CHƯƠNG 10: Chua
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Mặt Lâm Trầm lập tức đỏ bừng, anh thậm chí còn cảm thấy may mắn vì Tùng Gia lúc này đang không tỉnh táo, nếu không, nhất định cô sẽ thấy được vẻ lúng túng và mất tự chủ của anh.
Mà một "anh" khác, nhất định sẽ không như vậy.
Anh cảm thấy toàn thân mình như bị đông cứng, vậy mà Tùng Gia vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào anh, cứ như nếu không được đáp lại thì sẽ không chịu bỏ qua.
Lâm Trầm hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ tay lên, áp vào môi, sau đó không phát ra tiếng, gửi đến Tùng Gia một nụ hôn gió.
"Chúc ngủ ngon." Tim anh đập như trống trận.
Tùng Gia lập tức nở nụ cười, cô hài lòng nói:
"Vậy mới đúng chứ, chúc ngủ ngon nhé."
Rồi rất nhanh đóng cửa lại.
Hành lang trở lại yên tĩnh, Lâm Trầm khó khăn khép cửa, một tay cầm hoa, bước đi không mấy thuận lợi. Vết va vào bắp chân vừa nãy kéo theo vết thương cũ, âm ỉ đau.
Nhưng trái tim anh như được một bàn tay ấm áp bao phủ, vừa như đang vỗ về, lại như đang trêu ghẹo, khiến anh choáng váng, tim đập dồn dập.
Anh cắm bông tulip vào chiếc bình thủy tinh trên bàn viết, lấy từ hộp đựng bên cạnh ra chiếc vòng tay, đặt vào lòng bàn tay, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Trầm đã đeo nó lên.
Có lẽ là do từ "hôn" xuất hiện quá nhiều, đêm đó, Lâm Trầm đã mơ thấy một cảnh tượng mà anh chưa từng mơ thấy.
Anh đứng giữa một nhà thờ lớn.
Dường như thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua vòm kính của nhà thờ, nhuộm những đóa hồng trắng thành màu sắc ấm áp.
Tùng Gia mặc váy cưới dài và dày, đứng trước mặt anh.
Tùng Gia trong giấc mơ cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài xoăn đen buông xõa, làm nổi bật làn da trắng ngần nơi bờ vai và cổ, xuyên qua lớp khăn voan mỏng, Lâm Trầm thấy đôi mắt sáng của cô đang mỉm cười nhìn về phía những người ngồi bên dưới.
Anh theo ánh nhìn của Tùng Gia, thấy đôi vợ chồng ngồi hàng ghế đầu.
Người phụ nữ xinh đẹp rất giống Tùng Gia tựa vào lòng chồng, trong mắt ngấn lệ, dõi theo họ không rời.
"Bây giờ, anh có thể hôn cô dâu." Vị mục sư nói.
Lâm Trầm không thể kiểm soát hướng đi của giấc mơ, anh như một nhân cách thứ hai bị phong ấn trong thân thể, cảm nhận được đôi tay mình đang run nhẹ, vén lớp khăn voan lên.
Tùng Gia bình tĩnh nhìn anh, qua nửa giây mới mỉm cười nhẹ.
Xung quanh tĩnh lặng, tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh cúi người xuống, từng chút một, dần dần tiến lại gần, cho đến khi nhìn thấy hàng mi của Tùng Gia khẽ rung, tựa như một con bướm mỏng, bay lượn trên trái tim anh, rồi đậu lại.
Môi họ rõ ràng chỉ chạm vào nhau trong một giây, nhưng trong cơn mộng ảo này lại dài đằng đẵng như vô tận.
Tiếng nhạc của dàn đồng ca vang lên, Lâm Trầm bừng tỉnh.
Anh nhận ra, đó không chỉ là một giấc mơ, mà là ký ức của một "anh" khác.
Ánh trăng len qua khe rèm rọi vào phòng, khiến Lâm Trầm bừng tỉnh trong chốc lát. Anh nhận ra mình đã nằm trên giường rất lâu, và cũng đã lặp đi lặp lại giấc mộng đó hàng chục lần trong đầu.
Anh ngồi dậy, bật đèn đầu giường, vô tình chạm vào chiếc vòng trên cổ tay.
Đó là chiếc vòng tay đôi thuộc về một "anh" khác.
Lâm Trầm cảm thấy như có một sợi chỉ kéo căng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình, kéo mạnh một cách đau đớn. Anh lại không kiềm được mà nhớ đến nụ hôn trong giấc mơ, Tùng Gia trong giấc mơ, lễ cưới trong giấc mơ, ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người.
Tất cả đó đều thuộc về một "anh" khác.
Anh dựa vào đâu lại có được nhiều đến vậy?
Lâm Trầm cảm thấy bản thân hiện tại thật ấu trĩ, xấu xí, khó hiểu.
Nhưng anh không thể xem người trong mộng là chính mình, bởi vì Tùng Gia từng nói rất rõ ràng, cô sẽ không thích anh.
Anh như một linh hồn đến từ thế giới khác trú ngụ trong thân xác nam chính, vô sỉ chiếm lấy mọi thứ thuộc về người đó, rồi còn tự đắc, lấy đó làm niềm vui.
Lâm Trầm sờ vào chiếc vòng tay đá núi lửa, từ hạt mã não đỏ bắt đầu, ngón tay cái vuốt từng hạt một, cho đến khi chạm đến đầu mối chỉ nổi bật kia, anh gần như tức giận tháo vòng ra, ném lên tủ đầu giường.
Hai giây sau, anh lại không nỡ, nhặt lên, xác nhận mình chưa làm hỏng nó, rồi nhanh chóng đi tới bàn học, cất chiếc vòng vào hộp đựng.
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn đầu giường khiến không gian trở nên mông lung, Lâm Trầm nhìn thấy bông tulip trong bình hoa không còn ngượng ngùng nữa, nụ hoa đã hé mở thành một đường cong nhẹ.
Nó đã lặng lẽ nở ra, vào lúc anh không hay biết.
Lâm Trầm thay nước cho hoa thêm một lần nữa, đặt lại bên giường.
Ít nhất, đó là món quà mà Tùng Gia đã trao cho anh.
— Cho "anh" của hiện tại, Lâm Trầm âm thầm nghĩ trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, biệt thự trên đỉnh núi đón tiếp một vị khách.
Trợ lý Trần ngồi trong phòng khách, gật đầu cảm ơn khi dì Vương mang trà đến.
Tùng Gia vẫn chưa tỉnh, Trợ lý Trần trước tiên hỏi thăm tình hình của Lâm Trầm, sau đó trình bày mục đích đến thăm.
"Không rõ ai đã để lộ tin anh bị tai nạn xe, bây giờ trong công ty lòng người hoang mang. Nhưng bên truyền thông tạm thời đã bị phó tổng Lý đè xuống, ông ấy lo loại tin này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, hy vọng anh có thể xuất hiện ở vài sự kiện trong thời gian tới."
Trợ lý Trần ngập ngừng một chút, do dự hỏi: "Gần đây... anh có nhớ lại được gì không?"
"Có nhớ được một chút," Lâm Trầm đáp lại ánh mắt chờ đợi của Trợ lý Trần, nói: "Không liên quan đến công ty."
Trợ lý Trần giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, vài giây sau, anh nghe Lâm Trầm hỏi: "Tôi cần xuất hiện ở sự kiện nào?"
"Phó Tổng hy vọng anh có thể đến công ty một chuyến, chủ yếu để trấn an nhân viên, cho họ biết anh không sao. Có thể sau đó còn có một buổi tiệc xã giao." Trợ lý Trần có vẻ thấy việc này hơi khó khăn, do dự một chút rồi thử dò hỏi: "Nếu anh có thể đưa cô Tùng theo thì tốt nhất. Nếu không, tôi cũng có thể đi cùng."
"Anh gọi cô ấy là 'cô Tùng'?" Lâm Trầm bỗng hỏi.
Trợ lý Trần sững người một chút, đáp: "Vâng, trước đây anh đã dặn tôi gọi như vậy khi ở nơi riêng tư."
"Ừ." Lâm Trầm không tiếp tục chủ đề đó nữa, nói: "Tôi sẽ hỏi cô ấy. Cậu mang một ít tài liệu đến cho tôi, tôi thử xem sao."
Trợ lý Trần vui mừng đồng ý, hứa sẽ mang tài liệu tới sớm.
Hai mươi phút sau khi anh ta rời đi, Tùng Gia tỉnh dậy.
Hôm nay trời nắng đẹp, cô từ từ bước xuống cầu thang, dừng lại bên cửa sổ sát đất, đứng ngẩn ngơ trong một luồng ánh sáng.
Cô như đang dần thích nghi với nhiệt độ này, xoa nhẹ trán, mở mắt ra liền thấy Lâm Trầm từ phòng khách đi ra. Cô bỗng tỉnh táo, hiếm khi có chút ngượng ngùng, mỉm cười chào: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Trầm không biết đang nghĩ gì, trông có vẻ lơ đãng.
DÌ Vương gọi họ ăn sáng trong phòng ăn, còn nói đã nấu canh giải rượu cho Tùng Gia.
"Lần sau đừng uống nhiều vậy nữa." Khi Tùng Gia bước vào, dì Vương nói.
"Vâng." Tùng Gia che trán, ký ức đêm qua ùa về, có đoạn mơ hồ, có đoạn lại rất rõ.
Cô chỉ nhớ mình ra khỏi phòng chiếu phim để hít thở, Lâm Trầm đi tới đỡ lấy cô. Sau đó cô có lẽ đã dựa vào anh mà ngủ thiếp đi...
Tùng Gia muốn biết chuyện sau đó diễn ra thế nào, liền uống liền mấy ngụm cà phê, thì nghe Lâm Trầm gọi: "Tùng Gia."
"Ừm?" Tùng Gia cầm ly cà phê ngẩng đầu, nửa khuôn mặt vẫn ẩn sau chiếc ly, chỉ lộ ra đôi mắt.
Có lẽ cô vừa tắm xong, đuôi tóc đen ướt còn lấm tấm nước, vài sợi dính vào vùng vai cổ trắng ngần, giọt nước lăn dài chậm rãi.
Lâm Trầm quay mắt đi chỗ khác.
Anh cất giọng, cố giữ điệu bình thản, kể lại đề nghị của Trợ lý Trần.
Thái độ như vậy khiến Tùng Gia thả lỏng, đặt ly xuống, mỉm cười: "Được thôi, em có thể đi cùng anh đến công ty."
"Chỉ là em không hiểu gì về công việc của anh, không giúp được gì đâu, chỉ có thể đứng bên làm vật may mắn thôi."
Phòng ăn không mở cửa sổ, nhưng không gian không hề chật chội, mùi hương hoa quả dịu nhẹ từ người Tùng Gia lan tỏa, khiến Lâm Trầm không ngừng nhớ lại giấc mơ đêm qua.
Anh không khỏi tự hỏi, hôm lễ cưới trong mơ, Tùng Gia dùng loại nước hoa nào? Có phải mùi hương giống như bây giờ?
Mơ và thực vốn không giống nhau. Người trong mơ không có khứu giác, không thể kiểm soát giấc mơ, mọi thứ diễn ra trong mơ chẳng qua chỉ là diễn lại thực tại.
Lâm Trầm uống một ngụm sữa đậu, thấy có chút chua.
Có lẽ đậu đã hỏng, anh đặt ly xuống, lấy một ly sữa bò mới.
Tùng Gia ngón tay mân mê vành ly, nghĩ ngợi rồi không kìm được tò mò: "Hôm qua em có tặng gì cho mọi người không?"
Cô biết mình khi say thường thích tặng đồ bừa bãi. Có lần lảo đảo vào phòng quần áo của mẹ, tặng mỗi bạn một chuỗi ngọc phỉ thúy, khiến mẹ hôm sau bắt cô tập đàn cả ngày.
Như đang suy nghĩ câu hỏi của Tùng Gia, Lâm Trầm dừng lại một chút, rồi nói: "Có."
Tùng Gia hỏi: "Hả? Em tặng gì vậy?"
"Hoa tulip." Lâm Trầm liếc nhìn cô, không biết nhớ đến điều gì, mím môi hỏi: "Em quên rồi à?"
Tùng Gia đáp: "Không nhớ gì cả."
Lâm Trầm sững người hai giây, cúi đầu uống sữa, không nói gì nữa.
Tùng Gia cảm thấy hình như anh hơi thất vọng, liền cười hỏi: "Sao thế? Không thích hoa tulip em tặng à?"
Đôi mắt cô trong veo, phản chiếu ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, sáng đến mức như có thể chiếu rọi lòng người, nhìn thấu mọi đố kỵ và những tâm tư buồn cười của Lâm Trầm.
Anh quay đi: "Không phải."
Sau đó hạ thấp giọng, như đang lẩm bẩm: "Sao có thể chứ?"
Cô gái ban nãy còn ngượng ngùng nay đã biến mất. Như thể vừa biết mình không làm gì quá đà, cô lại bắt đầu trêu chọc Lâm Trầm: "Nhưng lần này quà thưởng của em đúng là hơi rẻ thật, anh có thể tiếp tục canh xem, biết đâu lần sau em sẽ tặng thứ gì đắt hơn đó."
Giọng Tùng Gia vui vẻ, khiến Lâm Trầm nhớ lại khoảnh khắc sáng nay khi mở mắt, ánh mặt trời chiếu lên đóa tulip vừa hé nở, làm cánh hoa gần như trong suốt.
Anh như ngửi thấy một mùi hương thoảng nhẹ.
Và rồi, anh âm thầm nghĩ, đây có lẽ là món quà tốt thứ hai mà anh từng nhận được.
Thời gian ăn sáng trôi qua rất nhanh, Tùng Gia xác nhận lại giờ đến công ty cùng Lâm Trầm, nói mình muốn lên tầng vẽ tranh.
Trên cầu thang, cô ngoái đầu hỏi: "À đúng rồi, lần trước anh chưa tham quan phòng vẽ của em nhỉ, có muốn lên xem không?"
Phòng vẽ chiếm cả một tầng trên cùng, diện tích rất rộng, trần nhà được thiết kế kiểu gác mái, có một cửa sổ kính lớn, từ đó có thể nhìn ra xa cây cầu vượt biển, mặt biển lấp lánh ánh sáng, cùng những chiếc xe cộ chạy vội vã không ngừng.
Tùng Gia nhìn qua một cửa sổ, gió thổi vào, Lâm Trầm lại ngửi thấy mùi hương đó lần nữa.
"Anh là lần đầu đến phòng vẽ phải không?" Tùng Gia chỉ vào chỗ ngồi có vị trí ngắm cảnh tuyệt vời nói: "Bình thường ngồi ở đây là có thể nhìn rất rõ cảnh ngoài cửa sổ."
Cô đi qua những giá vẽ, dẫn Lâm Trầm đến một bức tường đầy những bức tranh sơn dầu: "Ở đây có một số là tranh của em, một số là của bạn học."
Hầu hết đều là tranh vẽ phong cảnh, tranh của Tùng Gia rất có phong cách cá nhân, cô thích dùng màu sắc tươi sáng và nổi bật, từ những bức tranh có thể thấy được thái độ sống mạnh mẽ và tự do của cô.
Lâm Trầm chăm chú nhìn những bức tranh, một lúc sau, bỗng nhiên hỏi: "Là lần đầu tiên anh đến sao?"
Tùng Gia ngẩn ra một chút, mới nhận ra Lâm Trầm đang đáp lại câu nói của mình trước khi anh vào phòng vẽ.
Trong lòng cô bỗng dưng có chút bối rối, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Đúng vậy, là lần đầu tiên."
"Còn nhiều phòng vẽ, nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng này." Cô nhanh chóng bổ sung.
Khóe miệng Lâm Trầm hơi cong xuống, như thể lộ ra một nụ cười nhạt.
Không hiểu sao, Tùng Gia cảm thấy Lâm Trầm dường như không vui lắm lúc ở trong phòng ăn, cô đoán có thể là vì lịch trình sắp tới khiến anh cảm thấy có chút lo lắng, vì vậy cô mời anh vào phòng vẽ để thư giãn.
Quả nhiên, sau khi đến phòng vẽ, tâm trạng của anh rõ ràng đã tốt hơn.
Quả thật, mỹ thuật là bảo vật của nhân loại!
Tùng Gia thấy ánh mắt anh dừng lại trên một bức tranh sơn dầu phong cảnh biển, liền chủ động giới thiệu: "Bức này sao chép từ tranh của Ivan Aivazovsky, ông ấy vẽ tranh biển rất tuyệt, bức tranh gốc em treo ở nhà tại Vancouver, khi nào rảnh có thể đưa anh đi xem."
"Tranh của họa sĩ này em chỉ có một bức, vì rất ít khi được đấu giá."
Tùng Gia biết Lâm Trầm có lẽ không hiểu nhiều về những bức tranh này, nên không tiếp tục nói nữa, chỉ giới thiệu thêm về các vật dụng trong phòng vẽ. Tủ sách ở đây là mua từ Ý, cây cảnh kia là mua từ một nơi nào đó, qua mười mấy phút, họ dừng lại trước một chiếc tủ chứa đồ.
Tầng dưới của tủ để những loại sơn cần tránh ánh sáng, tầng trên chỉ để một chiếc bình sứ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Dưới bình sứ có một lớp vải nhung, trông như được chăm sóc rất cẩn thận.
"À, cái này..." Tùng Gia nói: "Đây là tro cốt của con chó em nuôi trước kia, anh chắc sẽ thấy hành động này hơi kỳ lạ phải không?"
Lâm Trầm nhìn chiếc bình sứ, im lặng một lúc, rồi nói: "Không kỳ lạ."
Anh nhớ con chó đó, một chú Border Collie rất thông minh.
Thời trung học, nhà Tùng Gia cách trường không xa, cô mỗi ngày đều đi bộ đến trường, khi tan học, Lâm Trầm thường thấy con Border Collie ngồi ở góc đường không xa trường, ngoan ngoãn nhìn về cổng trường, đợi cô cùng nó về nhà.
Chỉ tiếc sau này...
"Anh là người đầu tiên nói hành động của em không kỳ lạ đấy." Tùng Gia mỉm cười với anh, dường như rất vui vì chỉ với hai từ đơn giản ấy.
"Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ thôi, em chỉ muốn để nó ở bên cạnh, cùng em vẽ tranh thôi." Cô mỉm cười, mắt sáng rực: "À này, anh có nuôi thú cưng không?"
Cô dừng một chút, rồi bổ sung: "Trước đây anh chưa nói với em."
"Không có." Lâm Trầm trả lời: "Gia đình anh không thích những thứ này."
Dường như câu nói đó đã chạm vào một chủ đề nào đó, Tùng Gia không nói thêm gì nữa, đúng lúc dì Vương gõ cửa gọi họ xuống, không biết có chuyện gì.
Họ im lặng bước ra khỏi phòng vẽ, tiếng bước chân là âm thanh duy nhất vang lên xung quanh.
Khi lên đến tầng hai, Tùng Gia gọi: "Lâm Trầm."
Cô dường như suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Bác sĩ mà em nhờ anh trai tìm đã có phản hồi, vài hôm nữa sau khi anh tham gia hoạt động xong, chúng ta có thể đến đó một chuyến."
Giọng cô nhẹ nhàng, như đang thử hỏi, lại như đang chờ đợi: "Gần đây, anh có nhớ ra điều gì không?"
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com