Chap 32
Tôi tự hỏi con người sẽ trở nên biến dạng và méo mó đến nhường nào ..
Có những người từ lương thiện mỏng manh mà thay đổi trở thành nhân cách tàn độc tối tăm , họ sống trong bóng tối của bất hạnh không có ánh mặt trời .
Một vết thương ..
Rõ ràng PARK JIMIN năm đó , một cậu thiếu niên tươi sáng đến thế .. nhìn xem ánh mắt flashback của anh ta chỉ còn lại là hận thù như khoét rỗng trong đáy mắt một hố sâu vạn trượng ..
***** 📹
?: Nào tao cho nhóc thêm 1 ân huệ , Hmm.. mày ra đấu với nó đi !
*vẩy tay*
- Nhóc sẽ tự bắn trước , sau đó thuộc hạ của ta sẽ ..
?: Kekeke .. ê thằng nhãi chuẩn bị chính tay mày sẽ bắn vỡ sọ mày đó ! Chuẩn bị đi !
*thình thịch*
*hồi hộp*
.
.
.
J: *nhắm mắt*
Đoàng ...!!! 🔫
?: Oh , phát đầu tiền chót lọt . HAHA mày làm tao căng thẳng rồi đấy !!
.
.
Mày mở to mắt ra nhìn nè !!
Đoàng....!! 🔫
*thình thịch* ...
*im lặng*
- HAHAHA đến lượt mày !! Mày chết chắc rồi thằng nhãi ranh !!
J: .... *im lặng*
******
JY: Khi đó .. ngài đã nghĩ gì vậy ..?
J: Huh ! *cười*
*quay sang - nhìn tôi*
- 2 trong số 5 lỗ đạn rỗng đã bắn ra và không biết phát súng tiếp theo có phải lỗ đạn rỗng nữa hay không , em nghĩ sao ?
.
.
Chắc hẳn là em sẽ nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi !
JY: *gật đầu*
- Đúng là vậy ...
J: Tôi đã nói , khi dồn đến đường cùng thì vận may mới được phát huy !
Và ...
JY: ? Và thế nào ạ ?
J: Và nếu như vận may thuộc về tôi
...
Thì bằng mọi giá tôi cũng sẽ dẫm đạp lên chúng !
JY: ... tất cả .. tất cả sao ạ ...
J: *nhìn*
*cười lạnh*
Sự phẫn nộ của hắn hoà cùng với dòng máu lạnh lẽo của người bố tàn nhẫn cũng được chứng kiến đoạn video con trai mình vũng vẫy trước sinh tử , ..
📹
*****
*thình thịch...🫀*
...
J: *nghiến răng*
*chĩa súng lên thái dương*
...
...
- AAAAAAAA !!!
ĐOÀNG !
.
.
.
-Hah...hahh...
*im lặng*
HAHAHAHAHA !
?: Mày điên à !! Cười gì chứ ! *rùng mình*
-Mày.. thằng chó mày ... may mắn đấy .. *tái mặt*
J: Bây giờ đến lượt mày !
*giơ lên*
*chĩa súng vào tên chơi cò quay đối diện*
?: Cái gì !!
J: *sắc lạnh*
ĐOÀNG !
********
JY: *lấy 2 tay che mắt*
- Á aaaaa ....
.
.
*ngoắt..quay mặt đi*
- J ...J .. ngài .. ngài giết hắn ..
J: *vặn lại*
- Phải xem đến cuối chứ .
.
... nếu không phải tôi thì chẳng phải viên đạn đó hắn cũng phải trực tiếp kết liễu đời mình sao ?
.
.
Vả lại ...
JY: Vả lại ?
J: Trên đời không có gì đáng tin đâu cô bé !
Tôi e rằng sau phát đạn may mắn của tôi , chúng sẽ lật lọng mà kết thúc nó .
Đằng nào sau phát súng đó không phải hắn chết thì cũng là tôi
Vậy để cho có tính công bằng ....
JY: ....ngài...
.
.
Vậy sau đó ngài đã thoát khỏi đó bằng cách nào ..
J: Oh ? Tôi không nghĩ em sẽ hỏi câu đó trước đâu đấy .
Tôi tưởng em sẽ hỏi tôi giữ em bên cạnh để trả thù chứ 🤷🏻
JY: ... đáng .. đáng mà .. *run rẩy*
J: Mềm yếu thật đấy MIN Dealer !
Không ngờ em lại yếu lòng trước tội lỗi của người khác
HAHAHA !
JY: ....
J: Huh! Lão ta .. bố của em ! Hắn không ngờ tên nhóc trung học lúc đó lại tự tay giết thuộc hạ của hắn .
.
.
Bọn chúng rời đi sau đó , nhân cơ hội tôi đã trốn thoát được trong đêm.
JY: .. chỉ đơn giản là trốn thoát sao ..
J: Oh !! Cũng không hẳn . Đời tôi may mắn mà !
Tay tôi bị trói phía trước và buộc hai chân vào chân ghế 🤷🏻
Em biết dây thừng chứ ?
Tôi khi đó đã nghiến răng cắn đứt từng chút một đến bật máu để cắt được sợi dây đó ..
HAHA khi trở về đến qua 1 khoảng thời gian rồi mà răng tôi cũng không thể cắn được vật cứng luôn đấy
JY: *hức.. hức..*
...
J: *ngạc nhiên*
- Em .. khóc sao ?
JY: *nức nở*
.
*ôm chầm lấy J*
- Tôi xin lỗi .. tôi xin lỗi
J: *ôm lấy tôi*
- Hah ! Em xin lỗi gì chứ . Cũng đâu phải ..
JY: Ngài .. ngài muốn trả thù tôi sao ạ ?
J: Hình như tôi nói em rồi nhỉ ?
Rằng khi muốn trả thù thì nhìn thấy khuôn mặt em tôi lại không nỡ đấy
JY: Vậy rốt mục đích của ngài . .
J: *mục đích của tôi ấy à .. Để xem nào ..*
- Nếu em muốn biết đến thế .
Thì hãy đưa ra một lời đề nghị hẫp dẫn xem nào
*cười *
PARK JIMIN , anh ta đang cố gắng dồn hết
căm phẫn cuộn trào lên ...bằng một nụ cười khó đoán
...không hiểu sao tôi lại cảm thấy thông cảm cho sự phẫn uất của hắn ..và cảm thấy tội lỗi trước người đàn ông lạnh lùng này .
JY: Ngài muốn gì ... ở tôi vậy ạ ?
J: Đã lỡ an ủi rồi thì an ủi thật chân thành xem nào !
*đưa tay lên miết lấy môi tôi*
*huh!*
*lao đến* - *bóp tay lên hàm *
JY: Ưm...ưmmm ư
Anh ta đột nhiên lao đến hôn tôi .. lưỡi luồn vào khoang miệng , mặt bị tay hắn bóp chặt.. nụ hôn mạnh bạo đến mức ngay cả không khí cũng không thể xen vào ..
JY: *nắm lấy vạt áo J *
- Ưmm..ư *đẩy nhẹ*
Khoan..khoan đã .. tôi .. ư ưmm tôi không thở được ..
J: *túm lấy sau gáy tôi - ghì chặt*
*nghiến*
JY: *nhói*
- A 🩸
Một cơn đau nhói đột ngột kèm với vị tanh truyền đến vị giác ..
hắn ..cắn tôi ư ??
J: *rời môi*
JY: Hah..hahh.. đau .. *máu.. chảy nhiều thế này*
*nhìn*
*giật thót*
Miệng của hắn chứa toàn máu của tôi ..
J: *cười - liếm môi*
JY: *hức..*
-Đừng.. đừng nuốt nó .. để tôi lấy giấy cho ngài..
*quay đi*
J: *giữ tay* *kéo lại*
*liếm*
JY: *hức.. anh ta liếm vết máu trên môi tôi đang chảy xuống cằm.*
.
.
.
*giật ra*
- Ngài ...
J: *đẩy tôi nằm xuống ghế sofa*
- À , phải nói thêm điều này ,
.
.
Tôi sẽ làm tình rất thô bạo khi đang nổi giận đấy nhé .
JY : *run rẩy*
J : Hmm..
*cúi xuống - liếm nút một bên đầu ti bên ngoài lớp váy lụa mỏng*
JY : Ưmm..ư..
Gì thế này ??.. giọng của mình như tràn đầy dục vọng ..cứ như thể tôi đang cám dỗ hắn vậy .
Nhưng trong tôi đúng là đang cảm thấy tội lỗi thay cho người bố đã đẩy cuộc đời cậu thiếu niên năm đó xuống hố sâu ..
J: Không được rồi !
Với thằng nào em cũng mủi lòng như thế thì sẽ nguy to đấy
JY: Không.. không phải ..
J: *ngồi dậy - ngả về phía tay ghế *
- Tôi cho em xem đoạn băng đấy không phải để em thương hại tôi đâu .
*kéo tay tôi - đặt lên cạp quần hắn*
.
.
Giờ thì ..
CỞI RA ĐI !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com