Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Hình bóng hôn nhau

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Trò chơi "Thật hay Thách" đúng là một cách rất hiệu quả để khuấy động không khí.

Nhưng dường như không ai ngờ được rằng Lâm Trầm lại đưa ra một câu trả lời bình thường và khô khan như "hay cười", khiến phòng khách rơi vào vài giây im lặng.

Khoảng vài giây sau, Chu Hồi Tuyết là người đầu tiên phản ứng.

"Anh nói đúng đấy."

Vừa nói, cô ấy vừa giơ tay lên, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào lúm đồng tiền lún sâu trên má Tùng Gia: "Cô ấy đúng là như thế, cả ngày chẳng biết đang cười ngốc cái gì."

Tùng Gia kéo tay cô ấy xuống: "Được rồi, được rồi, mau bắt đầu vòng tiếp theo đi."

Trong lúc chai sâm panh đang được quay vòng, người Tùng Gia hơi nghiêng về phía Lâm Trầm, nhỏ giọng hỏi: "Thì ra trong mắt anh, em là người hay cười à?"

"Ừm." Lâm Trầm mím môi nhẹ đáp.

Như để chứng minh cho lời Lâm Trầm, cô lại cười, nói nhẹ nhàng và nhanh nhẹn: "Vậy nếu vòng sau em bốc trúng câu hỏi này, em sẽ nói ấn tượng của em về anh là: không hay cười."

Có lẽ vì thấy Lâm Trầm sau khi mất trí nhớ trở nên dễ gần hơn, Tùng Gia cũng tự nhiên trêu chọc anh nhiều hơn.

Nhưng cô lại đến quá gần, gần đến mức Lâm Trầm có thể ngửi thấy mùi sâm panh thoang thoảng trên người cô, mùi trái cây lẫn men rượu khiến ngực anh dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Anh không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể phản bác, chỉ có thể nhẹ giọng đáp: "Ừ."

"Ừ, cảm ơn. Vậy thôi à, anh không còn gì khác để nói sao?" Tùng Gia cong mắt cười: "Anh trước đây đâu phải như vậy."

Không rõ đang mang tâm trạng gì, Lâm Trầm ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Anh trước đây, sẽ nói sao?"

Tùng Gia đáp: "Ừm, để em nghĩ xem."

Nếu là Lâm Trầm trước khi mất trí nhớ...

Có lẽ anh sẽ không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt đen láy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tùng Gia, dùng im lặng và sự dửng dưng để từ chối trả lời.

So với thế, Lâm Trầm hiện tại, người biết nói "Ừ, cảm ơn" thú vị hơn một chút.

Có lẽ do rượu làm đầu óc Tùng Gia không còn tỉnh táo, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ khá tai quái.

Cô muốn khiến Lâm Trầm này trở nên thú vị hơn một chút nữa.

Thế là cô đặt ly sâm panh xuống, chậm rãi nói: "Nếu là anh trước kia á..."

"Có lẽ bây giờ sẽ cười với em một cái."

Lâm Trầm nghiêng đầu, chạm phải đôi mắt sáng rỡ, tinh quái của cô.

Anh nhìn cô trong ánh đèn mờ ảo, khoảnh khắc sau, khóe môi như bị ai đó kéo lên, chậm rãi nhếch nhẹ một chút.

Một nụ cười gượng gạo khiến Lâm Trầm trông giống như một robot vừa được nhập lệnh "cười".

Tùng Gia bật cười "phì" một tiếng không nhịn được.

Lâm Trầm lập tức cúi đầu che giấu, cầm ly lên nhấp một ngụm.

"Lâm Trầm," Tùng Gia nheo mắt cười nhìn anh, "Sâm panh ngon không?"

"Khụ khụ khụ..." Anh ho sặc sụa mấy tiếng liền.

Tùng Gia định vỗ lưng giúp anh, nhưng Lâm Trầm đã nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy, lau hai lần vị trí môi mình chạm vào thành ly.

"Xin lỗi, anh không nhìn kĩ." Anh nói rất nhanh.

Tùng Gia nhìn anh, ánh mắt lướt từ vành tai đỏ ửng đến má, quét tới quét lui mấy lần như dạo chơi.

Trong đầu cô mơ hồ nảy ra một ý nghĩ: Lâm Trầm... chẳng lẽ đang ngại?

Không thể nào? Lâm Trầm? Biết ngại?

Rượu làm đầu óc cô chậm lại, nhưng lại tăng can đảm lên gấp đôi.

"Lâm Trầm."

"Ừ?" Anh vẫn đang lau ly, như thể thành ly dính phải thứ gì đó mãi không sạch.

"Anh đang...?"

"Ha ha ha, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi Chu Hồi Tuyết." Giọng Tống Tân Tùng đột nhiên chen vào, anh ta kéo tay Tùng Gia: "Gia Gia, mau qua đây, chúng ta bàn xem hỏi cô ấy câu gì."

Tùng Gia chớp mắt chậm rãi hai cái, nhanh chóng gạt bỏ câu hỏi vừa rồi ra sau đầu, theo đà bị kéo đứng dậy, gia nhập cuộc thảo luận.

Cô còn chưa kịp đưa ra ý kiến, đã có người lên tiếng rất lớn hỏi Chu Hồi Tuyết: "Mối tình đầu là khi nào?"

"Đại học." Chu Hồi Tuyết trả lời thẳng thừng.

"Ồ, là khi đi du học hả? Người Trung Quốc hay người nước ngoài?" Tống Tân Tùng tỏ ra rất hào hứng.

Tùng Gia hoàn hồn lại, nhận thấy sắc mặt Chu Hồi Tuyết có phần không tốt, liền đánh trống lảng: "Tùng à, tôi phát hiện cậu thật sự rất thích phá luật chơi đấy."

Cô tìm một tấm chăn lông cừu lót dưới chai rượu, xoay mạnh một vòng: "Người tiếp theo nào, bắt đầu."

Không biết có phải để bù lại câu hỏi mà vừa rồi Tùng Gia định hỏi không, miệng chai từ từ dừng lại, chỉ thẳng về phía Lâm Trầm.

Lần này, ngoài Tùng Gia ra, chẳng ai có ý định nương tay nữa.

Mọi người đều là kiểu sôi nổi hoạt bát, sau khi tiếp xúc với Lâm Trầm nửa tiếng cũng không còn cảm thấy dè dặt.

Trong lúc thảo luận, Tống Tân Tùng cố tình gạt Tùng Gia ra ngoài: "Lần này bọn tôi sẽ hỏi câu sốc đấy, cậu không được tham gia."

Tùng Gia chẳng buồn để ý, quay lại ngồi bên cạnh Lâm Trầm.

Gương mặt anh không còn đỏ như lúc nãy nữa.

Chẳng bao lâu, Tống Tân Tùng cười toe toét: "Tôi hỏi câu này rồi cậu không được giận đấy nhé."

Anh ta vừa nói vừa quay sang phía Tùng Gia, khiến cô thấy khó hiểu: "Cậu hỏi anh ấy mà, tôi giận gì chứ?"

"Ừ, nói trước là không được bày sắc mặt nha." Anh ta quay sang nhìn Lâm Trầm: "Câu hỏi là: Mối tình đầu của cậu bây giờ sống thế nào?"

Gần như vừa dứt câu, Lâm Trầm đã quay sang nhìn Tùng Gia.

Đèn trang trí đổi màu liên tục, lúc sáng lúc tối, khi thì chiếu ra xa, lúc lại rọi ngay quanh họ.

Điều đó khiến Tùng Gia không nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Tuỳ ý nói đi." Cô nghĩ một lát rồi nói, "Bịa cũng được."

Lâm Trầm im lặng một lúc mới từ từ nói: "Cô ấy... sống rất tốt."

"Không được, câu trước cậu đã qua loa rồi, lần này không được, phải nói kỹ hơn nữa." Tống Tân Tùng hoàn toàn quên dáng vẻ nịnh nọt lúc đầu gặp Lâm Trầm, giờ cười như tên trộm.

Thật ra Tùng Gia cũng rất tò mò, cô không thể phân biệt Lâm Trầm nói thật hay giả, nếu là thật, thì có lẽ là cô gái mà Lâm Trầm quen sau khi chuyển trường hồi lớp 11.

Dù sao ký ức hiện tại của anh chỉ dừng lại ở năm lớp 12.

Phòng khách chìm vào một khoảng lặng dài.

Giống như chỉ vài giây, mà cũng như đã mấy phút, cuối cùng Lâm Trầm cất tiếng, giọng thấp, chậm rãi, mang theo chút ngại ngùng và nghiêm túc: "Cô ấy là một người... rất có chính kiến, rất kiên định, chắc giờ đã đạt được hết những ước mơ rồi."

Hồi lớp 11 có một buổi sinh hoạt lớp, chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi đại học, chủ đề là: "Hãy nói về nghề nghiệp bạn muốn làm sau này."

Thảo luận theo nhóm, phát biểu theo chiều kim đồng hồ.

Tùng Gia là người phát biểu cuối cùng trong nhóm, cô nói bằng giọng rất tươi vui: "Tớ không thích mấy công việc văn phòng, cảm thấy không hợp với mình. Nếu được thì tớ muốn mở một phòng vẽ riêng, đi khắp nơi lấy cảm hứng, vẽ các phong cảnh và con người khác nhau, nếu có cơ hội thì xuất bản một tập tranh là tuyệt nhất!"

Khi nói về ước mơ, cô tràn đầy sức sống, ánh mắt sáng long lanh, khiến Lâm Trầm nhớ đến mấy quyển truyện tranh thiếu nhi, những nàng tiên tượng trưng cho cái đẹp, sự trong sáng và hy vọng.

Ngày hôm đó, Lâm Trầm đã không kìm được mà nhìn cô rất nhiều lần.

Giống như bây giờ vậy.

Câu trả lời này không còn ai chất vấn gì nữa, Tống Tân Tùng lớn tiếng tuyên bố: "Qua cửa rồi, qua cửa rồi, chơi nốt vòng cuối, sau đó sang trò tiếp theo."

Uông Vũ, người trước đó đổi chỗ với Tùng Gia nói: "Tối nay Gia Gia chưa tham gia vòng nào, hay để cô ấy là người kết thúc đi."

Mọi người đều đồng tình với đề nghị đó, Tùng Gia cũng không phản đối, nhưng cô sợ họ lại nghĩ ra thử thách động trời nào nên vẫn chọn "Thật lòng".

Câu hỏi cuối cùng do Uông Vũ đặt ra: "Lần cuối hôn nhau là khi nào?"

Mọi người thấy câu hỏi này khá bình thường, nhưng lại làm khó Tùng Gia.

Nói thật thì, đó chính là hơn một năm trước, trong lễ cưới của cô và Lâm Trầm. Nhưng có cặp vợ chồng nào mà cưới nhau hơn một năm mới hôn nhau đúng một lần đâu?

Vì vậy, Tùng Gia suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừm, chắc là một tháng rưỡi trước."

Đây là câu trả lời khéo léo, vì đó chính là ngày xảy ra tai nạn xe, cũng là ngày cô kết thúc chuyến đi dài từ nước ngoài trở về.

Lâm Trầm sẽ không nghi ngờ câu trả lời này, còn bạn bè biết chuyện xui xẻo gần đây của hai người cũng sẽ thông cảm.

Chiếc đồng hồ cổ trong phòng khách điểm mười hai giờ, kêu "tích... tắc..." ba tiếng.

Tống Tân Tùng cũng vỗ tay ba cái theo, nói: "Được được được, phần này kết thúc, tiếp theo đi hát KTV nhé. Vũ à, chú của cậu mới mở một hội sở đúng không?"

Uông Vũ rất sảng khoái gật đầu đồng ý, nhưng Chu Hồi Tuyết lại bảo hơi mệt, nếu mọi người muốn hát thì chi bằng chuyển thẳng đến phòng nghe nhìn ở nhà Tùng Gia.

"Dù sao phòng cũng rộng, thiết bị còn tốt hơn cả ở hội sở nữa."

Mọi người đều tán thành, Uông Vũ còn gọi điện thuê thêm một pha chế rượu, nói rằng hát với rượu vang và sâm panh thì chán quá.

Phòng nghe nhìn trong nhà Tùng Gia vô cùng rộng rãi, màn hình chiếm trọn một bức tường, trần sao sáng lên, như thể họ đang đứng dưới dải ngân hà.

Trong không khí như vậy, giọng ca lệch tông của Tống Tân Tùng cũng không còn khó chịu nữa.

Tùng Gia uống một ly rượu trái cây lạ được pha bởi bartender, cảm thấy hơi nóng dần dần lan lên mặt, cô loạng choạng đứng dậy, định ra ngoài hít thở một chút.

Lâm Trầm đỡ lấy cô.

"Cẩn thận." Tay anh chạm vào cánh tay mềm mại của Tùng Gia, khựng lại một giây, rồi buông ra, treo lơ lửng giữa không trung, như không biết nên đặt vào đâu.

Nhưng Tùng Gia lại bất ngờ nghiêng người dựa vào anh, có lẽ cô thật sự say rồi, hoặc nhận nhầm người, tựa vào vai Lâm Trầm bằng một tư thế vô cùng tin tưởng, hoàn toàn không đề phòng.

"Đỡ em đi một chút."

Giọng cô vang lên như vừa rất gần lại vừa rất xa, khiến Lâm Trầm có cảm giác như đang trong một giấc mộng mơ hồ, không phân biệt được thật giả.

Lâm Trầm đã từng mơ thấy Tùng Gia rất nhiều lần, nhưng trong những giấc mơ đó, chưa bao giờ có cảnh này.

Những giấc mộng bình dị, đẹp đẽ ấy thường có thể khiến anh vui suốt một thời gian, chỉ cần được nói chuyện với Tùng Gia, anh đã thấy mãn nguyện.

Lâm Trầm chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại có thể gần cô đến thế.

Nhưng bàn tay đang lưỡng lự của anh cuối cùng cũng hạ xuống, rất khẽ, đặt lên khuỷu tay cô.

Má Tùng Gia tựa lên vai anh, lầm bầm mấy câu, Lâm Trầm không nghe rõ, phải ghé sát lại: "Gì cơ?"

"Em muốn... ra ngoài đi dạo một chút." Cô ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Lâm Trầm, khiến mảng da ấy nhanh chóng ửng đỏ.

Hai người họ còn sát nhau hơn lúc nãy, gần đến mức như thể đang... hôn nhau.

Lâm Trầm không khỏi nhớ đến câu hỏi "thật lòng" vừa rồi.

Nụ hôn một tháng rưỡi trước...

Trong lòng anh trào lên một cảm giác không thể diễn tả, dày đặc, chua xót.

Có lẽ là bởi biết rằng nụ hôn đó không thuộc về mình, hoặc là ghen tị với một "bản thân khác", người đã có được tất cả những gì anh thậm chí không dám mơ tới trong mơ.

Tại sao Tùng Gia lại kết hôn với anh? Rõ ràng cô đã từng nói...

Ánh đèn trên hành lang dịu dàng như một lớp lụa mỏng, bao phủ lấy họ.

Tùng Gia nghiêng đầu, đặt trán lên vai Lâm Trầm, hơi thở dần ổn định lại.

Trên tường, in rõ bóng hai người kề sát nhau.

Lâm Trầm nhìn hồi lâu, thật lâu, rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, dừng lại cách gương mặt Tùng Gia chỉ một ngón tay, khiến cái bóng của họ trên tường trông như đang trao nhau một nụ hôn dài và dịu dàng.

Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com