~ Tập 9 ~
JK: Anh làm vậy là có ý gì
- Cậu để hộp quà trước mặt anh, mặt mày cau có khó chịu bao nhiêu thì nhìn anh ung dung bấy nhiêu
TH: Anh có ý gì đâu
JK: 1 tỷ 4 mà anh bảo ko có ý gì
TH: Tặng em một món quà cũng gọi là có ý hả
JK: Tôi không nhận anh cầm về đi
TH: Quà đã tặng đâu rút lại được
JK: Anh đừng có mà quá chớn
TH: Thôi mà, anh muốn tặng em gì đó để em nghĩ về anh nhiều hơn thôi
- Anh tiến đến ấn nhẹ cậu ngồi lên ghế, xoa bóp nịnh hót cậu nghe một hồi cậu cũng xuôi xuôi
TH: Em nhận cho anh vui nhá
JK: Hử
TH: À không em nhận cho anh làm em vui nhá
JK: Sao câu từ của anh kì lạ thế, ko có tí logic nào
TH: Biết sao giờ đứng trước người mình yêu sao bình tĩnh được
JK: Miệng lưỡi có đường
TH: Đường đường chính chính yêu em
JK: (Bất lực) mới mấy năm mà nói không nổi anh
TH: Tí đi ăn với anh nhá
JK: Không, bị nhìn thấy mắc công làm tâm điểm nữa
- Cậu đứng dậy bỏ đi anh gọi với lại nhắc khéo hộp quà, cậu dặt dẹo quay lại lấy rồi hất mặt rời đi
TH: Đáng yêu thật
•Trưa hôm đó
Han Sung: Jungkook mày khai thật đi
JK: Khai gì
Han Sung: Mày đang yêu đúng không
JK: (Sững người) t-tao có yêu đâu
Han Sung: Tao có mắt đấy không ngu đâu, trên người mày có mùi nước hoa nam giới
JK: ...
Han Sung: Nói đi không phải ngại, bạn bè mấy năm
JK: Tao giới tính gì
Han Sung: Nam chứ gì nữa hỏi ngộ vậy
JK: Vậy có mùi nước hoa nam giới là lạ chắc
Han Sung: Mùi khác không phải mùi thường ngày
JK: Đổi gió tí không được à
- Cậu búng trán Han Sung, Han Sung dù ủy khuất vẫn còn chút nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm được gì
TH: Chào hai người
Han Sung: Chào giám đốc
TH: (Ngồi xuống) có chuyện gì mà mặt cậu xụi lơ vậy
Han Sung: Không có gì đâu giám đốc
TH: Vậy hả
- Anh vươn tay với lấy hộp giấy cạnh Han Sung, Han Sung như bừng tỉnh khứu giác ánh mắt đa nghi xuất hiện
Han Sung: Mùi nước hoa..
TH: Mùi nước hoa làm sao
Han Sung: Của giám đốc giống với Jungkook
JK: Khụ khụ (sặc) mày nói linh tinh gì vậy
Han Sung: Này nha mày có thể chê tao nhiều thứ nhưng mũi tao mày không chê được đâu
TH: Vậy chắc cậu Jungkook đây cũng thích mùi nước hoa như tôi, cậu Jungkook nhỉ (khoác vai)
JK: Haha thử loại mới thôi (gạt tay anh)
Han Sung: Giám đốc mà dùng chắc cũng không rẻ đâu
TH: Tôi cũng không nhớ, chắc cũng tầm chục triệu gì đó
Han Sung: Jeon Jungkook mày đang quen đại gia đúng không, sugar baby?
JK: Mày tin tao gõ lủng đầu mày không, có loại to không có loại bé chắc
- Han Sung tính nói thêm nhưng bị ánh mắt của cậu doạ không dám hé thêm lời nào, cậu lườm Han Sung đến cháy mắt làm Han Sung không dám ngẩng đầu nhìn
TH: Được rồi, chỉ là chai nước hoa thôi mà nếu cậu thích tôi tặng cậu
Han Sung: Thật ạ (vui mừng)
TH: Không, tôi đùa đấy
Han Sung: Ủa (hụt hẫng)
TH: Thôi tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn làm việc, tôi đi trước đây (bỏ đi)
Han Sung: Nè Jungkook
JK: Sao
Han Sung: Mày thấy tao hợp với giám đốc không
JK: S-sao cơ, đừng nói mày bóng rồi nhé
Han Sung: Nhìn giám đốc cũng được được
JK: (Bất lực) mày điên rồi Han Sung à (bỏ đi)
Han Sung: Ơ đang nói chuyện nghiêm túc mà (đi theo)
--------------------------------------------
- Cậu đang tập trung làm việc, Han Sung cứ mấp máy ngồi không yên phận lâu lâu lại liếc nhìn cậu
JK: Có gì nói luôn
Han Sung: Kh-không có gì
JK: Tan làm gặp cổng công ty
Han Sung: Ấy khoan bình tĩnh thật ra cũng không có gì
JK: Nói nhanh
Han Sung: Tự dưng nhìn mày tập trung làm việc cũng cuốn (ngại)
JK: Thế giờ mày muốn lấy vợ hay lấy chồng
Han Sung: Ủa cỡ tao cũng kèo trên được mà
JK: Mày trên còn người ta ở trong à
Han Sung: Nói vậy chứ tao thẳng nha
JK: Mày cũng có dấu hiệu rồi đó
Han Sung: Xùy xùy còn lâu
- Cậu cười nhẹ rồi quay lại làm việc chẳng mấy chốc mà đến giờ tan làm, mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị về
Han Sung: Về không tao đưa về, nay tao đi xe
JK: Với trình độ đi một lần hỏng 1 tuần như mày thì tao không dám liều
Han Sung: Khó nghe vậy cũng đâu đến nỗi
JK: Cần tao kể lại quá khứ huy hoàng của mày không
Han Sung: Thôi không cần đâu
Bíp bíp
- Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cậu và Han Sung, nhìn sơ qua biết là xe của anh nhưng Han Sung thì không, cậu ấy tuôn vài cậu ung thư tai người nghe
JK: Mày chửi nữa là mai có chuyện đấy
Han Sung: Gì, mày nghĩ sao vậy tao mà sợ á vậy thì mày nghĩ đúng rồi đó
JK: Được rồi về đi không muộn, tao gọi xe rồi
Han Sung: Vậy thôi, bạn làm phước mà không biết hưởng
JK: Phước mày to quá à
Han Sung: Hihi mai gặp nhá (bỏ đi)
- Han Sung đi khuất chiếc xe của anh từ từ tiến đến trước mặt cậu, gương gương dần dần kéo xuống
TH: Baby lên xe anh đèo
JK: Anh bị dở à mà bấm còi ing ỏi vậy
TH: Đuổi ruồi phải có hành động chứ
JK: Anh mới là ruồi ấy
TH: Anh là ruồi đặc biệt, còn chần chờ gì nữa lên xe thôi
JK: Làm phước cho anh (lên xe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com