Chương 2: Cơn lốc của kẻ điên
Giọng nói từ trung tâm đại sảnh vang lên, tên gia tộc Fedorov được xướng lên một cách đầy danh dự giữa hàng tá những người thành đạt phía dưới. Ilya quay đầu nhìn tôi một lúc, dường như hắn ta còn điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thu lại câu chữ trên môi rồi rời đi. Tôi thấy sự ngập gừng của hắn, lòng lại vừa thấy tò mò vừa thấy kỳ quái.
Bài phát biểu của Ilya không quá ngắn cũng không quá dài, hắn luôn nói vào trọng tâm, giải thích cặn kẽ một vấn đề. Đôi khi ánh mắt chăm chú ấy lại lơ đễnh đảo về phía tôi khiến lòng tôi như lửa đốt. Có điều tôi tin chỉ có một vài người hiểu tiếng Nga, trong đó có tôi là biết được trọng tâm vấn đề hắn đề cập. Quả nhiên lần này Ilya phải trả tiền cực hậu hĩnh cho thông dịch viên. Cô ta vừa dịch vừa thêm thắt khiến câu từ của Ilya dài ra một cách bất thường và mỹ miều đến kì lạ. Tôi bất giác cười khúc khích, nhưng Ilya đã bắt gặp sự hỗn loạn nhỏ nhoi trong đám đông, liền nhíu mày như cảnh cáo.
Sau bài phát biểu ấy là phần còn lại của hội nghị mà những người khách như chúng tôi không được biết đến. Tôi cũng không thấy lạ gì với điều này, một người bình thường và không biết kinh doanh như tôi thì có vào cũng không làm được gì, chỉ gây thêm trò cười hỗn loạn.
Thật ra ngay lúc này tôi cũng có sẵn hỗn loạn trong lòng. Thoáng chốc tôi lại cảm thấy tiếc nuối như chưa tận hưởng xong ngày cuối cùng ở biển.
Thật ra tôi... muốn gặp lại Ilya!
Dù điều này là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chỉ muốn gặp lại Ilya chỉ để nói tạm biệt. Tôi không biết cả hai có còn gặp lại hay không, nhưng thực tại đã chứng minh rằng chúng tôi là hai đường thẳng cắt nhau, một lần và duy nhất! Lòng tôi cũng có chút khốn khổ vì cảm giác hụt hẫng, chẳng qua vì chưa bao giờ thật sự trải qua cảm giác như thế này!
Tôi cũng có nán lại một lúc, nhưng sau cùng lại chẳng thấy Ilya đâu. Sau đó tôi lại còn biết được rằng họ sẽ còn bữa tối thân mật. Quả nhiên tôi đã tốn công vô ích.
Hai ngày trôi qua với công việc chồng chất như núi mà chẳng có lấy một lời giải thích thỏa đáng nào. Tài liệu cần được tôi thống kê nhiều vô kể, cảm giác như bản thân chìm xuống vực sâu tuyệt vọng chưa từng thấy. Thế nhưng dù bận rộn cả ngày lẫn đêm, tôi vẫn không quên được cảm giác nuối tiếc khi chưa nói lời chào với Ilya. Quả nhiên sức hút của người đàn ông thành đạt lớn không thể tả. Giống như biển khơi, mang trong mình vô số loài cá, vừa tinh khiết dưới ánh mặt trời, khơi dậy lòng hiếu kỳ sâu thẳm của con người, vừa là nơi thâm sâu tận cùng u tối, khó đoán và vô cùng bí ẩn.
" Cậu mua cho tớ cơm hộp được không? Nha?"
Minh Anh vô tình đánh thức tôi giữa cơn mộng ban ngày. Chỉ trách cô ấy lôi tôi về thực tại quá sớm, tôi còn muốn mơ mộng một lát nữa mà.
Cả người rũ rượi phóng xe chạy đi mua cơm hộp cho kịp giờ trưa, chỗ cơm tấm quen thuộc của tôi hẳn đã nhớ mặt nên tôi mua gì cô chú cũng đều nhớ. Tin nhắn trong điện thoại chợt lóe lên, đồng nghiệp hàng loạt gửi tiền nhờ tôi mua cơm giúp. Quả nhiên con người quá ma mãnh mà, vì họ đã chuyển tiền nên tôi càng khó từ chối họ, chính vì thế mà tôi phải xách tận mười hai hộp cơm quay lại văn phòng.
Lỉnh kỉnh trên người nhiều đồ làm tôi đi thang bộ cũng không được mà thang máy cũng không xong. Tôi phải nhường cho mọi người đi hết mới có thể bước vào được.
Đang trong lúc xách nhiều đồ, bàn tay tôi bỗng nhẹ đi một chút. Tay ai đó thô ráp sượt qua tay tôi lấy túi cơm hộp.
Là Ilya!
Tôi có chút khựng lại vì bất ngờ, anh ta đến đây làm gì?
Hai người trợ lý của anh ta thoáng đã hiểu hành động của Ilya, liền mạn phép xách đỡ cho tôi. Bốn người chúng tôi chen vào một thang máy, nhấn thẳng lên văn phòng làm việc. Toà nhà cũng khá cao, để đi được lên tầng văn phòng ấy cũng mất một phút. Những quái lạ, sao tôi cứ cảm thấy nó như kéo dài ra vậy?
"Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi!"
Ilya chuyển sự chú ý sang tôi, mắt đối mắt với hắn là một cảm giác không chân thật. Đôi mắt xanh sâu thẳm xuyên thẳng đến tâm trí làm tôi có chút e dè.
" Hôm ấy tôi đã định chào anh rồi, nhưng lại không gặp được"
Ilya có chút hờ hững, hắn quay mặt đi hầu như không định đáp lại. Tôi cũng không biết cảm giác chột dạ này là sao nữa, liệu tôi nói gì đó sai sao?
Thang máy tinh một tiếng, cửa dần mở ra sang hai phía. Thật kì lạ, tôi đã mong muốn gặp hắn đến thế nhưng cuối cùng gặp rồi lại trốn chạy. Ilya khiến tôi cảm giác hắn là một thế giới mới, thế giới tôi chưa từng biết đến, mới lạ và trực trào mãnh liệt.
" Cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu còn gặp lại, tôi sẽ chiêu đãi mọi người một bữa."
Người đàn ông tóc đen đi cạnh Ilya, dường như là thư kí của hắn. Anh ta lấy từ trong vạt áo một tờ danh thiếp màu đen cho tôi. Gia huy của gia tộc Fedorov được in nổi dát vàng, phía sau là thông tin liên lạc của anh ta.
" Simon?"
" Là tôi!"
Nhận được nó tôi cũng khá bàng hoàng, không biết tôi có nên liên lạc hay không.
Cửa thang máy dần đóng, tôi nhanh chóng quay đi giao cơm cho những đồng nghiệp đói bụng. Nhưng vọng sau lưng tôi lại là những câu nói gió thoảng vô cùng khó hiểu
"Chú đang quá phận"
Câu nói đó cũng nhanh chóng bị quang vội ra sau lưng, tôi cũng không phải người tò mò đến mức nhiều chuyện. Phàm có nợ nhất định phải trả, việc họ giúp tôi ngày hôm nay cũng cho tôi thấy được thiện chí của họ, giữ một mối quan hệ tốt đẹp với họ cho đến khi sợi dây liên kết đứt hẳn, không phải là quá tốt sao?
Suy nghĩ của tôi đơn giản chỉ có thế, nhưng mọi chuyện bắt đầu đi lệch hướng hơn tôi dự đoán, sợi dây liên kết giữa chúng tôi dường như bị xoắn lại.
Không ngờ giờ cơm trưa lại thành cơm chan nước mắt, nuốt không thể trôi. Tất nhiên là bị mắng vì để dám sai vặt đối tác lớn của họ. Khoảnh khắc đó tôi cũng chỉ biết cúi gằm mặt, hỗn loạn gì chứ. Sợ gì chứ, bật lại sếp thì đã là gì chứ?
" Em cũng chỉ là chấp nhận sự giúp đỡ thôi. Cũng không ép họ giúp!"
" Đó là đối tác! Là đối tác, cô càng ngày càng không chuyên nghiệp!"
Lại là câu đó, tôi nghe đến phát chán, sơ hở là "không chuyên nghiệp". Bình đẳng chút đi chớ, tôi cũng đâu biết hắn ta đến để làm gì, cũng đâu dám sai vặt ai. Chẳng hiểu qua miệng ai tôi lại thành " người sai vặt đối tác."
Cuối cùng sau sự việc này tôi bị kiểm điểm, lý do kiểm điểm cũng thật vô lý. Nhưng cũng may không bị trừ lương.
Nhưng khoan đã, vị thần may mắn của tôi đâu rồi?
" Trong cái rủi có cái may, không sao không sao, chúa phù hộ cậu! Tối nay đi ăn lẩu xả xui đi"
Minh Anh trêu chọc tôi cũng làm nguôi ngoai phần nào sự bối rối trong suy nghĩ. Có lẽ tôi cần phải thắp hương cho ông bà nhiều hơn nữa.
Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hơn, những con phố đi bộ lớn sáng đèn tấp nập người qua lại. Chúng tôi thích thế này, cái bầu không khí ở đây khác hẳn so với những nước Châu Âu tôi từng đi. Gió man mát về chiều làm lòng tôi dịu lại, mùi bếp khói nướng bò lá lốt thơm phúc, xộc lên mũi kéo theo tiếng bao tử cồn cào. Càng lại gần khói lại càng khiến mắt cay xè, chỉ một lúc thôi nhưng vẫn vương lại trên quần áo tôi. Ở Việt Nam là thế, chạy trên một con phố thôi đã đầu mũi đã no nê hương vị của các hàng quán. Ồn ào náo nhiệt từ các quán nhậu đã là đặc sản của Việt Nam, tiếng hát hò vang vang cả con phố, vỏ chai lăn lóc dưới chân bàn. Hoá ra Việt Nam lại có cuộc sống về đêm phong phú đến vậy. Đã lâu lắm rồi tôi không dùng đôi mắt này để quan sát sự sống hiện diện quanh tôi, đến bây giờ phá kén để bước ra nhìn thế giới, có lẽ cũng không muộn.
Về đến nhà, tôi vội vàng bật nước tắm. Căn chung cư này cũng không quá cũ, nhưng hệ thống nước nhà tôi thì chỉ có thể đưa ngón giữa với nó. Để điều chỉnh nước ấm cũng phải mất kha khá thời gian. Thế nên tôi phải bật nước trước rồi đi làm việc khác. Một tiếng đồng hồ chuẩn bị với con gái giống như một tuần bôi kem chống nắng một lần, chả thấm vào đâu. Tắm rửa xong tôi cũng không còn thời gian nào để trang điểm nữa. Minh Anh đã hẹn tôi bảy giờ, tôi cũng không muốn để cô gái bé nhỏ của tôi phải đợi.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! Minh Anh nhắn tin cho tôi nhắc lại buổi hẹn cùng với cô ấy. Cô ấy có lẽ đã sẵn sàng đợi tôi trước nhà rồi, với tính cách của Minh Anh, cô ấy luôn chuẩn bị thật kỹ càng trước khi gặp một người nào khác. Đương nhiên với người như vậy, cô ấy không thích những cuộc hẹn vội vã hoặc chuẩn bị qua loa. Một người chăm chút bản thân như vậy mà lại chưa có bạn trai cơ đấy!
Chiếc danh thiếp từ lúc nào đã nằm chễm trệ trên mặt đất, chắc hẳn nó đã rơi ra ngoài từ lúc nào tôi không hay. Qua ánh đèn vàng ấm cúng trong phòng tôi, gia huy của gia tộc Fedorov càng hiện lên mạnh mẽ, lánh lánh như đèn đường thành phố lúc này vậy. Danh thiếp màu đen mặt nhám trang trọng đến kì lạ. Giờ tôi mới có cơ hội cảm nhận thế nào là uy quyền của một gia tộc dầu mỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên hai hồi, tôi vội đặt chiếc danh thiếp lên bàn. Qua camera phía ngoài cửa, một đứa trẻ năm tuổi lấp ló ngay trước cửa nhà tôi. Thằng bé là con của cô hàng xóm, rất hay sang nhà tôi để ăn vụng bánh mứt tôi làm và coi đó là một bí mật của chúng tôi. Nhưng giờ đây, cậu bé sợ hãi chỉ đứng trân trân một chỗ, nhưng tuyệt nhiên không hề nói điều gì cả.
Sợ đứa trẻ gặp nguy hiểm, tôi liền vội mở cửa. Chốt an toàn vừa bật ra, hai người đàn ông xông vào nhà đẩy tôi ngã ra phía sau, một trong số đó nắm chặt cánh tay của đứa trẻ, xồng xộc lôi câu bé theo. Hai tên đó đều là những thanh niên cường tráng, một tên là người da vàng, nhưng không có nét giống người châu á cho lắm, có thể là con lai. Tên còn lại là người Việt Nam. Hắn ta đóng sầm cửa sau lưng lại, kề con dao bấm lên cổ tôi
" Im lặng và làm theo tao nói"
Trong gang tấc, tôi sợ hãi nhưng lại có chút chần chừ chưa biết phải làm thế nào. Cả hai bàn tay toát mồ hôi lạnh nắm chặt lại. Tên còn lại thấy tôi bắt đầu phản kháng, hắn liền cười nham hiểm, tay hắn kéo vạt áo của đứa trẻ ấy lên, bên trong cậu bé là một quả bom hẹn giờ. Cơ thể nhỏ bé ấy không thể chịu nổi quả bom một khi phát nổ. Lớp băng keo chằng chịt hằn trên da thịt của cậu bé khiến tôi ngạt thở.
Tôi đồng ý đi với hắn ta!
Quãng đường đi từ căn hộ của tôi xuống sảnh biết bao nhiêu người qua lại, nhưng tôi không tìm được một chút sơ hở nào để cầu cứu. Bọn chúng diễn quá đạt, một kẻ phía trước dẫn đường, một kẻ đi xa phía sau chúng tôi để quan sát nhất cử nhất động. Cả hai không có nổi một giây phút kháng cự, chỉ đành miễn cưỡng làm theo hai tên kia.
Ra khỏi sảnh chung cư, bọn chúng đưa chúng tôi lên xe. Vì Huy, cậu bé đi cùng tôi còn có quả bom trên người nên tôi càng không dám vùng vẫy. Huy có vẻ sợ hãi nhưng cậu bé không dám khóc thành tiếng, chỉ bắt đầu mếu máo dụi đi những giọt nước mắt trực trào.
"Có thể thả.. cậu bé ra không? Dù gì tôi cũng đã lên xe rồi..."
Tôi nhỏ dần giọng vì biết mình đã vô tình lên giọng với bọn chúng. Người tôi nóng bừng như lửa đốt, khoảnh khắc bước lên chiếc xe này tôi chỉ dám co ro một chỗ. Hắn có lẽ cũng biết thằng bé sẽ khiến bọn chúng chậm chạp, liền hừ một tiếng với tôi.
Tim tôi như dừng một nhịp, chờ đợi câu trả lời của bọn chúng đối với tôi cũng giống như chờ đợi phán một bản án.
Tất nhiên tôi không mong sau tất cả mình lại nghe được một bản án tử.
Con dao xếp bật ra trong nháy mắt, lia gọn qua băng keo quấn quanh người cậu bé, dù cẩn thận đến mấy thì những đoạn đường xóc ổ gà cũng có thể khiến mũi dao đi chệch hướng. Cậu bé sợ hãi bấu víu lấy cánh tay tôi, mỗi lúc mũi dao lạnh ngắt vô tình chạm vào da thịt, cậu bé lại càng ôm tôi chặt hơn.
Tôi không thể làm gì khác để cứu một cậu bé ngoài cách này. Quả bom tất nhiên được chuyển sang người tôi, tồi tệ nhất là việc hắn cố tình bỏ vào một cái ba lô, bắt tôi đeo phía sau lưng. Còn điều gì giày vò hơn việc dù biết mình chết, nhưng không biết sẽ chết lúc nào.
Xe dừng ở một hẻm vắng, Huy lập tức bị đẩy xuống xe cách thô bạo, thằng nhóc ngã nhào xuống đường, chân tay bám đầy bùn đất cố loạng choạng đứng dậy. Chẳng biết tôi lấy can đảm ở đâu, liền hét lên một tiếng
" Mau tìm ng..."
Miệng tôi bị chặn lại, chiếc khăn có mùi ngái ngái xộc lên trên mũi ép tôi không thể kháng cự. Và đó là giây phút cuối cùng trước khi nỗi kinh hoàng ập đến với tôi, khởi đầu cho một chuỗi hành trình dài cuốn vào cơn lốc của một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com