Chương 3: Alice lạc vào xứ sở bạch dương!
Không biết đã qua bao lâu tôi mới dần lấy lại được ý thức, nhưng mọi thứ đối với tôi đều rất mơ hồ. Bao vải thưa trùm lên mặt khiến cảm giác ngột ngạt sợ hãi cứ bủa vây lấy tôi. Qua một ô vải thưa, ánh sáng le lói cũng không đủ để quan sát được tình hình bên ngoài.
Cảm giác khó chịu này là sao đây? Đầu óc tôi quay cuồng một cách kỳ lạ, dạ dày tôi cuộn lên không thể tả được. Được một lúc người tôi lại bị va đập mạnh vào một bức tường sắt. Sự hoảng loạn còn chưa nguôi, cả người đột nhiên bay lên không trung. Tôi hoảng loạn chới với rồi lại ngã mạnh xuống sàn.
"Đêm nay có bão, chỉ mới đón đợt sóng đầu thôi, cố lên!"
Đón đợt sóng đầu?
Thân tàu nảy lên khiến cả cơ thể tôi lăn lộn va đập tứ phía. Bao vải thưa cuối cùng cũng không chịu được mà tuột ra khỏi đầu, để lại tôi chết trân kinh ngạc.
Hoá ra tôi đang ở trên boong tàu của một chiếc tàu lớn kiên cố, không ngừng vẫy vùng đón những đợt sóng giận dữ từ mẹ thiên nhiên. Ô cửa sổ tròn là ánh sáng duy nhất có thể chiếu tới tôi, trái bom đã rời khỏi tôi từ khi nào không hay, điều này như khiến gánh nặng trong lòng tôi đã được tháo gỡ. Nhưng giờ đây tôi lại phải chật vật với nỗi sợ thêm một lần nữa, vì thuyền đã xa bờ, còn ai có thể cứu vãn được tôi nữa?
Đợt sóng tiếp theo đến càng dữ dội hơn, lê lết cả người đến cột tàu gần đó, co quắp chân ôm chiếc cột. Tôi loay hoay mãi mới tháo được dây trói trên tay, cả người ập đến chiếc cột ôm không buông. Dù thân tàu có bị va đập đến cỡ nào, nó cũng vẫn sẽ kiên cố giúp tôi trụ vững. Từng đợt sóng nhấp nhô, cũng như hất tung cả người lẫn đồ vật lên không trung, những chiếc thùng được xếp gọn gàng giờ cũng trở nên đổ nát tan tành. Đồ đạc liên tục rơi xuống chồng chất lên nhau. Thân tàu lắc lư chao đảo như muốn gã đôi, chúi về phía trước rồi lại lập tức bật ngược ra phía sau để cân bằng. Cơn say sóng ập đến đột ngột làm tôi lơi lỏng cánh tay, liền mất đà ngã xuống.
Cơn bão cuối cùng cũng tan, tôi thở hắt mệt mỏi vì lưng đã chịu cơn va đập phút chót. Cơn đau lan toả khiến toàn thân tôi cứng đờ không dám nhích một li, chỉ có thể rúc mình vào một góc lịm đi để giữ sức.
Những ngày sau đó là những ngày tương đối ám ảnh với tôi. Mỗi ngày tôi đều được bọn chúng ném cho một mẩu bánh mì và một chai nước để cầm cự. Bọn chúng cũng có vẻ đói khát phụ nữ, nhưng may mắn rằng có một thế lực nào đó khiến chúng e dè không dám chạm vào tôi. Thi thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm của chúng và giở thói côn đồ tát tôi một bạt tai để hả hê. Sự tra tấn của bọn chúng hơn hết đều nhắm vào tinh thần, khiến nạn nhân thấp thỏm không yên vì bọn chúng có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Tôi đã thấy ba lần bình minh trên biển, điều tuyệt vọng hơn chính là xung quanh chỉ có biển khơi, trói chân tôi một cách vô vọng. Giữa đại dương rộng lớn, tôi không có nhà, càng không có chỗ trú thân. Lồng giam của tôi gói gọn trong con tàu này, dù to lớn nhưng cũng thật nhỏ bé. Lại càng chậm rãi thiêu đốt ý chí sống còn của tôi qua từng ngày. Tinh thần bị gặm nhấm khiến tôi không còn sức sống, đôi lúc chỉ hi vọng có thể chết đi vì không chịu nổi sự dày vò.
Không biết chúng muốn đưa kẻ nhỏ bé này đi đâu, nhưng sẽ chẳng có nơi dừng chân nào là an lành đối với tôi. Kẻ nhỏ bé này là ai lại khiến bọn chúng nhọc tâm như vậy? Tôi không phải là kẻ có thể khiến chúng nhọc công để bắt tôi như vậy, đằng sau chắc chắn bọn chúng có mục đích gì đó. Haa, chúng khiến tôi hiểu ra
Tôi thật sự có giá trị với kẻ đứng sau chuyện này!
Bình minh lần thứ tư ló dạng, suốt đêm tôi không ngủ được vì những vết thương trên người. Gói gọn một con người trong hai chữ xơ xác, chính xác là để miêu tả tôi. Nhàu nát cũ kĩ như một tờ giấy bị vo lại trong lòng bàn tay, thật không cam lòng khi thấy bản thân như thế.
Dựa lưng bên ô cửa sổ tròn, tôi nghe tiếng chân chạy dồn trên đầu. Hôm nay bọn chúng lạ quá, chẳng lẽ lại có bão sắp đến sao?
Tiếng súng đạn vang lên trên đỉnh đầu tôi, đinh tai nhức óc. Nỗi kinh hoàng kéo đến đột ngột khiến tôi luống cuống, tôi ước mình có thể bỏ chạy được ngay lúc này, nhưng biển khơi không có chỗ cho tôi. Như một đốm lửa nhỏ, hy vọng được cứu rỗi vừa sống dậy lại bị dập tắt thảm thương. Dù gì tôi cũng không thể làm gì cho đến khi tàu cập bến, chỉ mong tôi sẽ kiên trì đến giây phút đó.
Hi vọng bản thân đừng bỏ cuộc.
Tiếng huỵch nặng trĩu ngay phía sau lưng tôi như vật thể gì đó vừa rơi xuống từ bậc thang ba bước. Không gian quá tối, chỉ lấp ló mỗi ánh trăng qua ô cửa tròn chiếu thẳng xuống sàn. Vật thể nào đó đã phản xạ lại ánh sáng, lóe lên trong không gian đen kịt. Không đủ, điều gì đó thôi thúc tôi phải nhìn gần hơn nữa. Dòng chất lỏng từ vật thể kia trượt trên mặt sàn tối tăm, dòng chảy đó nhanh chóng chạm đến đầu ngón chân tôi, ấm nóng khác lạ. Thứ mùi tanh nồng bắt đầu lan toả trong không khí. Có lẽ tôi chẳng cần nhìn gì nữa, trong lòng cũng thẩm định được sự việc.
Mắt tôi nhắm chặt, nín thở tiến lại gần thi thể trước mặt. Khoảnh khắc ấy tôi phải đấu tranh dữ dội trong tâm trí, phải chạm vào gã đàn ông chết tiệt này để giành lấy khẩu súng trong tay hắn. Phải, thứ loé sáng ban nãy chính là thứ này, tôi có thể dùng nó để phòng vệ.
Dọc theo hành lang tối đèn, tôi không thể thấy được bất cứ gì khác ngoài những thùng hàng lớn được phủ bạt cố định.
Tiếng chân chạy càng lúc càng gần khiến tôi ngạt thở, bản thân quá yếu, chỉ có thể trốn vào một góc che kín miệng lại. Ánh đèn pin soi rọi khắp nơi, loạn xạ lướt qua trên đỉnh đầu tôi, có lẽ bọn chúng đang tìm tôi. Cả người run bần bật thấp thỏm không yên, chỉ cầu Chúa bọn chúng đừng giết tôi vì không nghe lệnh.
Ánh đèn pin dừng lại trên người tôi, bọn chúng lớn tiếng báo cáo
" Thưa ngài, chúng tôi đã thấy cô ấy!"
Tiếng bước chân khác vội vã gần đến tôi. Tôi nghe rõ tiếng giày đế gỗ, vang lên cọc cọc dồn trái tim tôi muốn nổ tung.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của tôi mờ dần, ngã xuống sàn tàu lạnh ngắt. Xúc cảm mềm mại là thứ cuối cùng tôi cảm nhận được trên da tôi, sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể bất giác mang lại yên bình thoáng qua.
Yên bình sao? Giờ phút này nó quá đỗi xa xỉ!
Cảm giác được sống lại ùa vào cơ thể tôi, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng đầy khốn khổ. Gian phòng rộng lớn tôi chưa bao giờ được thấy trên đời, mọi thứ bên trong đầy đủ tiện nghi và được trang trí với phong cách âu cổ, từ hoạ tiết trên chăn, bình gốm, tách trà thậm chí là khung tranh cũng đều là những hàng thiết kế.Ánh sáng xuyên qua rèm cửa màu trắng khiến cho căn phòng như có một cổng trời trên cao, nêu bật nội tiết sáng bóng. Chuyện gì đã xảy ra khi ý thức của tôi biến mất?
Cơ thể nặng trĩu bám víu mọi thứ để đứng dậy, dây truyền nước vẫn còn ghim chặt trên làn da xanh xao, đau nhức khó chịu khó tả.
Cánh cửa mở ra đột ngột làm tôi giật mình phản xạ lùi bước. Người quen thuộc hằn lên đôi mắt làm bản thân vô cùng hoài nghi, liệu đây có phải mơ hay không?
Ilya cúi đầu bước qua cánh cửa, chậm rãi ngồi xuống bên ghế nhìn tôi. Hắn ta không còn xuất hiện lộng lẫy như những lần trước, mà lại lãng tử trong áo phông trắng quần bò. Trông Ilya có chút mệt mỏi, dường như hắn ta không ngủ được an giấc.
" Là anh cứu tôi hay bắt tôi đi lần nữa?"
Thăm dò hắn là điều đầu tiên tôi phải làm. Nỗi ám ảnh kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu khiến tôi trở thành một con chuột nhắt dè dặt.
Ilya liếc nhìn tôi, hắn ta điềm đạm lấy rượu bên kệ bàn rót ra ly thưởng thức như một lẽ thường tình.
" Tôi sẽ chợp mắt, em đã ngủ hơn một tuần rồi!"
Hơn một tuần? Chẳng khác gì tôi hôn mê tạm thời cả! Nhưng trông điệu bộ của hắn, có lẽ hắn đã chăm sóc tôi liên tục cả tuần qua. Dáng vẻ mệt mỏi này không thể nào là giả được. Xem ra là hắn ta gợi ý, cho tôi tự tìm câu trả lời.
Ilya nằm vắt ngang trên sofa lớn, tuy thế nhưng chân hắn cũng không vừa vặn được hết cái sofa mà phải chống một chân xuống đất. Chân còn lại cứ thế chìa hẳn ra ngoài sofa. Có lẽ căn phòng này quá chói sáng, Ilya nhíu mày rồi đưa một tay gác lên trán.
Ờ thì hắn ta quả là tuyệt mỹ!
" Anh dùng giường đi!"
Ilya khó hiểu gối đầu lên tay nhìn tôi. Hắn ta mấp máy môi theo một ý tứ rất kì lạ
" Mới ốm dậy đã muốn làm tình?"
" Im đi tên khốn!"
Tôi chỉ có thể nói thế, dù có bực tức đến đâu cũng không thể quên được tên phóng đãng này là người đã cứu tôi. Không khéo hắn ta lại vứt tôi giữa biển khơi.
" Tôi không làm tình với người bệnh."
"..."
Có vẻ chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn một chút, chỉ là điệu bộ của hắn khác xa so với tưởng tượng. Để mà nói chính xác hơn thì là vỡ mộng.
Mà sao hắn ta có thể trưng bộ mặt bình thản hỏi tôi câu đó chứ, càng nghĩ càng khó chịu.
Người tôi lê lết từng bước, đẩy cây truyền nước đi lang thang trong một hành lang bằng gỗ. Tôi nhớ Việt Nam đâu chuộng gỗ lắm đâu? Phía cuối hành lang, một cầu thang hướng lên phía trên làm dấy lên sự nghi hoặc, cảm giác như bản thân chỉ vừa chui lên từ tầng hầm vậy. Nhưng điều tôi ngạc nhiên hơn còn đang chờ tôi trước mắt.
Cơn rung lắc đột ngột khiến người tôi mất thăng bằng ngã nhào lên bậc thang phía trước. Cũng may chỉ là cơn chấn rung nhẹ nên kim truyền dịch vẫn được đảm bảo không xê dịch. Từ phía sau, tay Ilya đã chạm tới eo, nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Hắn ta nhìn tôi không rõ hàm ý, chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt lên tóc tôi. Trông hắn có chút gượng gạo như chưa từng làm việc ấy bao giờ. Nhưng thật không ngờ, cách trấn tĩnh này của hắn lại tương đối hiệu quả.
Ilya đi vượt qua tôi, hắn ta nhanh chóng đi lên phía trên. Hạ Linh tôi đây trời sinh bản tính tò mò, tất nhiên tôi sẽ lựa chọn đi theo hắn rồi.
"Chuyện này là sao?"
Ilya im lặng nhìn tôi khiến tôi nhận ra anh ta có chút phân vân trong lòng. Dù vậy sự kiên quyết trỗi dậy khiến tôi ép mình phải thúc giục Ilya mở miệng.
" Ilya, tôi muốn biết tại sao tôi còn ở trên biển?"
Đúng vậy, tôi chưa thoát khỏi sự vây hãm của biển cả. Ngược lại còn là ở trên một tàu tư nhân của Ilya. Con tàu rộng lớn trang trọng hơn rất nhiều, nhưng lý do gì khiến tôi lại ở trên một con tàu lần nữa?
Đôi mắt màu xanh của Ilya càng sáng chói hơn dưới nắng, lông mi rủ xuống rợp bóng khiến lòng tôi hơi hỗn loạn. Vẻ đẹp của Ilya khiến tôi bắt đầu kiêng dè hắn. Ilya suy nghĩ một lúc, hắn ta trầm giọng như thông báo cho tôi
" Vì em không thể ở lại Việt Nam, tôi đưa em đến Nga"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com