Chương 1: Tiến gần
Sau khi có nhận thức, cả cuộc đời tôi hầu như không hề biết đến hai chữ sóng gió, chẳng hiểu vì sao cuộc sống tôi lại vô cùng may mắn và êm ả, đến mức khiến mọi người xung quanh ghen tị. Dù tôi có túng thiếu đến mức nào đi nữa, hiển nhiên đều có những "nhà tài trợ rơi từ trời xuống". Khi còn nhỏ tôi thường trốn cha mẹ đi chơi net, khá khen cho việc lại không mang tiền. Ấy thế mà chủ quán lại bảo rằng: " Về đi, nay có người bao cả quán!"
Đỉnh chưa từng thấy!
Sự suôn sẻ và may mắn trong cuộc sống của tôi dường như tỉ lệ thuận với độ tuổi vậy. Trong khi nhà tôi lo lắng về một số tiền lớn cho tôi đi học đại học thì tôi lại được tài trợ hẳn học bổng toàn phần. Sự may mắn đến với tôi dường như không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là mặc định vậy. Đến mức tôi sống một cách chủ quan, rằng "quý nhân" sẽ chống đỡ tôi cả đời. Nhưng tôi không ngờ rằng, mãi sau này tôi mới biết hoá ra đó không phải là may mắn đơn thuần.
Lớn lên một cách vui vẻ, có tuổi thơ đầy màu sắc rực rỡ khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự có một kiếp sống rất hạnh phúc. Ước mơ của tôi là được làm một luật sư, dù giấc mơ này bị đứt gánh giữa chừng nhưng vị trí công việc hiện tại cũng không đến nỗi tệ, là nhân viên của một công ty tài chính. Thế nhưng, giờ đây tôi sợ mọi thứ sẽ kết thúc.
Kết thúc một cách chóng vánh!
Cửa kính của ngân hàng đã bị bọn cướp chốt lại. Bên trong chỉ còn lại những tên đeo mảnh vải che nửa mặt màu đen, tay bọn chúng luôn giữ những khẩu súng trong tư thế sẵn sàng bắn bất cứ ai cản trở. Theo lệnh của chúng, một hàng dài con tin phải đứng tựa lưng và cửa kính, tự trói nhau. Cả người tôi bất động toát mồ hôi, tim đập liên hồi như như con lắc giao động tắt dần. Trấn tĩnh bản thân nhanh nhất có thể, tôi phát hiện gã đàn ông ngoại quốc- người ngồi kế bên bình tĩnh chưa từng thấy. Hắn ta không nhìn lấy ai, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chăm và đám cướp, dáng vẻ tĩnh lặng của hắn làm lòng tôi như lửa đốt. Đôi mắt màu xanh của người châu âu kiên định quan sát những kẻ cướp đang lộng hành, chậm rãi di chuyển về phía những tên đang hoảng loạn gom tiền. Đôi môi hắn ta nở một nụ cười châm biếm, cười cợt những tên gan thỏ đế lại dám làm việc tày trời. Tôi đã quan sát hắn ta một hồi lâu, việc nhìn người đàn ông này khiến tôi vô thức bình tĩnh đôi phần, lòng không còn dậy sóng nữa. Đôi môi hắn khẽ mấp máy, chế giễu trong từng chữ
" дурак" (durak: kẻ ngu ngốc)
Tôi trợn to mắt nhìn hắn ta. Tất nhiên tôi phải ngạc nhiên chứ, làm sao trong tình huống nguy cấp này hắn ta còn có thể mắng chửi vô nghĩa như vậy? Chẳng lẽ hắn ta không sợ sao?
Thoáng chốc hắn quay lại nhìn tôi, không nói lời nào mà lập tức chộp lấy bả vai xoay tôi lại. Hàm ý của hắn ta tôi đã hiểu rõ, bàn tay lạ lẫm thô ráp vòng hai tay tôi ra sau lưng. Từng nhịp run lên làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ biết nín thở cảm nhận đôi bàn tay to lớn vòng sợi dây thừng lên cổ tay mãi đến khi sợi dây siết lại.
Nhưng mà làm sao tôi có thể buộc được cho hắn đây? Giây phút này chúng tôi quả là hai kẻ điên, một kẻ dám hướng dẫn, còn một kẻ dám làm.
Tôi chỉ vừa xoay lưng lại, hắn ta đã thuần thục vắt sợi dây lên cổ tay rồi dùng răng cắn siết lại. Cướp ngân hàng tất nhiên sẽ phải hành động nhanh chóng trước khi cảnh sát đến. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng đám cướp này chắc chắn chỉ là tay mơ. Cảnh sát cơ động đã vây kín tứ phía, dù như thế nhưng một hàng dài người xếp hàng trước của kính như vậy, tôi biết chắc chắn rằng điều này sẽ làm khó họ. Tôi sợ hãi cố gắng nép sát về phía người đàn ông cao lớn kia, dù chỉ là một khoảng trống cũng được, tôi hy vọng sẽ có thể giúp cho mọi người phía ngoài quan sát được bên trong. Khác với sự lo lắng sốt vó, hắn ta lại chỉ trầm tĩnh, giở giọng như một bậc phụ huynh.
" Ngồi cho tử tế vào"
Hắn biết tôi hiểu tiếng Nga, điều đó khiến hắn càng tự tin nói ngôn ngữ ấy không chút dè dặt.
Tôi không trả lời hắn, nhưng chỉ lùi xa hắn một chút. Trong giây phút căng như dây đàn, bất giác tiếng hô lớn vang lên trong gian phòng "Nằm xuống". Ngay lập tức tôi cúi rạp xuống mặt đất, tiếng xả súng liên tục vang lên như sấm nổ bên tai, đinh tai nhức óc. Đồ vật rơi vỡ, tiếng kính vỡ loảng xoảng trong khi mắt tôi cứ nhắm chặt không thể quan sát được tình hình. Trái tim như treo trên cao vạn dặm rồi rơi tự do xuống, sự sợ hãi của một con người là loại cảm xúc chân thật nhất, không tự chủ mà lộ ra. Vạt áo hắn bị tôi nắm nhàu nhĩ từ sau lưng. Thế mà vạt áo ấy ở yên một chỗ, chẳng hề xê dịch một li nào. Ngược lại, hắn ta còn di chuyển lên phía trước chắn cho tôi. Giây phút tiếng súng ngừng, tiếng rơi vỡ đổ nát bắt đầu chồng chéo lên nhau một lúc một to hơn. Mảnh kính vỡ liên tục rơi xuống đất hoá tan thành những tinh thể nhỏ. Hé dần đôi mắt, một làn khói mờ toả ra xung quanh men theo mùi khét nồng nặc vô cùng khó ngửi. Chỉ giây lát, vạt áo của người đàn ông đó cũng rời khỏi tay làm tôi như hụt mất một nhịp vô thức bắt hụt trong không trung. Giờ đây tôi mới nhìn rõ, chắn trước tôi là ba người đàn ông ngoại quốc cao lớn, họ chỉ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga.
" Đưa Hạ Linh ra ngoài"
Tên tôi được xướng lên trong lời nói của họ thật lạ lẫm. Sau sự cố đó cả người tôi dần trĩu nặng, đổ gục trên sàn dày đặc mảnh vỡ và khói bụi. Làn khói dày đặc như đám mây bao phủ lấy tôi chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại tan dần. Tiếng bước chân chạm làn mưa tiến gần lại, đôi chân nhỏ bé nhưng đầy vững chãi kiên định trước tôi, Cậu ta có dáng dấp gầy còm, mái tóc vàng bết ướt giang tay ôm tôi vào lòng, tay còn lại che mắt tôi làm tầm nhìn trở nên tối om như một khoảng không vô tận. Khoảnh khắc tôi bừng tỉnh mọi thứ dần trở nên mơ hồ hơn, giấc mơ đó chắc chắc chắn tôi sẽ không tài nào quên được. Tôi không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy thì đã ở nhà của chính mình. Cha mẹ tôi đến thăm liền vội vã hỏi han tôi đủ điều, còn mang cả gà tiềm cho tôi như một phương thuốc bồi bổ của người Việt Nam từ trước đến giờ. Cha mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú, đến giờ toàn là tôi gây chuyện để họ lo lắng. Cha mang từ trong bếp ra ngoài một cái nồi đất đựng gà tiềm, càu nhàu
" Tôi quay lại trường đây, mình ở đây với con, xíu nữa tôi quay lại đón mình"
" Tôi biết rồi mà, tôi sẽ chừa lại cho mình một phần, phải đón tôi đúng giờ!"
Mẹ tôi xua xua tay, hàm ý bà rõ ràng là "nếu không đón đúng giờ thì không có phần nào hết!". Họ thương nhau nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó cả, thật khác xa so với giới trẻ của chúng tôi bây giờ. Tình yêu trong thầm lặng là một món quà vô giá, vẻ ngoài của nó có thể xù xì, nhưng bên trong lại tích cực đơm hoa ngọt ngào đầy hy vọng . Cha cười xòa, chỉnh lại chiếc áo sơ mi có hơi nhăn nhúm rồi lập tức rời đi. Cả căn chung cư nhỏ giờ còn mỗi tôi và mẹ, chúng tôi nói rất nhiều chuyện sau đó nhưng cũng không quên thưởng thức thịt gà nồng đậm mùi thuốc bắc. Nhưng dù tôi có hỏi thế nào, mẹ tôi cũng chỉ trả lời rằng
" Có hai chú cảnh sát đưa con về, họ nói đã kiểm tra sơ, con không có vấn đề gì."
Càng nghe tôi lại càng cảm thấy kì quái, họ đưa tôi về bằng cách nào khi tôi còn ngủ say như chết? Là cõng tôi? Hay bế tôi về?
Thứ duy nhất họ để lại chỉ là một cái khăn tay thêu một hoa văn kỳ lạ. Tôi nhận ra nó, cảm giác mềm mại của nó chính là thứ đã bao bọc tay tôi trước khi tôi cảm nhận được sợi dây thừng. Người đàn ông ấy đã giảm thiểu vết thương trên tay tôi, một người lạ mà chưa từng gặp bao giờ.
Sau ngày hôm đó, tôi dần tò mò mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống của tôi hơn, nhưng hầu như câu trả lời đều là một con số không tròn trĩnh.
" Hạ Linh? có đi hay không?"
Tiếng gọi của cô đồng nghiệp Minh Anh lập tức kéo tôi về thực tại. Tình trạng của hai đứa tôi không khác nhau là bao, đúng là công việc văn phòng khiến style ăn mặc của chúng tôi càng ngày càng thiếu chỉnh tề. Tôi ấp úng một lúc, chưa định thần được điều mà Minh Anh đề cập đến, mơ hồ hỏi lại
"Đi đâu?"
" Chẳng phải tối nay sẽ diễn ra hội nghị thương nhân của gia tộc dầu mỏ Fedorov sao? Chúng ta lại làm việc trong thương mại quốc tế , nếu có cơ hội thì đừng làm biếng!"
Minh Anh vừa trách tôi vừa hí hửng, chẳng qua là cô ấy chưa thấy người Nga bao giờ, lại còn bị tiêm nhiễm bởi những điều lãng mạn từ đàn ông Nga qua báo giấy. Nhưng quả thật, có điều gì đó trong câu chuyện này khơi dậy sự tò mò trong tôi.
Sự kiện diễn ra buổi tối, nơi này tụ tập khá nhiều giới chính trị và được tổ chức đúng theo quy chuẩn của những bữa tiệc của quý tộc âu cổ. Tôi thật sự khá choáng ngợp, bản thân tôi là người Việt Nam, tôi còn chưa từng thực sự cảm nhận được thế nào là yến tiệc của hoàng tộc Việt Nam. Thế nên mắt tôi không thể rời khỏi sự xinh đẹp xa xỉ này, đèn chùm lớn giữa sảnh lấp lánh, mái nhà vòm cao được trang trí những họa tiết tinh xảo, uốn lượn như vân mây. Những ô cửa sổ xung quanh rất cao, bệ cửa sổ cũng có thể làm chỗ ngồi nghỉ chân lý tưởng. Đại sảnh lớn của khách sạn vô cùng đông người, họ đều là những người thành đạt, đi đi lại lại bắt chuyện với nhau, tiếng cụng ly rượu vang tao nhã làm tôi cảm thấy bản thân bị cô lập vô cùng. Tôi biết đây là những nơi phát triển những mối quan hệ làm ăn của họ, điều mà những người như tôi không bao giờ hiểu được.
Minh Anh khều tay tôi, đưa cho tôi một ly rượu vang bảo tôi nhấp thử, ánh mắt cô ấy hí hửng vô cùng. Tôi cười giả lả rồi nhấp một ngụm. Rượu vang đỏ cứ thế men theo miệng tôi xuống cổ họng, mang theo hương vị ấm nóng khiến khoang miệng tôi cảm thấy có chút tê dại. Tôi không quen uống đồ uống có cồn, tôi không thích lắm.
" Đừng uống nhiều, cậu hãy cứ xem là xã giao thôi!"
Minh Anh nói đôi ba câu với tôi để dặn dò, đối với tôi, cô ấy giống như tầng lớp Bà La Môn vậy. Gia đình thượng lưu và có cha mẹ là doanh nhân cũng phần nào giúp cô ấy làm quen được với những điều này. Trong khoảnh khắc tôi đắm chìm trong suy nghĩ, cô ấy đã bắt tay và nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, họ cũng cười với tôi như một cách xã giao lịch thiệp. Những không biết vì sao tôi lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Sự im lặng có lẽ sẽ phá vỡ bầu không khí này mất! Ít nhất tôi cũng không nên làm đôi bên khó xử. Lặng lẽ đánh bài chuồn lách về phía đám đông, đại sảnh rộng lớn khá nhiều người tụ tập nên tôi không di chuyển nhanh được, vả lại tôi thật sự cần một chỗ ngồi nghỉ chân. Đôi giày cao gót hôm nay tôi đi khá đắt tiền, nhưng lại chẳng êm chân chút nào, thật sự chỉ muốn đi chân đất cho xong. Cuối cùng cũng đã gần đến được bệ cửa sổ lý tưởng mà tôi đã thấy trước đó, thế nhưng khi băng qua lớp người đông đúc, hằn trong mắt tôi lại là người đàn ông kia
Hắn ta là gã người Nga tôi đã gặp!
Thân hình cao lớn trong bộ âu phục chỉnh chu, tay cầm ly rượu vang đỏ đã uống nửa, thi thoảng lại lắc sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm bên trong như một thói quen, rồi lại cụng ly thưởng thức.
Hắn ta nhìn thấy tôi, con ngươi màu xanh nhìn chăm chú tôi khiến tôi có chút ngập ngừng né tránh. Sự nghiêm túc trên gương mặt hắn khiến tôi có chút sợ. Thoạt nhìn tôi không thấy hắn ta có vẻ sẽ lại gần tôi, nhưng bằng phép lịch sự, hắn tạ lỗi và xin phép dừng cuộc trò chuyện. Mũi giày hắn quay về phí tôi, điều này cực kì quan trong trong giao tiếp, ngụ ý cảm thấy hứng thú trò chuyện với đối tượng trước mặt. Thoạt đầu, trong tôi đã dấy lên loạt tưởng tượng rằng hắn sẽ bước lại phía tôi. Nhưng thật không ngờ, thay vì bước đến thì người đó lại nhìn chằm chằm như vẻ kêu gọi.
Hắn ta muốn tôi đến cạnh hắn!
Yêu cầu này chưa từng thốt khỏi đầu lưỡi nửa lời, nhưng trong sâu thẳm tâm trí đã cho tôi biết hàm ý chính xác.
Hắn ta- Người đàn ông hoang dã đó chính là Ilya Vladimirovich Fedorov. Gia tộc dầu mỏ bí ẩn.
Trên ngực hắn là chiếc gia huy chễm chệ của gia tộc Fedorov, thứ mà giúp tôi nhận ra được thân phận của hắn nhanh chóng. Biểu tượng hình gấu đó tôi đã thấy trước khi bước vào sảnh hội nghị, dọc cả hành lang rộng lớn là những tấm áp phích hai bên, chủ yếu là những vị doanh nhân tiêu biểu sẽ xuất hiện trên đó cùng với cách doanh nghiệp của họ. Riêng một tấm áp phích khiến tôi cảm thấy vô cùng lạ. Ngoài gia huy của gia tộc thì cũng chỉ có họ Fedorov, nhìn trông có vẻ giống những biểu tượng hoàng gia, nhưng khi kết hợp với linh vật của nước Nga thì cảm giác mang lại là sự hoang dại vô tận. Và ngay bây giờ, trước mắt tôi, người đàn ông đeo gia huy sáng bóng đó chính là chủ gia tộc.
Ilya là một kẻ có khí chất vương giả nhất tôi từng thấy, trông cũng không có vẻ gì hắn ta là kẻ lão luyện trong chuyện thương trường. Thực chất, tất cả những gì hắn ta làm giống như một bậc đế vương lắng nghe và xem xét, vì thế những ý kiến của hắn thường sẽ được dùng để kết thúc một vấn đề. Tôi không hiểu rõ về con người hắn nhưng liệu có thể điều hành cả một gia tộc như vậy, hắn phải là người thế nào?
Ilya kiên nhẫn chờ tôi bước đến, hắn ta gọi phục vụ gần đó. Chàng phục vụ kia cao hơn tôi nhưng vẫn thấp hơn Ilya rất nhiều, cảm giác hắn ta thật sự không thể thua kém ai. Người phục vụ lịch sự hỏi hắn như thường lệ, Ilya bày tỏ hắn muốn một ly nước cam. Tôi có hơi ngượng trong một khắc, hình tượng của hắn vừa được xây dựng xong trong lòng tôi, vậy mà bây giờ lại trở thành phế tích lúc nào không hay.
Không biết từ lúc nào tôi đã đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, Ilya lấy đi ly rượu vang trên tay và thay vào đó ly nước cam của hắn. Tôi có chút lúng túng, và dường như kẻ này rất vui vẻ khi thấy biểu cảm của tôi. Để chữa tình huống khó xử, thuận thế tôi lấy chiếc khăn tay trong túi áo, ý định muốn trả lại
" Cám ơn anh vì khăn tay ngày hôm ấy, và cả ly nước cam ngày hôm nay."
" Tôi sẽ nhận lời biết ơn, thay vì chiếc khăn tay"
Giọng Ilya trầm đục có pha chút hơi men, quả thật đây là thứ khiến tôi chao đảo. Chắc chắn rằng không chỉ có tôi, mà còn những cô gái ngoài kia nữa. Đây quả là một sự bất ngờ ngoài dự đoán. So với thời điểm hiện tại, hắn ta quả là một thực thể không xác định.
"Anh có bài phát biểu nào hôm nay không?"
" Có, nhưng tôi có thể đứng đây với em một lát"
Ngẫm lại, cuộc đối thoại giữa tôi và hắn chỉ có hỏi đáp thôi sao? Chỉ có một mình tôi hỏi và hắn lại đưa một câu trả lời, khiến đoạn hội thoại vào ngõ cụt hoàn toàn. Sao lại có người như thế được nhỉ?
" Quả thật nơi này không dành cho tôi, tôi thậm chí còn chẳng có một mối quan hệ nào để xây dựng"
Tôi có chút ngà say, dựa lưng vào thành cửa sổ cố gắng nhấm nháp nước cam để mau tỉnh táo. Đầu óc tôi cũng không mơ hồ đến nỗi như sắp bay lên thiên đường, chính vì thế ánh mắt của Ilya ngày hôm ấy tôi không thể quên được. Hắn ta không phủ định, khẳng định, nhưng chỉ đưa mắt xuyên thẳng vào tâm can tôi, khiến tôi có chút chột dạ.
Ờ thì xây dựng mối quan hệ với hắn... e hèm, sẽ bị gọi là trèo cao vô ích.
Ilya quay mặt đi, môi mỏng hắn mấp máy đơn giản mấy chữ đơn giản
" Chỉ cần có tài, tôi sẽ trọng dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com