Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cuối tuần.
WinCorp đóng cửa sớm. Est tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc, xếp lại các bản báo cáo theo thứ tự để chuẩn bị cho tuần sau. Thói quen này khiến cậu được gọi là “người gác cổng cuối cùng” mỗi chiều thứ Sáu – vì không ai nán lại văn phòng trễ như Est cả.

William bước ra khỏi phòng họp cuối cùng, vừa lúc Est đang xếp xong tập hồ sơ cuối. Nhìn thấy Est vẫn ở đó, anh khựng lại vài giây, rồi bước chậm tới gần, không lên tiếng.

Est ngẩng lên, nhìn thấy William, gật nhẹ đầu:

“Anh chưa về?”

William đáp, mắt liếc qua ly trà sữa còn nguyên trên bàn:

“Cậu cũng chưa.”

Est cười nhẹ, cầm ly trà sữa lên: “Trà sữa Thái. Hôm nay tôi mua hơi ngọt,uống không.”

William cười, ngồi xuống ghế gần đó. Anh nghiêng đầu, nhìn Est:

“Cậu thường uống gì?”

Est nhấp một ngụm nhỏ, rồi nghiêng đầu nghĩ:

“Trà sữa truyền thống. Không topping. 70% đường.”

William chống cằm, mỉm cười. “Cậu chắc chắn là Omega không?”

Est nheo mắt.

“Sao lại hỏi vậy?”

“Vì tôi biết rất ít Omega thích uống trà sữa nhạt vậy. Mấy người quen của tôi thường thêm thạch, thêm trân châu, thêm đủ thứ…”

Est ngắt lời: “Tôi không phải điển hình. Mà tôi không thích bị định nghĩa theo pheromone hay khẩu vị.”

William bật cười.

“Cậu đặc biệt thật.”

Est không đáp. Nhưng đôi môi lại hơi cong lên, như có nụ cười giấu nhẹm đâu đó sau vành ly.
_____________________
Tối hôm đó, sau cuộc họp, Est trở về nhà sớm hơn mọi khi. Cậu gấp cẩn thận áo sơ mi và áo khoác, chuẩn bị cho buổi đi ký hợp đồng sáng mai cùng ban điều hành – nơi William sẽ đi cùng. Mọi thứ trong lịch làm việc đều ổn. Mọi thứ trong đầu thì không.

Est ngồi trước bàn làm việc, tay cầm cây bút nhưng không viết gì.

Trong đầu cậu vẫn lặp lại hình ảnh đôi mắt William .Est lắc nhẹ đầu, như muốn phủi đi ý nghĩ không cần thiết.

Cậu không nên rung động.

Không nên bị lay bởi một Alpha, dù là William.

Cậu là Omega – nhưng không phải để bị cuốn vào pheromone và ánh mắt của người khác.

Nhưng… cũng chính vì sự kìm nén đó, Est thấy lòng mình nhoi nhói.
_____________________
Sáng hôm sau – xe riêng của tập đoàn đón từ sớm.

William và Est ngồi cạnh nhau ở băng ghế sau chiếc SUV lớn. Nut ngồi hàng ghế trên cùng với Hong, đang ngủ gật. Tài xế lái xe nhẹ nhàng trên đường cao tốc dẫn đến công ty của đối tác  mới của WinCorp.

Không gian trong xe rất yên ắng.

Est đọc tài liệu, William nhìn ra ngoài.

Đôi lúc ánh mắt của William lại khẽ nghiêng qua Est, bắt gặp dáng người mảnh mai đang chăm chú đọc từng dòng. Và đôi lúc, Est cũng cảm thấy rõ… có ai đó đang nhìn mình.

William không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác đen phủ lên người Est khi thấy cậu hơi co người lại vì điều hòa lạnh.

“Không cần.” – Est lên tiếng ngay lập tức, định gỡ áo xuống.

William giữ tay áo lại, giọng thấp:

“Im đi. Cậu lạnh.”

Est thoáng khựng. Không phải vì câu nói, mà vì... cậu nhận ra điều gì đó.

Áo khoác của William—có mùi.

Không phải gỗ tuyết tùng rõ rệt như thường ngày, mà là một mùi gì đó rất nhẹ… như vanilla, nhưng không phải từ người Est.

Mà là từ cổ áo William.

Est liếc sang. Lúc ấy, William cũng quay lại.

Cả hai nhìn nhau. Một giây.

William chớp mắt, chậm rãi nói:

“Hôm qua… cậu để áo khoác lại trong phòng họp phụ.”

Est gật. “Tôi biết.”

William hơi cúi đầu, môi mím nhẹ, như cười mà như không:

“Lỡ mặc thử… Mùi tôi… dính lên áo.”

Est không đáp.

Không đỏ mặt. Không tránh né.

Chỉ nhìn thẳng.

Nhưng trong tim cậu... vang lên một tiếng thịch – rõ ràng đến mức khó che giấu.

William nghiêng đầu:

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Est gỡ nhẹ áo khoác khỏi vai, gấp gọn lại rồi đặt lên đùi. Cậu không trả lời. Chỉ nói:

“Đừng mặc đồ người khác nữa. Nhất là Omega.”

William nhướng mày. Nhưng không phản bác.

Chỉ là… nụ cười nơi khóe môi anh kéo dài hơi lâu.
_____________________

Buổi khảo sát diễn ra suôn sẻ.

Sau giờ làm, Nut kéo William ra góc lan can tầng 5 – nơi họ hay hút gió buổi chiều.

“William.” – Nut nhìn thẳng vào anh. “Mày… đang bắt đầu thích Est rồi hả?”

William không chối.

Anh chỉ chống tay lên lan can, mắt nhìn những tòa nhà phía xa, khẽ nói:

“Tao chưa biết gọi là gì. Nhưng rõ ràng… là không muốn ai khác lại gần cậu ấy.”

Nut cười nhẹ. “Ghen?”

William lắc đầu. “Chưa đến mức đó. Nhưng nếu mai mốt thấy ai khác bước gần Est quá 5 mét… chắc tao không vui đâu.”

Nut đút tay vào túi quần:

“Thì thừa nhận đi. Mày rung động rồi. Và đừng quên… Est là người không dễ yêu đâu.”

William im lặng.

Anh biết điều đó.

Và có lẽ… chính vì thế, anh lại càng muốn ở lại lâu hơn một chút.

_____________________
Đêm hôm ấy.

Est mở tủ đồ, nhìn chiếc áo khoác cũ được giặt ủi sạch sẽ.
Cậu ngửi khẽ.

Vẫn còn vương mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ ở cổ áo.

Est không cười. Nhưng cũng không gấp áo lại như bình thường.

Cậu… treo nó lên riêng một chỗ.

End
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com