CHƯƠNG 1
PHẦN MỞ ĐẦU
Cloud Strife đang bị đẩy ngược về quá khứ. Cũng không hẳn là cậu thực sự được trở về, mà chỉ đơn giản là một mảnh tâm trí vốn hỗn độn, được chắp vá của cậu rải rác trong dòng thời gian mới, không số nào trong chúng hiện rõ như chúng đã từng. Có lẽ chúng sẽ mãi mãi như vậy.
Sephiroth đang bị đẩy ngược về quá khứ. Và hắn cũng không thực sự được trở về. Trong quá trình đảo ngược những điều đã qua, Hành tinh không ngừng chấp nhận rằng người này không thể tồn tại nếu không có kẻ kia. Cloud Strife sẽ chẳng là gì nếu thiếu đi Sephiroth, và Sephiroth sẽ luôn tồn tại bất chấp Cloud Strife. Nó cần chọn lựa cẩn thận và đồng thời cũng cần phải chia tách bọn họ thật xa nhau. Một khi mọi chuyện dường như đã an bài, mọi kí ức của hắn bị ném vào một bát salad hỗn độn khổng lồ hay nói cách đá, dòng Lifestream và tồn tại song song với kí ức của cậu.
Song song, không phải là cùng nhau cũng không phải là gần cạnh nhau hay cả trái ngược nhau. Hai đường thẳng di chuyển cùng một hướng nhưng không và sẽ không bao giờ chạm nhau. Tương đồng nhưng sẽ không bao giờ giống nhau. Hành tinh chỉ nhận ra khi mọi chuyện gần như đã an bài và không thể rút lại được nữa, nó chỉ đơn giản là kéo ra và dệt lại các khung cửi của định mệnh. Một điểm hội tụ duy nhất, để rồi hợp nhất và trở về làm một. Cho đến lúc đó, định mệnh sẽ không cần phải tự mình viết lại nữa. Claudia Strife sẽ sinh con sớm hơn một năm, những người hùng vẫn sẽ sống, và những đôi cánh sẽ không bao giờ dang ra. Một số sinh mệnh sẽ giữ lại mãi mảnh kí ức của mình, họ sẽ chẳng thể nào quên. Hỗn loạn và những đám mây mang trong mình bão tố, những chiếc giỏ chứa đầy hoa. Chúng là một phần của Hành tinh và đồng thời chính Hành tinh cũng chứa đựng chúng. Họ sẽ luôn nhớ, có thể không cùng mức độ hoàn chỉnh.
Khi số phận đã an bài, Hành tinh chỉ đơn giản là nhấn nút và rồi dòng chảy sinh mệnh cứ thế bắt đầu. Mọi chuyện cứ thế, một triệu năm, mọi chuyện cứ êm đềm, tĩnh lặng. Rồi nghìn năm lại qua đi. Shinra, cả loài người được sinh ra, rồi những người Centra chết đi, Vincent Valentine bị bắn, Lfalna và Gast yêu nhau, Jenova xuất hiện. Không có gì là ngoại lệ. Hành tinh ngắm nhìn sự ra đời của cậu bé với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lá. Nó nín thở và chờ đợi cho vận mệnh đang dần thay đổi.
CHƯƠNG 1
Cloud Strife 4 tuổi khi những cơn ác mộng bắt đầu tìm đến cậu. Lúc đầu, chúng chỉ là những giấc mộng lạ bị bao trùm bởi một màu xanh ngắt, có thứ gì đó liên tục châm vào da cậu, còn móng tay cậu thì cào vào cửa kính. Rồi nó tan chảy vào đôi mắt xanh thuần khiết của cậu, tựa như chạm đến chính linh hồn cậu và kêu gọi cậu tiến đến với bọn chúng, chúng muốn cậu dừng kháng cự để rồi tự từ bỏ tất cả mọi thứ. Mẹ cậu đã phải cả ở cạnh bên gần như suốt cả đêm chỉ để xoa dịu đứa con của bà khi cậu choàng tỉnh dậy với nước mắt lăn dài trên gò mà, cố gắng nhớ đến một ai đó, một người mà cậu thậm chí không thể nhớ tên. Cậu gần như dành toàn bộ thời gian của mình cố gắng nhớ, cố gắng để gọi tên những khuôn mặt, những địa điểm ,mà ngay cả chính người mẹ của mình cũng chưa bao giờ nghe đến, như thể cậu sợ rằng nếu không viết chúng xuống, chúng sẽ mãi rơi vào vực thẳm lãng quên. Có đôi lúc, Claudia Strife lại bắt gặp cảnh con trai bà đang lặp lại động tác vung một chiếc gậy xuống như thể cậu bé đang luyện tập những kĩ thuật kiếm mà Cloud chưa bao giờ được học. Nhưng đột nhiên, tất cả những điều ấy bỗng dừng lại. Những giấc mơ của cậu, hay cả những bức tranh cùng sự sợ hãi ấy bỗng chốc dừng lại, và cậu bé lại trở về với một dáng vẻ tương đối bình thường, có lẽ đó chỉ là một giai đoạn chống đối xã hội nào đó chăng. Đôi lúc Claudia vẫn nhận ra có những đêm cậu bé dường như không ngủ nhưng bà lại quyết định không để ý đến.
Cloud Strife 5 tuổi khi cậu bé lần đầu tiên cố lẻn vào biệt thự Shinra. Nó đã bị bỏ hoang trong vài năm rồi, bỗng một ngày nọ, các nhà khoa học và lính gác thường túc trực ở đó đột ngột rời đi vào nửa đêm, chỉ để lại đó một tòa nhà đã tan hoang một nửa. Thị trưởng của Nimbelhiem đã đưa ra cảnh báo rằng ở đó có sự xuất hiện của những sinh vật lạ đáng sợ, thế nhưng lũ trẻ lại cho đó là một thử thách lòng can đảm. Cloud không có quá nhiều bạn bè, hay đúng hơn là không có ai làm bạn chỉ trừ Tifa, nên một ngày cậu quyết định đi vào bên trong tòa nhà nhằm gây sự chú ý cho lũ trẻ trong vùng. Cậu đã tiến vào biệt thự vào lúc chiều tà để rồi trở ra vào lúc đêm muộn, ngã nhào vào vòng tay của mẹ mình, mang trên mình những vết xước rỉ máu cùng những vết bầm tím. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm về việc phải đến Midgar và về một quả thiên thạch. Cậu ngủ li bì trong 2 ngày liền và tỉnh dậy với không một chút kí ức về những gì đã xảy ra.
Cloud Strife 6 tuổi khi những cơn ác mộng lại một lần nữa tìm đến cậu. Thay vì bị bao quanh với những thực thể không xác định hay bị kéo xuống những mảng màu xanh lá sâu thẳm không có lối thoát, lần này những gì ám ảnh cậu lại là những ngọn lửa cháy rực cùng những tiếng la gào thảm thiết. Tro bụi cùng với khói mù mịt và đất cát dày đặt trong không khí tràn vào phổi cậu, khiến những giọt lệ ngừng rơi trên đôi mắt cậu, chúng thúc đẩy đôi chân cậu phải tiến lên thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh về phía trước. Cho đến khi chân cậu đã đến nơi tận cùng của bóng tối, chúng nhấn chìm cậu trong những cơn phẫn nộ không lối thoát ,những nỗi sợ hãi không tài nào nguôi đi cùng với những nỗi buồn quá đỗi sâu thẳm, quá đỗi đau đớn như thể nó không phải của riêng cậu nhưng nó lại quá đau đến nỗi cậu cảm thấy nó không thể là của ai khác. Cậu quyết định không kể cho mẹ mình bởi bà đã lo lắng cho cậu đủ rồi, có lẽ bà chẳng thể nào gánh thêm nổi bất kì nỗi lo nào nữa. Cậu cũng nhận ra rằng mình hoàn toàn không thể chia sẻ nỗi đau này cho Tifa. Cậu cố giữ chúng lại cho riêng mình, hy vọng rằng nếu cậu phớt lờ nó đủ lâu rồi sẽ đến một ngày chúng sẽ buông tha cho cậu, cũng giống những lời mẹ cậu đã từng nói với cậu về những đứa trẻ bắt nạt kia. Mỗi đêm cậu lại cố gắng kháng cự và chiến đấu lại những cơn ác mộng mà cậu ước rằng mình có thể hiểu được.
Cloud Strife 7 tuổi khi cậu lần đầu gặp Sephiroth
"Anh có còn sống không vậy ?"
Cloud chớp mắt trước vẻ hứng thú ánh lên trong đôi mắt xanh lá với cặp đồng tử thẳng tựa như một chú mèo.
"Anh là một con mèo à ?"
"Không"
"Vậy ra anh là một con mèo biết nói."
Con mèo biết nót chợt giận dữ và di chuyển ra xa, mái tóc bạc dài chợt di chuyển nhẹ trong không khí. Clouf hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp mình xuống. Cậu đang ngồi giữa một đồng cỏ, đường chân trời xanh ngát trải dài. Trời trong xanh, những tia nắng nhẹ, những ngọn đồi trập trùng. Đây tựa như khung cảnh của một trong những tấm áp phích quảng bá mà cậu đã thấy trong văn phòng của ngài thị trưởng. Cloud nhăn mũi suy nghĩ trước khi ý thức của cậu quay trở lại với con mèo biết nói vừa nãy. Cậu đưa mắt cố gắng kiếm tìm một bóng hình màu trắng thuần khiết. Thực ra, đó chẳng phải một con mèo biết nói nào cả, mà là một cậu bé tóc bạc khoác trên mình bộ quần áo bệnh viện vói một chút băng gạc quấn quanh cổ và cánh tay. Ánh mắt của họ bắt gặp nhau một lúc trước khi Cloud dụi đôi mắt của mình và tiến lại gần một chút. Cậu bé tóc trắng lùi dần về phía sau theo bước chân Cloud.
"Thế anh không phải là một con mèo."
Cậu nhóc tỏ ra có chút khó chịu nhưng những biểu cảm của cậu dường như chẳng có vẻ gì là thay đổi. "Tôi đã nói là không phải rồi mà."
"Cũng tại anh hành động giống như một con mèo ấy chứ. " Cloud bắt chéo chân mình lại, bặm môi suy nghĩ. Cậu thực sự dở ở mấy khoản này. Cậu ước rằng Tifa hoặc mẹ cậu đang ở đây để chỉ cho cậu những gì cậu cần phải nói. "Nhân tiện, tôi là Cloud."
"Được rồi."
Cloud cau mày. "Tên anh là gì thế ?"
Cậu bé đưa mắt nhìn theo hướng khác. "Tôi không được phép tiết lộ thông tin đó."
"Được thôi. Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"
"Tôi không được phép tiết lộ thông tin đó."
Cậu nhóc tóc vàng cố hết sức kiềm sự tức giận đang dần bùng lên của mình xuống ngực. Cậu sẽ không chứng minh rằng mẹ mình đã đúng. Cậu cần bình tĩnh lại. "Anh đến từ đâu thế ?"
"Tôi không được phép-"
"Agh ! Được rồi, tôi biết rồi !" Cậu bực bội giật mạnh mái tóc vàng óng của mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh mình lại trước khi đứng bật dậy trước mặt cậu nhóc kia với một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt nhỏ. "Hãy tìm xem chúng ta đang ở đâu nào ! "
Cậu bé nhìn chằm chằm vào cậu trong một khoảng khá lâu, rồi phủi bụi trên quần áo mình và tiến lên phía trước mặt Cloud trong sự im lặng, nhằm khẳng định rằng mình sẽ dẫn đường. Cloud tức tối muốn giậm chân tại chỗ và từ chối đi theo cậu bạn tóc trắng, nhưng lại chẳng có ai khác xung quanh và cậu thực sự không muốn bị bỏ lại một mình trên một cánh đồng lạ lẫm nào đó. Cảnh vật dường như chẳng thay đổi mỗi khi họ di chuyển, nó cứ như kiểu họ đang lòng vòng trong cùng một nơi nãy giờ vậy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những ngọn cỏ khẽ lay động khi những cơn gió đang nhẹ nhành lướt qua trong khi cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi Cloud dần cảm nhận sự nhàm chán đang chiếm trọn bầu không khí giữa hai người.
"Tôi biết anh không được phép nói với tôi tên của mình hay mấy thứ kiểu vậy," Cậu lại bắt đầu nói, ngắm nhìn mái đầu trắng chợt đung đưa trong gió, "Nhưng có bất cứ điều gì anh có thể nói cho tôi biết không ? Kiểu như, anh cao bao nhiều nè hay là tại sao tóc anh lại có màu bạc ?"
" .... Tôi nghĩ mình khoảng 5'5. Đây là màu tóc bẩm sinh của tôi." Cuối cùng cậu ta cũng chịu nói một chút."
"Điều đó khá là ngầu đấy." Cloud trả lời, lộ rõ vẻ thích thú trong giọng nói. "Mẹ tôi luôn nói rằng bố tôi có một mái tóc màu nâu và tôi nhìn giống y hệt bà chỉ trừ mỗi nụ cười được thừa hưởng từ bố. Tôi chưa bao giờ gặp ông thế nên bà cũng có thể đang nói dối. Nhưng mà, tôi cũng không biết nữa ..." Cậu không hòan toàn nhận thức được rằng mình đang lan man đến thế nào cho đến khi cậu bé tóc trắng giảm dần tốc đô để có thể đi ngay bên cạnh cậu, vẫn hướng ánh mắt về phia trước. Cloud đỏ mặt xấu hổ và vội ngậm miệng lại.
"Mẹ của tôi là Jenova, " Cậu bé bắt đầu nói, khiến cho Cloud chợt giật mình. "Tôi được kể rằng bọn tôi có kha khá đặc điểm chung. Đặc biệt là mái tóc và đôi mắt của tôi. Cha tôi ... tôi không thể tin được rằng mình thậm chí không có nổi một nét giống với ông ấy."
"Mẹ anh hẳn là rất đẹp." Cloud thốt lên. Cậu bé liếc nhìn cậu với vẻ quan tâm nhẹ và Cloud chợt nhận ra hai bên má mình đang ửng đỏ cả lên. "Ý-ý tôi là anh-anh khá là, ờm. anh có vẻ ngoài khá là độc đáo, kiểu vậy." Trời ạ, ôi thần Odin ơi, me ơi, bất kì ai đang lắng nghe lời cầu nguyện này của con, làm ơn tạo ra cho con một cái hố để con có thể chui xuống.
"Cảm ơn cậu." Cậu bé nhẹ nhàng trả lời. "Cậu cũng có một vẻ ngoài khá khác thường."
Cloud chẳng thể làm gì hơn ngoài nở một nụ cười.
"Cảm ơn. Anh cũng khá kì lạ ,tôi khá là thích anh đấy."
Đôi môi cậu bé chợt nở một nụ cười nhẹ.
Sephiroth chợt tỉnh dậy và bước đến chiếc bàn của mình, cẩn thận thò tay vào ngăn kéo sau khi kịp định thần lại để lấy tay mình che đi ống kính máy quay và chậm rãi giở quyển nhật kí của mình ra. Những ngón tay anh lướt nhẹ trên tấm bìa da màu nâu thô ráp trước khi mở nó ra, nhanh chóng ghi lại giấc mơ kì lại của mình. Đó là một nơi tràn ngập ánh sáng, nơi không bị bao phủ bởi những mảng tường trắng và xám. Những ngọn cỏ - hay bất kì thứ gì mà anh khá chắc đó là một lớp thảm cỏ dựa trên những gì anh đã được đọc - mang lại cho anh một cảm giác khá dễ chịu. Nó thực sự rất mềm và chạm vào chúng mang lại cho anh một cảm giác kì lạ. Anh viết những dòng cuối cùng vào cuốn sổ của mình. Gast nói rằng anh nên ghi những gì anh nghĩ và những gì anh đã làm trong một ngày vào một quyển nhật kí trước khi đưa cho anh thứ này. Chú ấy nói rằng nó sẽ giúp đỡ anh sau những buổi điều trị. Chúng không giảm đi những đau đớn mà anh phải gánh chịu qua những mũi tiêm, nhưng chúng lại đánh lạc hướng anh khỏi những cơn đau. Anh đặt chiếc bút chì và đọc lại những dòng chữ mà anh vừa ghi.
Tôi có một giấc mơ về cậu bé tên Cloud. Cậu ấy có một giọng nói nhẹ nhàng không phải của Midgar. Chúng tôi đã cùng nhau dạo bước trên cánh đồng cỏ trải dài tựa như không bao giờ có điểm kết thúc. Bố cậu ấy có một mái tóc màu nâu, có lẽ cậu mang vẻ ngoài giống mẹ mình. Cậu ấy không có vẻ gì khác thường và có vẻ cũng không tiếp nhận điều trị Mako. Cậu ấy không phải là một mối đe dọa.
Sephiroth cau mày nhìn những trang nhật ký. Đó có phải là cách để viết nhật ký không nhỉ ?
Anh đóng quyển nhật ký của mình lại rồi cất nó lại vào trong ngăn tủ. Điều đó không thực sự quan trọng lắm, đó hẳn sẽ là một giấc mơ mà anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại thêm một lần nữa. Chúng chỉ là những kích họat thường thấy của các tế bào thần kinh trong giai đoạn ngủ của anh khi não anh đang hoạt động mạnh nhất. Mà kể cả nếu đó thực sự là sự thật, anh cũng không thể nào gặp được Cloud. Hojo sẽ không thả anh ra nếu anh chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, và với những gì anh đạt được hiện giờ, anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tên tiến sĩ đó. Dù sao thì anh cũng không biết cậu bé mà anh đã gặp trong giấc mơ là ai, anh thậm chí còn không chắc liệu cậu bé ấy có thực sự tồn tại hay không. Nhưng kể cả nếu anh biết, Sephiroth cũng chẳng thể gặp cậu. Anh không được phép nói chuyện với bất kì ai mà không có sự chấp thuận của Hojo. Mặc dù vậy, Sephiroth thực sự mong rằng anh có thể gặp lại cậu một lần nữa. Cuối ngày hôm đó, khi anh quay trở lại phòng gian của mình sau khi đã học cách để giết một ai đó mà không làm họ chảy máu và nằm trên chiếc giường của mình. Từ sâu thẳm bên trong tâm hồn mình, anh mong rằng mình lại có thể một lần nữa nằm mơ.
Trong hai tuần tiếp đó, không có bất kì điều gì xảy ra cả. Sephiroth cố ngủ và lại tiếp tục mơ thấy viễn cảnh về những đám cháy lớn bùng lên cùng với đôi cánh màu đen tuyền. Không có gì quá bất thường, không có cánh đồng cỏ rộng lớn và cũng không có cậu bé nhỏ nhắn không thể kiềm chế những cảm xúc và cả chiếc miệng của mình. Sephiroth dần cảm thấy khá là ... thất vọng. Về điều gì thì đến cả anh cũng không biết. Nhưng nó đã gây ra không ít sư mất tập trung và khó chịu cho Sephiroth, và mặc dù anh đã cố hết sức để che đi nỗi thất vọng của mình, nhưng lại không thể ngăn được Hojo nhìn thấu được lớp mặt nạ mỏng manh của anh. Anh cần chăm chỉ hơn nữa.
"Tập trung vào !" Hắn hét lớn.
Sephiroth gần như đã gầm gừ một cách đáng sợ khi anh chuẩn bị tinh thần chống lại cú vung xuống của thanh kiếm đối thủ. Anh đẩy lùi đối phương và nhận một vết cứa mạnh vào bụng mình, hy vọng anh có thể đạt được một điều gì đó. Nhưng không, anh đã lỡ mất cơ hội của mình. Trong một giây lát, anh liếc lên chiếc bục nơi Hojo vẫn đứng để quan sát mình và bắt gặp cái nhìn đầy nghiêm khắc pha chút thất vọng của hắn dưới lớp kính cận. Sephiroth siết chặt thanh kiếm của mình và lao nhanh về phía trước, đâm thẳng vào ngực của người đàn ông với từng chút một sự tức giận đang bùng lên trong anh ngày một lớn cùng tất cả sức mạnh anh có. Anh tiếp tục vặn mạnh và đẩy thanh kiếm vào sâu lồng ngực của người đàn ông cho đến khi chuôi của thanh kiếm ghì chặt sát ngực người đó. Đôi mắt của người đàn ông mở to, đong đầy bởi những giọt nước mắt đau đớn và ngạc nhiên. Sephiroth gần như đã cảm thấy ... một điều gì đó.
Anh trượt đôi bàn tay mình khỏi thanh kiếm và chẳng thể di chuyển. Sephiroth chán nản quan sát người đàn ông đang dần chìm vào cái chết, trước khi quay lại nhìn Hojo nhưng hắn đã đi mất. Cơn thịnh nộ trong anh gầm lên, nó gần như đã làm chủ lý trí của Sephiroth, chỉ một chút nữa thôi có lẽ anh sẽ điên cuồng đuổi theo Hojo và giết chết hắn. Anh không thể nhớ làm cách nào mà anh đã trở về phòng mình. Anh cố gắng tập trung vào cơn đau do móng tay gây ra khi cắm chặt vào chính lòng bàn tay mình và cố điều hòa nhịp thở của mình. Không có gì trong số những điều đó thực sự giúp anh bình tĩnh lại. Anh muốn xé xác Hojo ra thành từng mảnh vụn, được gặp lại Cloud, xé xác từng chi trên cơ thể hắn, được đi bên cạnh mai đầu vàng ấy, thiêu sống hắn và lắng nghe tiếng gào thét của hắn, lấy lại con rối của mình-
Sephiroth lắc mạnh đầu để giải tỏa tâm trí mình khỏi những suy nghĩ rối rắm, cố gắng cảm nhận sự êm ái của chiếc giường, không khí từ lỗ thông hơi, lắng nghe tiếng vù vù của thiết bị điện tử của chiếc máy quay đang theo dõi anh. Và cuối cùng, anh thiếp đi.
Lần này, Cloud lại là người đầu tiên đặt chân đến cánh đồng trước tiên. Có một chiếc hộp trồng cầy lớn và một số dụng cụ ở bên cạnh. Hai đôi gănng tay, xẻng, cào, một bình tưới cây và một vài gói hạt giống không có nhãn trên đó. Cậu đeo găng tay vào và quan sát các dụng cụ, để rồi nhận ra rằng chúng là những dụng cụ khá ổn trước khi cầm những hạt giống lại gần và cố tìm ra cách để sử dụng chúng. Một tiếng rên rỉ đã thành công gây sự chú ý của cậu và cậu quay lại chỉ để nhìn thấy cậu bé đó, đang cuộn mình nằm nghiêng bên cạnh cậu. Cloud nhẹ nhàng đến bên và định sẽ đưa tay ra để đánh thức cậu ta dậy. Nhưng ngay lập tức, cậu bé đó mở mắt và chống trả lại. Cloud rụt tay lại với một nụ cười ngại ngùng và một cái vẫy tay nhè nhẹ.
"Xin chào."
Cậu bé tóc trắng cần một giây để định thần lại hơi thở . "Xin chào."
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Cậu nhóc kia đáp lại bằng một cách gật đầu. "Vẫn bằng cách cũ."
Cloud không nói lời gì hướng đôi mắt xanh của mình về phía số dụng cụ và chiếc hộp trồng cây. Cậu bé ngay lập tức hiểu và di chuyển về phía đối diện. Cloud lặng lẽ quan sát cậu ta lật đôi găng tay qua lại với một chút tò mò pha lẫn chút dè dặt trước khi từ từ đeo chúng lên tay và nhặt chiếc xẻng nhỏ lên. Đôi mắt xanh lá lướt vào giữa đống đồ và đất với một vẻ hoang mang, bối rối hiện rõ.
"Chúng ta sẽ gieo những hạt giống này." Cloud giải thích, thành công trong việc thu hút được sự chú ý của cậu nhóc kia. "Tôi cũng không biết sao mấy thứ này xuất hiện ở đây nữa." Cậu vẫy cái xẻng để nhấn mạnh, khiến cho bùn đất văng khắp nơi. "Nhưng tôi nghĩ việc gieo trồng chúng sẽ khá là vui. Và chúng ta có thể tìm cách để nuôi chúng lớn cùng nhau."
Cậu bé lại quan sát cậu đào đất một lúc trước khi lên tiếng. "Có lẽ đây là ẩn dụ về việc những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó chăng."
"Ừ, chắc vậy." Cloud xúc cái xẻng vào đất và đào một cái hố có kích thước vừa đủ để ném một vài hạt giống vào. Cậu quay lại nhìn vào cậu nhóc kia, người đang bắt chước theo cậu. "Anh có định nói cho tên của anh không ? Hay anh muốn tôi tiếp tục gọi anh là một con mèo biết nói đây ?"
".... Sephiroth. Và không."
Cloud nhìn vào anh và nhướn lông mày "Thật hả ? Đó là một cái tên rất ngầu."
Sephiroth nhanh chóng nghiêng đầu mình xuống. "Cảm ơn cậu."
Cloud đứng dậy để tiến gần về phía anh một chút và khá là biết ơn khi nhận thấy anh không còn lùi lại nữa. Cloud dừng lại khi đã đạt đến một khoảng cách thích hợp.
"Anh có nghĩ là chúng ta đang mơ không ?" Cậu hỏi người cao hơn mình một cái đầu.
"Tôi tin là vậy. Thứ cuối cùng tôi nhớ trước khi thức dậy ở đây là-" Sephiroth nói với một vẻ cau mày sắc bén. "Tôi đã ở trên giường của mình."
"Tôi không nghĩ là mình đã ngủ đâu." Cloud gõ vào cằm một cách đăm chiêu, khiến cho mặt cậu lấm lem bùn đất. "Tôi khá chắc là mình đang tìm Teef rồi mấy tên nhóc đó lại đến tìm tôi và- Thôi chết ! Tôi không thể để mẹ mình phát hiện vụ này được."
"Phát hiện ra gì cơ ?" Sephiroth hỏi khi đang cùng Cloud cào một mảnh đất.
"Rằng tôi lại đánh nhau nữa. Có lẽ tôi đã ngủ quên ở con mương lúc đang mải trốn bọn chúng." Cậu thở dài thườn thượt và để chiếc cào đất nhẹ nhàng rơi khỏi tay một cách lười biếng. "Tôi sẽ lại phải lẻn về một lần nữa."
"Sao cậu không giết hết tất cả bọn chúng ?"
Cloud ngừng bồn chồn và nhìn Sephiroth một cách chẫm rãi cùng với vẻ ngac nhiên hãi hùng hiện rõ. "Cái gì cơ ?"
"Sao cậu không giết hết bọn chúng ?" Sephiroth lặp lại, dường như không để ý đến cậu và vẫn tiếp tục cắm chiếc cào đất xuống đất mạnh một cách không cần thiết. " Nếu chúng đe dọa đến cuộc sống của cậu thì không có lý do gì để không lấy mạng chúng cả."
"A-anh không thể cứ giết người như thế ! Họ chẳng làm gì sai cả."
"Chúng làm cậu đau." Sephiroth đáp
"Điều đó đâu tệ đến thế. Rồi tôi sẽ hồi phục lại thôi."
"Chúng làm cậu tức giận."
Cloud có chút do dự và Sephiroth coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.
"Chúng không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác mà đồng thời cũng khiến cậu tức giận. Chúng làm vậy không phải bởi vì bị khiêu khích mà thậm chí còn là với một người không thể so bì sức mạnh với chúng." Anh đâm xẻng của mình xuống đất hết lần này đến lần khác, đào sâu hơn mức cần thiết. "Chúng không xứng đáng được sống."
"Họ có chứ." Cậu nhóc tóc vàng phản bác. "Họ có thể không phải là người tốt nhưng cũng đâu có nghĩa là họ không thể thay đổi. Mọi người có thể và xứng đáng có một cơ hội."
Sephiroth hơi nheo mắt nhưng cũng không thể phản bác. Anh ta cuối cùng cũng bỏ chiếc xẻng xuống một cách từ từ và ngồi nhìn chằm chằm vào cái hố mà mình đã đào. "Mấy hạt giống này sẽ trở thành loại cây gì thế ?"
Cloud thực sự muốn tiếp tục về vấn đề chuẩn mực đạo đức bị đảo lộn hết lên của anh nhưng dù sao bọn họ cũng đã quyết định đổi chủ đề. Cậu thực sự bận tâm về việc mọi người sẽ chết hoặc thấy Sephiroth phải nổi khùng lên.
"Chi cúc và cúc nhám, tôi nghĩ vậy. Chúng là thuộc họ hoa. Chúng sẽ nở vào những khoảng thời gian khác nhau. Chi cúc sẽ nở vào mùa thu còn cúc nhám sẽ nở rộ khi xuân đến. Và tôi khá chắc chúng tượng trưng cho một thông điệp đặc biệt nào đó, nhưng mà tôi không tài nào nhớ nổi chúng là gì." Cậu không chắc tại sao mình lại có kiến thức rộng về làm vườn đến vậy dù cho đấy là lần đầu tiên cậu động tay vào mấy thứ này, nhưng những thông tin thực sự rất quen thuộc. "Mấy bông hoa này không lớn lên gần nơi tôi sống lắm. "
"Và đó là đâu thế ? "
"Nimbelheim. "
"Quê nhà cậu trông thế nào ? "
Cloud ngưng việc xúc đất trong giây lát và quan sát Sephiroth. Anh vẫn mặc chiếc áo bệnh viện kì lạ đó, nhưng những chiếc băng gạc lại quấn ở vị trí khác. Anh thực sự nổi bật so giữa khung cảnh sống động xung quanh như một chấm màu nhạt đơn sắc giữa vô vàn sắc.
"Nó đẹp lắm," Cậu bắt đầu nói. "Thời tiết lúc nào cũng rất lạnh, dù cho đang là mùa hè đi nữa nhưng có những đóa hoa luôn nở rộ ở đây tạo nên bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp. "
"Sephiroth quay lại và ngắm nhìn bầu trời. Cloud tự hỏi anh ta có ngắm nhìn nó thường xuyên không. "Bầu trời nơi cậu sống có màu gì vậy ? "
"Tất cả những màu sắc anh có thể tưởng tượng. Có những mảng trời xanh nhạt và ánh vàng sáng sớm, có đôi lúc lại là màu xanh thẳm hòa cùng tím ... "
"Một cuộc chiến với Wutai," Hojo lẩm bẩm trong khi đang đi tới lui. Sephiroth cố che đi sự hoang mang đang hiện diện trong anh. "Mẫu vật hẳn sẽ bộc lộ tài năng của mình ở đó. Giờ đây việc giấu ngươi khỏi công chúng chẳng còn mang lại lợi ích nữa, kĩ năng của ngươi vượt xa so với tất cả SOLDIER khác..."
Tên tiến sĩ lại tiếp tục lẩm bẩm nhưng dường như Sephiroth chẳng thể nghe lọt tai bất kì điều gì . Anh nhìn chằm chằm vào Mako đang sủi bọt trong những ống thuốc, những mảng xanh lá phủ đầy sàn nhà. Anh ghét màu sắc này. Chúng sáng màu và bão hòa một cách không tự nhiên, chúng ngổn ngang đến khó chịu và đốt cháy các gian quan của anh. Chúng vẩn đục đến nỗi anh chẳng thể nhìn xuyên qua những cái ống đó. Có lẽ nếu đó là sắc hồng của những đóa hoa nở rộ thì sẽ đẹp biết bao.
"Nằm xuống."
Cơ thể anh tự chuyển động mà chẳng cần suy nghĩ, cảm nhận cái lạnh của kim loại đang áp vào lưng mình. Trần nhà có cùng màu với những mảng tường, ánh xanh lá của mako phản chiếu làm vấy đục những mảng trắng. Anh hướng đôi mắt xanh lá của mình nhìn chằm chằm về phía những khoảng không, nơi không có gì ngoài sự trống rỗng. Một ánh sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng vào anh, khiến đôi mắt anh bị chói lòa nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thích nghi với ánh sáng đột ngột ấy. Anh thở dài và khép đôi mắt mình lại. Anh không muốn phải nhìn thấy những dụng cụ thí nghiệm. Bóng tối hẳn sẽ yên bình hơn. Chọc sâu vào da thịt và đâm và đâm và cắt rồi tiêm và-
("Tôi nghĩ là trời đã gần sáng rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Lần tới anh có muốn tôi kể tiếp về các loài hoa không ?"
"...có.")
Khi Sephiroth mở mắt, anh bị bao trùm bởi một màu trắng vô định. Tất cả mọi thứ, đều bị phủ lên bởi một màu sáng trắng. Chúng cũng không còn quá lạ lẫm đối với anh - không phải theo cách dễ chịu, đặc biệt là khi chúng kết hợp với tiếng rít của những chiếc dao mổ vang lên khắp phòng khiến anh không kìm nén được cơn rùng mình. Nhưng bóng hình của cậu bé mang mái tóc vàng óng như thể ánh nắng ấm áp- cùng đôi mắt tựa như chứa cả một mảng trời trong veo mà anh chỉ có thể được gặp qua những giấc mơ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh cố giữ tâm trí mình hướng về dáng hình cậu thay vì để ý đến những mũi kim đang đâm vào cơ thể mình. Cloud. Một cái tên thật kì lạ. Anh thực sự muốn nghe nó thêm một lần nữa.
"Ngồi dậy."
Sephiroth tuân theo, buộc cơ thể mỏi nhừ của mình về tư thế ngồi, nắm chặt lấy cạnh của chiếc bàn thí nghiệm anh đang nằm làm điểm tựa. Cả cơ thể anh đang bị đốt cháy, đau đớn và tê liệt cùng một lúc. Cứ như thể anh có thể cảm nhận được dòng mako họ tiêm vào anh đang chảy dưới lớp da mình,cảm giác như nó đang đốt cháy bất kì mạnh máu nào nó chảy qua vậy. Anh cố chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt đau đớn khi Hojo tiến đến và quan sát anh, băng bó bên mắt đã được kiểm tra của anh.
"Hm." Hojo bỏ đi, ghi lại một số ghi chú, và vẫy tay ra hiệu cho đám lính gác đưa Sephiroth trở lại phòng giam. Anh thậm chí còn không thể giãy dụa hay chống trả khi chúng nhấc cánh tay anh lên một cách thô bạo và kéo anh trở lại hành lang rồi ném anh vào phòng mình.
Sephiroth từ từ ngả mình xuống giường, cắn chặt răng lại để ngăn tiếng rên rỉ đau đớn phát ra như mọi khi và thực sự thở phào khi anh đã hoàn toàn nằm xuống. Anh đưa mắt nhìn về bóng tối vô định, cố gắng định hình lại nhịp thở của mình. Anh thực sự muốn bò tới bàn mình, mở chiếc ngăn kéo ẩn mà anh tự làm, và lôi ra cuốn nhật ký với những dòng ghi chép vội vàng về những giấc mơ của mình, anh luôn sợ rằng mình sẽ quên đi tất cả nếu không ghi lại chúng vào mỗi lần thức giấc. Sephiroth muốn được đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm từng câu chữ, anh muốn được tưởng tượng nụ cười của Cloud cùng ánh mặt trời nhẹ nhàng loang trên da và những sắc màu dịu dàng của những đóa hoa mỗi khi anh nhắm đôi mắt mình lại. Bóng tối bao trùm lấy anh cũng đồng nghĩa với việc anh phải đi ngủ, anh luôn muốn được chìm vào trong bóng tối bởi nếu vậy Hojo sẽ không thể quan sát anh-
Anh quay mặt vào gối và cố nén tiếng khóc của mình lại.
"Còn những cái cây này," Cậu chỉ vào những bức tranh nguệch ngoạc trên nền đất bằng một chiếc gậy, "mang nghĩa đừng quên tôi nhé. Chúng mang sắc xanh lam và thích những bóng râm. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi biết." Cậu đặt cây gậy xuống và quay lại chăm sóc những mầm cây của bọn họ trong khi Sephiroth ngồi thu mình lại giữa những bức vẽ. Với một vẻ nhẹ nhàng và trầm ngâm, anh tiến về phía trước và cầm một chồi non trong tay.
"Chúng trông thật lạ."
Cloud ngừng ngâm nga những giai điệu kì lạ lại và ngước nhìn Sephiroth qua chiếc bình tưới cây của mình. Lông mày cậu có chút nhíu lại, tay anh đang nhẹ nhàng nâng niu những nụ hoa với vẻ bối rối khiến cho Cloud bật cười nhẹ. Cậu cười khúc khích để rồi bắt gặp ánh mắt có chút tức giận từ cậu bé tóc trắng.
"Anh không nghĩ rằng chúng trong thật đẹp sao ?" Cloud hỏi.
Những đóa hoa chưa hoàn toàn bung nở, nhưng những nụ hoa đã dần nhú lên khỏi mặt đất rồi chúng sẽ sớm nở rộ thôi. Thật lạ kỳ khi chúng vẫn có thể lớn lên trong giấc mơ của họ, ngay cả khi không ai chăm sóc cho chúng. Cloud nghĩ đó là logic của những giấc mơ, tức là chúng chẳng thực sự có logic gì cả.
"Chúng trông thật lạ." Sephiroth lặp lại, dường như không thể đưa bất kì câu trả lời nào tốt hơn. "Chúng không phải do con người tạo ra, nhưng lại tuân theo một tỷ lệ vàng nhất định. Tôi đã đọc về nó, nhưng trông nó thực sự quá khác biệt."
"Vậy là anh có thích chúng hả ?"
Sephiroth đảo mắt. Một cách bất ngờ. Cloud không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, cậu chưa từng thấy cậu bé này thực sự cư xử như ... một đứa trẻ như vậy.
"Ừ, thật vui khi được ngắm nhìn chúng như thế này. Nhưng sao trông chúng nhỏ vậy ?"
"Chúng chưa nở mà. Khi những bông hoa nở, chúng sẽ lớn hơn."
Tiếng bước chân khiến Cloud ngước lên và cậu nhận ra Sephiroth đang lỡ đãng kéo miếng băng lại để che đi đôi mắt mình. Cloud có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang chợt trào ra từ đôi mắt xanh lá của anh.
"Seph." Cậu đợi cho đến khi ánh mắt của cả hai chạm nhau. "Sao anh-" làm ơn hãy nói không, "Bọn họ đã làm gì anh thế ?"
Anh lặng người nhìn Cloud một lúc lâu, cảm giác như dòng chảy của thời gian đang dừng lại. Nhưng cuối cùng, anh cũng lên tiếng. "Thí nghiệm."
Cloud biết. Cloud biết rằng nó đau đến thế nào. Cậu biết bọn họ đã và sẽ làm những gì, cậu quyết định sẽ không hỏi anh bất kì điều gì, nhưng cậu cũng không chắc nữa. Lồng ngực cậu nhói đau, cảm giác như trái tim cậu đang bị bóp nghẹt lại.
"Anh c-có thể," Cậu nuốt nước bọt và cố thốt lên bằng một giọng nói run rẩy. "Anh có thể chạy trốn chứ ?"
"Chạy đi đâu cơ chứ ?"
"Tôi không biết. Bất kì nơi đâu. Có thể là đến đây - đến Nimbelheim - nếu anh muốn." Cậu dừng lại một lúc, mong ngóng câu trả lời của Sephiroth. "Anh có thể ở cùng phòng với tôi và tôi chắc là mẹ tôi sẽ không thấy phiền đâu. Chắc chắn bà ấy sẽ thích anh thôi. Anh có thể giúp tôi làm việc nhà vào buổi sáng và rồi vào mỗi chiều tà chúng ta có thể cùng nhau khám phá những đồi núi rồi trở về nhà cùng ăn tối khi hoàng hôn buông xuống. Anh có thể cùng tôi đến trường học nếu anh muốn, cơ mà anh có vẻ khá là thông minh rồi."
Nước trong chiếc bình tưới cây khẽ rung động khi cậu đặt nó xuống để ngước nhìn Sephiroth. Anh vẫn đang ngắm nhìn những nụ hoa. Cloud ngay lập tức đỏ mặt. Có phải mình đang nói hơi nhiều quá không nhỉ.
"Tôi... làm sao tôi đến đó được chứ ?" Sephiroth hỏi bằng một giọng mỏng manh tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể khiến anh bị quật ngã.
"Thì, Nimbelheim khá là xa so với Midgar, nhưng tôi nghĩ anh có thể đi thuyền đến," Cloud trả lời cùng sự phấn khích thấy rõ trong giọng nói khi cậu tưởng tượng viễn cảnh cả hai được gặp nhau. "Nhưng nếu anh không thể, tôi có thể đến cứu anh."
Sephiroth tạo ra một tiếng động tựa như một tiếng khịt mũi. "Tôi không cần được giải cứu."
"Có lẽ anh cần đấy."
Sephiroth nhìn chằm chằm vào Cloud nhưng anh lại không di chuyển. Đột nhiên, gương mặt anh có chút dịu lại. "Có lẽ vậy." Giọng anh nhẹ nhàng và thận trọng, "Có lẽ tôi thực sự cần điều đó."
Cloud nở một nụ cười thật to đến nỗi nó khiến má cậu phải đau nhói. Cậu đứng dậy rồi lau sạch tay mình vào quần.
"Tôi cũng vậy." Rồi đưa ngón tay út ra. "Muốn lập một lời hứa không ?"
Sephiroth nhìn chằm chằm vào ngón tay một cách khó hiểu. "Cậu làm gì vậy ?"
Cloud cười khúc khích, "Ngoắc tay hứa đấy. Nếu chúng ta ngoắc ngón tay lại đồng nghĩa với việc linh hồn chúng ta sẽ trói buộc vào lời hứa cho đến khi nó hoàn thành."
Sephiroth nâng ngón út mình lên một cách thận trọng. "Vậy chúng ta nên cẩn thận với những gì chúng ta sẽ hứa."
Cloud nhún vai. "Tôi sẽ nói trước, khi anh nói xong lời hứa của mình, hãy nói 'tôi hứa'. Tôi sẽ gặp anh, Seph, dù cho là có ở đâu, khi nào hay bằng cách nào đi chăng nữa. Và nếu tôi phải dang đôi tay ra với anh, tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để nắm lấy tay anh. Tôi hứa."
Sephiroth hắng giọng và đứng thẳng lưng. "Tôi, Sephiroth, sẽ gặp Cloud..."
"Strife," Cậu thêm vào. Sephiroth gật đầu.
"...Strife vào một lúc nào đó, tại một nơi nào đó. Tôi hứa."
Cloud cười rạng rỡ và móc ngón tay họ lại với nhau để rồi chợt nhận ra gương mặt của cậu bạn mình đã đỏ lên lúc nào trước khi anh ấy kịp giấu chúng đi. Ngay lúc này đây, Cloud bật cười to, còn Sephiroth mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh.
~
Nước chảy róc rách từ vòi nước, tiếng nước chảy vang lên và nhỏ giọt vào bồn rửa mặt vang vọng khắp căn phòng tắm trống trải trước khi Sephiroth đưa đôi bàn tay nhuốm màu máu của mình vào và để nước rửa trôi đi sắc đỏ rực rỡ ấy. Anh không thực sự muốn rửa chúng đi lắm, sắc đỏ là màu duy nhất anh có thể nhìn thấy ngoại trừ ánh xanh lá luôn ngự trị trong đôi mắt anh, thứ mà rõ ràng anh rất ít khi được ngắm nhìn. Nhưng cách nước dịu dàng chảy trên lòng bàn tay mang lại cho anh một cảm giác thực sự dễ chịu, anh thực sự ghét cái cách máu bao phủ đôi tay anh, cái cách nó ấm hơn cả làn da anh và ngoan cố bám chặt lấy anh tựa như chúng đang yếu ớt trả thù cho chủ nhân mình.
("Một mẫu vật hoàn hảo không cần phải rửa trôi thành quả của mình", Hojo khinh bỉ khi Sephiroth xin phép được đi làm sạch. "Cuộc chiến này sẽ giúp ích cho ngươi. Cuối cùng, ngươi sẽ trở nên hoàn hảo như cách ta muốn.")
Sephiroth nhắm đôi mắt mình lại và lắng nghe. Tiếng nước vẫn chảy, nhưng nếu anh lắng nghe thật kĩ, kết hợp cùng với trí tưởng tượng của mình, anh có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Cloud khi cậu kể cho anh lúc cậu ngã vào vũng bùn khi đang đi dạo trên núi, hay về căn biệt thự đáng sợ ở rìa thị trấn, hay về một cô bé, có vẻ như là người duy nhất đối xử tốt bụng với cậu, trong ngôi làng. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại nơi trí tưởng tượng của anh. Anh tắt vòi nước đi và quay trở lại chiếc bàn của mình để đọc nốt cuốn sách về chiến thuật quân sự mà anh bắt buộc phải thuộc vào ngày hôm sau.
Sephiroth lướt qua chúng một cách lơ đễnh, liếc nhìn những trang giấy bị phủ kín bởi các sơ đồ và biểu đồ. Anh chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ. Anh muốn đóng quyển sách lại và tựa đầu mình xuống gối để rồi được thức dậy nơi đồng cỏ xanh ngát nằm cạnh bên cậu bé tựa ánh mặt trời. Anh muốn được nghe giọng nói của cậu trách móc mình vì đã giết người quá dễ dàng, mà không hề hối hận. Được kể cho cậu về mình, kể về những điều anh không được phép tiết lộ với người khác.
Anh dừng lật giở những trang sách. Đối với anh, rồi chúng cũng sẽ dần mờ nhạt đi theo thời gian, khác với những giấc mơ lạ kì về cậu bé mang chất giọng có chút lạ lẫm, chúng sẽ mãi hiện hữu ở nơi sâu thẳm tâm trí anh. Lúc đầu, anh chỉ cho rằng đó là cách để tâm trí anh đối phó với cơn đau do mako gây ra và những cuộc thí nghiệm mà anh phải trải qua. Nhưng nếu chúng là thật, nếu Cloud đang ở đâu đó ngoài kia, là một người thật đến từng hơi thở, nếu như anh có thể thoát khỏi bàn tay của Hojo thì anh sẽ đến để gặp-
Chiếc bút chì gãy làm đôi. Sephiroth thở dài và đặt nó xuống. Sẽ chẳng có ích gì nếu cứ mãi mộng mơ về những điều không có thật. Tìm ra Cloud có thật hay không không phải là nhiệm vụ của anh. Anh lại mở những trang sách đầu tiên và bắt đầu đọc nó.
"Tôi đã thấy anh trên tv."
Sephiroth có chút giật mình khi anh cố chạm vào những cánh hoa. "Thật sao?"
"Yea," Cloud đung đưa chân về phía trước để có thể nhìn thấy chúng. Những đóa chi cúc đã nở rộ một thời gian trước, đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp kể từ sau một tuần đầy tuyết và một màu trắng đơn sắc. "Họ nói rằng anh là một người hùng. MỘT SOLDIER."
Anh ậm ừ trong khi đang tưới nước cho những bông hoa. Đôi găng tay đen của bộ đồng phục mới càng trở nên nổi bật giữa những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa. Cloud không thích nó lắm. Chúng trông quá tối và thậm chí đen đến mức kém tự nhiên, nó khiến anh giống một vết bẩn trên ngọn đồi mà đã trở thành điểm hẹn của cả hai trong giấc mơ. Nó mang dáng vẻ quá lớn, quá đỗi trưởng thành, khiến cho Sephiroth trông già đi nhiều. Cơ mà bằng cách nào đó, nó lại rất hợp với anh.
"Tôi đã ghi lại mọi bản tin để có thể nhìn thấy anh." Cậu chưa từng hối hận mỗi khi vội vã trở về nhà sau giờ học với những vết bầm tím do bị vấp phải đá của mình vì chạy như điên để kịp thời xem tv. "Tôi không nghĩ là mẹ tôi đã tin tôi khi tôi bảo rằng tôi có quen anh, nhưng bà ấy lại tỏ ra là mình thực sự tin vào điều đó. Bà luôn nói 'thế đừng trở thành một người bạn tệ nữa và mời cậu ấy đến ăn tối đi' và rồi nở một nụ cười. Vậy nên, anh có muốn đến để ăn tối không ?"
"Bây giờ á ?"
Cloud xua tay và lắc đầu. "Không, tất nhiên là không. Tôi biết là anh vẫn ở Wutai chiến đấu và tôi vẫn phải đến trường nữa. Nhưng anh sẽ không cần hỏi nếu anh muốn đâu. Mẹ tôi luôn phàn nàn vì tôi chẳng chịu đưa bạn bè đến nhà bao giờ cả..."
Sephiroth ngồi xuống ngay cạnh Cloud tại một vị trí khá là dễ chịu và rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những đóa hoa. "Tôi sẽ đến nếu tôi có thể."
"Tuyệt vời ! Anh biết đấy, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc ăn mừng việc anh chiến thắng trong cuộc chiến."
Cậu bé lớn hơn bày ra một vẻ mặt thích thú. "Khi tôi thắng ư ?"
"Đúng vậy, tôi tin tưởng ở anh."
"Như cách tôi tin vào cậu vậy."
Cloud không thể giấu nổi gương mặt đỏ vì hạnh phúc của mình. "Khi nào là sinh nhật anh vậy ?"
Sephiroth nhặt một chiếc lá đã úa tàn. "Tôi không có ngày sinh nhật."
"Ai cũng có ngày sinh nhật cả, anh có lẽ chỉ không biết ngày sinh của mình thôi."
"Thế của cậu là khi nào ?"
Cloud giơ tay lên cố đếm những tháng đã trôi qua. "Hừm, 11 tháng 8. Nhưng nó qua lâu rồi. Tôi đã lên 8 rồi."
"Ồ". Lần đầu tiên, Sephiroth thực sự kinh ngạc. "Chúc mừng sinh nhật nhé."
Cloud mỉm cười khúc khích, đưa mắt nhìn Sephiroth. "Cũng đã lâu rồi. Tôi nghĩ mình cũng sắp 9 tuổi rồi. Nhưng mà, cảm ơn nhé. Tôi không thể đòi hỏi một món quà sinh nhật nào tốt hơn thế này."
Sephiroth nghiêng đầu. "Hơn gì cơ ?"
"Được ở cạnh bên bạn mình."
"... bạn ..."
Một giấc mơ đột ngột thoáng qua trong tâm trí Cloud trong giây lát, khiến trái tim cậu chợt thắt lại. Cậu lắc đầu để gạt đi sức nặng mà nó mang lại. Bầu trời nơi cao và những đóa hoa rực rỡ rõ ràng là thú vị hơn nhiều so với việc nghiền ngẫm những cơn ác mộng.
"Tôi cũng thực sự vui khi được ở bên cậu." Sephiroth nhẹ nhàng nói. "Tôi mong chúng ta lại có thể tiếp tục gặp nhau," những ngón tay đeo găng của anh nhẹ nhàng di chuyển trên những cánh hoa, "Để được ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ."
Cloud mỉm cười và nhắm đôi mắt mình. "Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com