CHƯƠNG 9: 'Hắn' cũng từng giúp em như vậy sao?
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Đêm hè vang lên đôi chút tiếng ve, phòng nghe nhìn ở phía xa cách âm rất tốt, chỉ lờ mờ nghe thấy chút âm thanh nhạc mơ hồ.
Lâm Trầm cảm thấy mình bắt đầu khó nhận biết sự trôi qua của thời gian, có lẽ chỉ vài chục giây trôi qua, cũng có thể đã là vài chục phút, Tùng Gia cuối cùng khẽ rên hai tiếng, rồi ngẩng đầu lên.
"Em muốn ra ngoài hít thở chút không khí." Cô lặp lại lời mình vừa nói khi nãy.
"Được." Lâm Trầm đỡ cô dậy, tay vẫn chỉ nhẹ nhàng đặt lên khuỷu tay cô: "Đi đâu?"
"Ra vườn hoa!" Hai má cô đỏ bừng, bỗng nhiên phấn khởi hẳn lên: "Chúng ta đi hái hoa!"
Có lẽ là vì công nhân vừa chăm sóc xong trước khi tan làm, trong vườn vẫn còn lưu lại hương cỏ tươi ẩm ướt, những nụ tulip hé mở đôi chút, giọt nước đọng trên đó lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
"Bông này đẹp quá!" Tùng Gia chạy nhanh vào vườn, chỉ vào một bông hoa, nắm lấy thân hoa kéo mạnh lên.
Hành động của cô liền mạch và dứt khoát, mãi đến khi đất từ rễ hoa văng trúng chân cô, Lâm Trầm mới phản ứng lại.
"Cẩn thận." Lâm Trầm vội bước đến, nhận lấy bông tulip trong tay cô.
"Á." Tùng Gia cúi đầu, chậm rãi nói: "Chân em bị bẩn rồi."
Cô chạy ra chỉ mang dép lê, đất ướt đã dính đầy các ngón chân.
"Vào trong rửa đi." Lâm Trầm nói.
"Nhưng... em muốn hái hoa mà." Giọng Tùng Gia nói rất chậm, âm thanh nhỏ nhẹ, như đang làm nũng.
Ngón tay Lâm Trầm vô thức co lại một chút.
"Rửa rồi ra hái tiếp." Anh nói.
"Hái xong rồi về rửa mà~"
Tùng Gia nhìn anh, không nói gì thêm, chỉ chớp mắt liên tục, đôi mắt long lanh.
Lâm Trầm mím môi: "Vậy em muốn bông nào, anh hái giúp em."
"Nhưng em muốn tự hái cơ."
Tùng Gia khi say trở nên vô cùng cố chấp, cô chỉ về phía vòi nước không xa: "Vậy mình qua đó rửa nhé."
Đó là một bồn rửa bằng đá cẩm thạch, chắc là để thợ làm vườn lấy nước tưới cây, cao hơn một mét.
Tùng Gia nhanh chóng chạy đến, hai tay chống lên thành bồn định trèo lên.
Lâm Trầm không kịp nghĩ gì, nắm lấy cổ tay cô, khẽ nói: "Đợi đã."
Tùng Gia dừng lại nhìn anh, nhưng đôi chân vẫn ngọ nguậy như muốn nhảy lên.
"Em đứng yên, để anh lấy nước xuống cho em rửa."
Lâm Trầm nhanh chóng buông tay cô ra, tìm quanh một vòng, không có ống nhựa dẫn nước, chỉ có hai bình tưới cây bằng sắt.
Anh rửa kỹ một bình rất nhiều lần, mới nói với Tùng Gia: "Cởi dép ra đi."
Tùng Gia hất dép ra một cái, văng xa.
Mu bàn chân cô dưới ánh trăng trắng muốt như một đám tuyết đầu mùa đông.
Lâm Trầm khẽ nghiêng đầu đi chỗ khác, một tay cầm cán bình tưới, nghiêng nước đổ xuống.
Anh cảm thấy mình đang chăm sóc một loài thực vật hiếm khi nở hoa.
Trong khu vườn tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nước chảy khe khẽ.
Một lúc sau, Tùng Gia nói: "Em rửa xong rồi."
"Ừ." Lâm Trầm đi ra xa, nhặt đôi dép mà cô vừa đá bay, dùng nước còn lại rửa sạch, rồi đặt trước mặt cô: "Đi vào nhé."
Chưa đến hai giây sau, Tùng Gia lại chạy vào vườn, lần này cô cẩn thận hơn, hái hoa mà không làm bật gốc.
Hình như chỉ khi ở nơi mà Tùng Gia không nhìn thấy, Lâm Trầm mới dám chăm chú, không kiêng dè mà ngắm cô như vậy.
Gió nhẹ thổi bay tóc dài của Tùng Gia, cô vui vẻ chạy quanh vườn, từ tốn hái bảy tám bông tulip màu hồng trắng, rồi quay đầu lại vẫy tay với anh: "Anh lấy thêm ít nước đi, em muốn rửa đất ở rễ hoa."
"Được."
Lâm Trầm xách bình tưới lại, giúp cô rửa sạch đất, mới hỏi: "Hái hoa để làm gì vậy?"
"Để làm phần thưởng chứ!" Cô ôm mấy bông tulip đã nở rộ, lại giống như một cơn gió, chạy vụt đi.
Khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn. Tùng Gia chạy vào nhà, thay một đôi dép lê sạch, có vẻ đã mệt, bước chân dần chậm lại.
Cô quay đầu nhìn Lâm Trầm, chậm rãi hỏi: "Khăn tắm ở đâu vậy?"
Lâm Trầm cũng không quen thuộc nơi này, mà đã khuya rồi, đi gọi người khác dậy cũng không hay.
"Anh không biết." Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi: "Em cần khăn làm gì?"
"Chân ướt, khó chịu." Tùng Gia nhăn mũi lại: "Thôi kệ, lát nữa chắc sẽ khô."
Gió đêm mùa hè mang theo chút lành lạnh, lúc nãy khi Lâm Trầm "tưới nước", đã cố tránh nhìn, nhưng một ít nước vẫn rơi lên bắp chân cô, đến giờ vẫn chưa khô.
Lâm Trầm im lặng một lúc, tìm khăn giấy đưa cho cô: "Dùng cái này đi."
Tùng Gia ngồi xuống bậc thang, nắm khăn giấy, dùng sức lau mạnh từ mắt cá chân trở xuống, chưa được mấy lần, khăn giấy đã rách, vụn giấy rơi đầy đất.
Lâm Trầm ngăn cô lại: "Đừng lau nữa."
Anh ngừng một giây, rồi nói: "Để anh giúp em."
Tùng Gia liền nghiêng người ra sau, thả lỏng nằm trên cầu thang. Cô lơ mơ, mắt khép hờ, cảm thấy một bàn chân được ai đó nhẹ nhàng nâng lên, cảm giác mềm mại truyền đến, chẳng bao lâu, cảm giác ẩm ướt và dính nhớp biến mất.
Cô định chống tay ngồi dậy, nhưng lại không có sức, đầu óc hỗn loạn, mơ hồ nghe thấy Lâm Trầm nói nhỏ gì đó.
Tùng Gia không nhúc nhích, lười biếng hỏi: "Gì cơ?"
Không khí như ngưng đọng một lúc lâu, Tùng Gia vẫn nằm đó. Một lúc sau, cô nghe thấy giọng khàn khàn của Lâm Trầm.
" 'Hắn' cũng từng giúp em như vậy sao?"
Tùng Gia chậm rãi đáp: "Ai cơ?"
"...Thôi bỏ đi." Anh ngừng một chút, nói: "Anh đỡ em dậy."
Tùng Gia không mở mắt, chỉ đưa ra một bàn tay.
Nhưng người kia không nắm lấy bàn tay ấy, chỉ vòng nhẹ cổ tay cô một cách kiềm chế và lịch sự, khẽ nâng lên.
Trời đất quay cuồng, Tùng Gia đứng dậy. Cô trở nên khó suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: "Tulip của em đâu?"
"Ở đây." Lâm Trầm đưa cho cô.
"Ồ, tốt quá." Cô nói: "Vậy tụi mình quay lại nhé."
Dường như nghỉ ngơi vài phút trên cầu thang đã giúp Tùng Gia tỉnh táo lại, cô đi rất nhanh, Lâm Trầm cũng không rõ cô muốn đi đâu, chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh.
Hành lang trải thảm, bước lên không phát ra tiếng động. Tùng Gia ôm bó tulip, đi đến chỗ ngoặt thì đột ngột dừng lại, quay đầu hỏi: "Ai vậy?"
Má cô nhẹ nhàng áp lên cánh hoa tulip, mắt lim dim, ánh nhìn hơi lơ mơ nhưng vẫn lấp lánh.
Dường như không nghe được câu trả lời của Lâm Trầm ngay, cô có vẻ không hài lòng, cố mở to mắt, truy hỏi đến cùng: "Rốt cuộc là anh nói ai vậy?"
Cô bướng bỉnh nhìn anh, cứ như không hỏi được thì không chịu thôi.
Lâm Trầm không thể chống đỡ, yết hầu chuyển động mạnh một cái.
"Anh."
"Hả?" Tùng Gia nghĩ một chút rồi nói: "Ý anh là... anh nói Lâm Trầm à."
"Không có đâu." Cô như không tỉnh táo, lại nhấn mạnh: "Tất nhiên là không có!"
Giọng cô nhỏ dần, lẩm bẩm: "Anh ấy thì không bao giờ đâu."
Lâm Trầm chỉ nghe thấy nửa đầu câu, khóe môi khẽ cong lên.
Cánh cửa cuối hành lang bất ngờ mở ra, giọng của Chu Hồi Tuyết vang lên theo gió: "Gia Gia, cậu chạy đâu vậy, tớ tìm cậu mãi."
Cô ấy bước tới, lúc thấy Lâm Trầm đang đứng ở góc rẽ, liền có chút lúng túng.
"Tôi không biết anh cũng ở đây, Gia Gia sau khi say rượu thì cứ điên điên khùng khùng." Chu Hồi Tuyết có vẻ hơi bất an: "Con bé không nói gì kỳ cục chứ?"
"Không." Lâm Trầm dừng nửa giây, nói: "Không điên."
Chu Hồi Tuyết cảm thấy tâm trạng của Lâm Trầm có vẻ rất tốt, liền yên tâm hơn, hỏi: "Vậy hai người muốn vào phòng nghe nhạc, hay nghỉ ngơi trước?"
"Vào trong!" Tùng Gia đột nhiên giơ cao bó tulip trong tay: "Tớ phải đi phát phần thưởng!"
"Được được được, vậy đi thôi." Chu Hồi Tuyết bất lực dắt cô vào, tìm một góc cho cô ngồi: "Vậy cậu ngồi ngoan ở đây nghe nhạc, lát nữa phát tiếp nhé."
Cô dặn Lâm Trầm: "Đừng để con bé uống nữa."
Sau khi Chu Hồi Tuyết rời đi, Tùng Gia ôm hoa, nửa nằm trên sofa, như đang đệm nhạc, khe khẽ ngân nga theo giai điệu.
Trong không khí vương chút hương trái cây dễ chịu, ánh đèn mờ ảo lay động. Uông Vũ đang hát một bài xưa, có lẽ từng học thanh nhạc, giọng rung trầm thấp vang lên, như một cơn mưa dài và dịu nhẹ đổ xuống.
Mọi người cùng nhau vỗ tay tán thưởng, Tùng Gia đột ngột đứng dậy, đưa một bông hoa đến trước mặt Uông Vũ: "Hát hay quá!"
Uông Vũ mỉm cười nhận lấy: "Sao chỉ có một bông?"
"Ai cũng có mà!" Tùng Gia quay lại, đối diện mọi người, lớn tiếng nói: "Bây giờ, ai đã hát thì đến chỗ tớ nhận hoa!"
Ngoại trừ Lâm Trầm, tất cả đều đã quen với cảnh này, xếp thành hàng dài. Tống Tân Tùng đứng gần Lâm Trầm, nói: "Cô ấy cứ uống say là lại như vậy đấy."
Mọi người đều yêu quý cô ấy, yêu thương cô ấy, bao dung cô ấy. Điều đó, Lâm Trầm đã biết từ thời trung học.
Anh nhìn Chu Hồi Tuyết vui vẻ nhận hoa, khen "thơm thật", Tống Tân Tùng dù vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố gắng khen: "Không tệ."
Hàng người dần dần tiến lên, cuối cùng, trong tay Tùng Gia chỉ còn lại một bông hoa.
Cô cầm cành hoa đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Trầm, nói:
"Anh sao không hát gì hết vậy?"
Ánh đèn tạo không khí khiến xung quanh lúc sáng lúc tối, Lâm Trầm không biết nghĩ đến điều gì, rất lâu sau mới nói:
"Xin lỗi, anh không biết hát."
"Vậy thì thôi." Tùng Gia nghiêm túc, có nguyên tắc nói:
"Vậy anh sẽ không được thưởng đâu."
Lâm Trầm nhìn chồi hoa ấy, đó là bông duy nhất trong bó chưa nở, hình bầu dục, màu hồng nhạt, cuộn tròn lại như đang ngượng ngùng.
Anh "ừm" một tiếng.
Tùng Gia cũng không nói gì thêm.
Một lát sau, có người nói mệt rồi, những người đã uống rượu bắt đầu gọi tài xế.
Tống Tân Tùng cũng uống, nhưng chưa say, anh ta đi bên cạnh Lâm Trầm, lại bắt đầu nói đến dự án.
Lâm Trầm yên lặng lắng nghe, ánh đèn đêm chiếu lên mặt bên của anh, làm đường nét càng thêm sâu sắc, cũng khiến anh có vẻ khó gần.
Giọng của Tống Tân Tùng dần chậm lại, nhưng dự án đó là miếng bánh thơm. Năm ngoái anh ta cãi nhau với gia đình, ra ngoài khởi nghiệp, với mức độ nổi tiếng hiện tại của công ty thì còn lâu mới đủ sức nhận dự án này.
Anh ta thực sự không muốn bỏ cuộc, mặt dày bắt chuyện:
"Sếp Lâm, tôi với Gia Gia là bạn bè lâu năm rồi."
"...Dạo này tôi không quản chuyện công ty." Lâm Trầm nói:
"Tôi cho anh số của trợ lý tôi, anh có thể liên hệ cậu ấy."
Nghĩa là bằng lòng cho anh ta cơ hội, nhưng thành hay bại thì vẫn phải dựa vào bản thân. Tống Tân Tùng có phần ngạc nhiên mừng rỡ, anh ta cứ tưởng hôm nay coi như xong rồi.
Đang định cảm ơn thì Tùng Gia bước tới, hỏi:
"Tùng, tài xế của cậu chưa tới à?"
"Ơ, chẳng phải tới rồi đó sao? Ở kia kìa. Sếp Lâm, hẹn gặp lại." Tống Tân Tùng vừa chạy vừa ngoái đầu lại, giơ cao bông hoa, vẫy tay với Tùng Gia:
"Gia Gia, cảm ơn nha."
Mọi người lần lượt ra về, Lâm Trầm nhìn thấy bạn bè của cô đều cài hoa nhận được lên túi áo, hoặc đặt ở chỗ dễ thấy trong xe.
Tùng Gia trông có vẻ rất hài lòng, vừa cười vừa tặng từng người nụ hôn gió khi họ rời đi.
Chừng mười mấy phút sau, khi mọi người gần như đã đi hết, họ mới cùng quay vào trong.
Men rượu vẫn chưa tan hết, trên mặt Tùng Gia vẫn còn nét cười, đi đường còn nhún nhảy từng bước một.
Họ chia tay nhau trước cửa phòng riêng, trước khi đóng cửa, Lâm Trầm nghe thấy Tùng Gia gọi tên anh.
Anh kéo cửa ra, thấy Tùng Gia không biết từ lúc nào đã đi tới, đứng rất gần anh.
"Lâm Trầm." Cô có vẻ hơi trăn trở:
"Em nghĩ rồi, mọi người đều có phần thưởng, chỉ mình anh không có, anh có buồn không?"
"Không." Anh khẽ đáp.
"Nhưng em thấy anh không nhận được quà, có vẻ không vui lắm." Cô như vứt hết mọi nguyên tắc khi nãy trong phòng nghe nhạc, đưa bông hoa duy nhất còn lại trong tay cho anh:
"Thôi kệ, vẫn là tặng quà cho anh vậy."
"Anh phải vui lên đấy nhé." Cô bước lên một bước, dùng tay không cầm hoa chạm nhẹ vào khóe miệng anh, nâng lên:
"Cười với em cái nào."
Lâm Trầm cảm thấy chỗ bị cô chạm vào như đang âm ấm nóng lên, cảm giác đó nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Chắc tai anh lại đỏ rực mất rồi...
Lâm Trầm nhìn vào mắt Tùng Gia, thầm mừng vì cô lúc này không tỉnh táo, khóe miệng theo lực của cô hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhạt nhưng chân thành.
Tùng Gia hài lòng gật đầu:
"Vậy mới đúng. Lần sau nếu ai lại hỏi em 'nói thật lòng' thì em cũng sẽ nói ấn tượng của em về anh là 'hay cười'!"
Cô đi vài bước về phía phòng, như chợt nghĩ ra gì đó, quay đầu lại, đối mặt với anh, giống như lúc chào tạm biệt với bạn bè, áp nhẹ lòng bàn tay lên môi:
"Chụt~" Cô gửi anh một nụ hôn gió:
"Chúc ngủ ngon nha."
Sắp khép cửa phòng, Tùng Gia nghe bên ngoài vang lên một tiếng "bịch" trầm đục.
Cô lơ mơ nhìn ra ngoài:
"Sao vậy?"
Dưới ánh đèn sáng, Lâm Trầm đứng trong một tư thế kỳ lạ, một chân hơi nhấc lên, quay đầu nhìn cô, trên mặt còn vương chút đỏ ửng:
"Không sao."
Anh có vẻ luống cuống:
"Về ngủ đi."
"Sao anh lạ lạ vậy?" Tùng Gia tựa vào khung cửa, lẩm bẩm.
"Không có." Anh nói nhanh hơn.
"Vậy sao anh không nói chúc ngủ ngon với em!" Tùng Gia lớn tiếng lý lẽ.
Ánh mắt Lâm Trầm dịu dàng dừng trên bờ vai cô, bao dung và nhẹ nhàng nói:
"Chúc ngủ ngon, Tùng Gia."
"Không phải như vậy!" Tùng Gia đã uống rượu, bắt đầu mè nheo:
"Phải giống như em cơ."
Cô giơ tay trái, nhẹ áp lên môi mình, "chụt" một tiếng.
"Phải như vầy nè!"
Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả; chỉ được đăng duy nhất tại wordpress nhà Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com