼: Có chuyện gì vậy ạ
JK: Cậu kiểm tra giúp tôi xem còn phòng nào trống không, bạn tôi đang không khoẻ
👨🏻💼: Phòng 506 vừa có khách trả, quý khách có thể dùng tôi sẽ thông báo với quản lý
JK: Cảm ơn cậu
- Cậu nhanh chóng nhận chìa khoá rồi dìu anh đến phòng 506, đặt anh lên giường đang ngồi thở thì bị anh dùng lực kéo xuống
JK: Yah anh làm gì vậy, đau đó
TH: Kookie giúp anh được không
JK: Gi-giúp cái gì
- Cậu lúc này mới nhìn rõ trạng thái của anh, mặt ửng đỏ hơi thở gấp gáp toát mồ hôi và đặc biệt phía dưới có dấu hiệu phất cờ
JK: Anh bị hạ thuốc?
TH: Anh khó chịu quá Kookie
JK: Sao lại để ra nông nỗi này
- Cậu nhanh chóng đưa anh vào bồn tắm rồi xả nước lạnh, nhưng chẳng thấy thuyên giảm đi là bao
JK: Giảm chút nào chưa
TH: Thuốc này haa liều mạnh, em đi đi anh không muốn làm người xấu
- Cậu mở điện thoại ra tìm giải pháp nhưng thứ cậu thấy được là "nguy cơ liệt dương", cậu đắn đo nhìn anh đang quằn quại trong bồn tắm
TH: Em mau đi đi
JK: *Đành liều vậy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com