~ Tập 8 ~
- Cậu nhấc anh khỏi bồn cởi quần áo anh ra thay bằng áo tắm rồi dìu anh ra giường, cậu ngồi lên người anh
TH: Kookie (mơ hồ)
JK: Nghe đây Kim Taehyung nếu anh thật sự thích tôi thì tôi sẽ giúp anh còn nếu..
- Chưa kịp nói xong cậu đã bị anh lật ngược lại xuống giường
TH: Anh thích em, anh yêu em phát điên Jeon Jungkook em có biết không
JK: (Cười nhẹ) em luôn biết điều đó (hôn)
TH: E-em có chắc không, anh đang cố gắng giữ lý trí
JK: Không cần giữ nữa, đêm nay em là của anh
•Hôm sau
- Ánh sáng chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường cậu, cậu nheo mắt tỉnh dậy lấy lại nhận thức thì cơn đau toàn thân ập tới
JK: Ai dùng thuốc cũng như khủng long thế này sao, người mình không còn chút sức lực nào
TH: Em tỉnh rồi à
JK: Rốt cuộc anh hành tôi đến mấy giờ vậy
TH: Anh cũng không biết nữa
JK: Đau chết tôi rồi
TH: Xin lỗi em làm em đau rồi
JK: Haizz bỏ đi dù gì anh cũng bị hạ thuốc
- Cậu muốn đứng dậy nhưng eo đau nhức khiến cậu không gập người được
TH: Kookie chuyện cũng đã xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm với em
JK: Không cần dù sao cũng là tôi tự nguyện
TH: Anh biết em vẫn còn yêu anh, nếu không em sẽ không làm như vậy
JK: Đừng tự cho mình là đúng
TH: Anh biết cả rồi cả lý do em rời xa anh
JK: Anh.. sao anh biết được
TH: Anh biết lúc đó mẹ anh gây khó dễ cho em nên em mới quyết định như vậy nhưng hiện tại em không cần lo, anh có thể làm được
JK: Nếu anh đã biết việc gì phải tốn công như vậy
TH: Vì anh yêu em, em biết không vì em mà mấy năm qua anh đã cố gắng rất nhiều để được như bây giờ
JK: Tôi không xứng để anh phải làm như vậy
TH: Em không xứng thì không ai xứng cả, Kookie quay lại với anh đi
- Cậu lưỡng lự không biết trả lời như thế nào, thấy cậu do dự anh cũng không chèn ép cậu
TH: Không sao em cứ từ từ nghĩ anh sẽ đợi
JK: Xin lỗi
TH: Em không cần phải xin lỗi, em không có lỗi (hôn trán)
JK: Ôi thôi chết muộn làm rồi
TH: Anh xin nghỉ cho em ngày hôm nay rồi, em cũng đâu thể đi làm với cơ thể như thế này
JK: Do anh cả đấy mất một ngày công rồi
TH: Vâng vâng do anh, anh bù cho em nhé
JK: Không thèm
TH: Vậy anh thèm (ôm cậu)
JK: (Mỉm cười)
---------------------------------------------
JK: Chuyện là vậy đấy mẹ
- Cậu đang call video nhưng ánh mắt chẳng để tâm vào màn hình, cậu ngồi cạnh cửa sổ mắt nhìn xa xăm
Chan Mi: Con còn yêu thằng nhóc ấy không
JK: Con.. con chưa khi nào con ngừng yêu anh ấy cả
Chan Mi: Lúc trước do hai đứa còn nhỏ chưa đủ mạnh mẽ giờ con có tự tin mình đủ mạnh mẽ không
JK: Con không biết nữa
Chan Mi: Tình yêu không phải muốn là được phải trải qua nhiều thứ, thằng bé đã tỏ lòng như vậy thì con thử một lần nữa thử xem
JK: Con sợ quá khứ lặp lại, gia đình anh ấy đã nói như vậy con còn đâm đầu vào khác gì phá hoại hạnh phúc của anh ấy
Chan Mi: Con còn trẻ mẹ khuyên cứ hết mình đi có như vậy thì kết quả như thế nào con mới không hối tiếc
JK: Con rối bời lắm mẹ
Gyun Ko: Ôi giời nếu gia đình thằng nhóc đó gây áp lực với con thì nói với bố, bố quậy cho đục nước luôn
Chan Mi: Cái ông này
- Cậu bật cười như đã có quyết định trong lòng, cậu chào tạm biệt bố mẹ rồi cúp máy, cậu đến trước gương nhìn
JK: Jeon Jungkook mày phải quyết tâm hơn
•Hôm sau
JK: Hello baby
Han Sung: Nay trúng độc đắc à mà vui thế
JK: Tao mà trúng độc đắc thì giờ tao không ở đây đâu
Han Sung: Mà sao qua mày nghỉ
JK: À thì cơ thể có chút không khoẻ
Han Sung: Cổ mày sao kia
JK: Hả (che) muỗi đốt ấy mà
Han Sung: Muỗi đột biến à
JK: Tao ngứa quá tao gãi mới thành như vậy
Han Sung: Nè có tuýp thuốc muỗi bôi đi (đưa)
JK: Mày mang cả cái này đi làm á
Han Sung: Ô gì chả có, đây này
- Han Sung kéo ngăn tủ ra cậu ngó vào nhìn, nhìn sơ qua thấy toàn đồ dùng thiết yếu, cậu bất lực không nói lên lời
JK: Công ty như nhà ha
Han Sung: Lắm hôm chạy deadline thế này cho tiết kiệm thời gian
JK: Kinh khủng
👤: Ai là Jeon Jungkook ạ
JK: Tôi đây có chuyện gì vậy
👤: Có đơn hàng ạ
JK: Tôi có đặt gì đâu
👤: Người khác đặt ạ
- Cậu tiến tới nhận lấy hộp quà, kí xác nhận rồi quay lại bàn, mọi người tò mò nên bu lại xem
Han Sung: Gái tặng hả
JK: Tao không biết
👩🏻: Nhỡ đâu người thích Jungkook ấy chứ
🧑🏻: Lâu lắm mới thấy Jungkook được nhận quà
Han Sung: Mở ra xem thử được không
JK: Hay là nhầm nhỉ, mà tên tao địa chỉ, thông tin cũng đúng
Han Sung: Thì là của mày đó
- Cậu cẩn thận mở hộp quà ra mọi người cũng rướn người xem, bên trong có một cái hộp nhỏ hơn và một bó hoa bé bé xinh xinh
JK: Đồng hồ? Ai lại tặng đồng hồ nhỉ
Han Sung: Check check (chụp đồng hồ) ấu mài gót, Rolex tỷ 4 Jungkook mày quen đại gia à
JK: Tao có quen người nào như.. (sực nhớ ra)
Han Sung: Ghê đấy, tỷ 4 lận đấy này mình làm mấy chục năm nhỉ
- Cậu tìm xem trong hộp còn xem còn gì không một tấm thiệp hiện ra, nhìn tấm thiệp cậu đã biết món quà này của ai
JK: Này là của bạn tao, chắc nó bận mới để tao nhận hộ, thôi mọi người quay lại làm việc đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com