Chương 4: Alice lạc vào xứ sở Bạch Dương! (2)
Tôi không hiểu hắn ta nói vậy có nghĩa gì. Hơn hết Ilya giở giọng thông báo cho tôi, chứ không phải hỏi xem ý kiến tôi thế nào. Nhân lúc tôi còn đang mơ hồ, Ilya ngả người về phía trước mặt tôi, khoảng cách giữa cả hai người chúng tôi lập tức bị thu hẹp lại. Hơi thở của Ilya tràn ngập trên gương mặt tôi, nóng ấm mà gấp gáp vô cùng. Đôi bàn tay trắng toát nâng gương mặt tôi lên, lập tức khoá chặt lực tay khiến tôi không thể tránh né. Tôi sợ hắn ta định hôn tôi, điều ấy vừa thoáng qua thôi đã khiến tôi không chần chừ nhắm mắt mím chặt môi lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hơi thở của hắn lướt qua vầng trán tôi, tôi đã nghĩ hắn phủ môi lên trán tôi rồi, nhưng cuối cùng Ilya chỉ nhẹ nhàng dùng vầng trán của hắn chạm vào trán tôi. Tim tôi lập tức loạn nhịp, Ilya hành xử rất cẩn trọng với những việc liên quan đến tôi, như thể hắn có một con búp bê thuỷ tinh mà hắn trân quý.
Đôi mắt của Ilya mỹ mạo cụp xuống, ngoài hàng mi dày trong vắt màu nắng, tôi chẳng nhìn thấy gì được từ hắn nữa. Sự điềm đạm của Ilya như cho tôi một khoảng không tĩnh lặng để bình tĩnh lại. Dường như mọi sự sắp xếp của hắn đều là vì tôi, như nguyện ý trải cho tôi một con đường đầy hoa để tiến lên phía trước mà không đòi hỏi bất cứ gì.
" Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy Ilya?"
Không thể chỉ vì vụ bắt cóc này mà hắn lại muốn mang tôi đi giấu. Nếu đây là một vụ bắt cóc đơn thuần, cảnh sát Việt Nam vẫn có thể bảo vệ tôi chu toàn và điều tra ngọn ngành về vụ này. Nhưng điều làm lòng tôi nghẹt thở hơn đó là sự việc hôm ấy không đơn giản như trên mặt chữ.
Đáp lại sự mong đợi của tôi, Ilya chỉ im lặng.
Đã một lúc lâu sau khi hắn yêu cầu tôi trở về nghỉ ngơi, tôi không thấy hắn trở lại căn phòng này lần nào. Ilya để lại cho tôi một căn phòng tiện ích mặc cho tôi thỏa sức khám phá. Thời buổi này còn có người đọc báo nữa sao? Xấp báo hắn đặt trên bàn một cách ngăn nắp, đan xen thêm những cuốn tạp chí, đa số được in ấn bằng tiếng Nga, đôi ba cuốn thì bằng tiếng Anh, còn có cả tiếng Pháp. Vốn dĩ học thức của Ilya luôn là thứ khiến tôi tò mò, đặc biệt là dáng vẻ trầm ngâm của hắn khi suy xét một vấn đề gì đó. Sự lãnh đạm, ngạo nghễ của hắn trên thương trường luôn khiến tôi cảm phục sâu sắc. Mang trên mình một đế chế dầu mỏ, việc hắn hành xử như một bậc quân vương cũng là điều thiết yếu. Nhưng nếu hắn rũ bỏ dáng vẻ ấy đi, thì Ilya còn lại gì?
Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển làm tôi chợt nhớ đến những đêm kinh hoàng ngày ấy. Cũng cùng một ô cửa sổ nhìn ra biển, nhưng lòng là dâng tràn bình yên khác xa với lúc đó.
Dọc theo hành lang, tôi trở lại mạn tàu ban sáng đứng hóng gió. Con tàu vẫn đang được đi với tốc độ rất nhanh như đang vội vã đáp lại lời gọi của nước Nga. Quả thật điều này càng làm tôi thêm tò về mục đích thật sự. Tiếng bước chân xung quanh tôi đột ngột trở nên rất loạn, vô tình gợi lại kí ức không vui kia. Chỉ cần nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, tôi không thể kiểm soát được mà thụp xuống che tai. Cũng ngày hôm đó tiếng bước chân chạy loạn và tiếng súng nổ khiến tim tôi như treo phía trên giàn giáo, chỉ cần rơi xuống sẽ lập tức bị đâm xuyên.
" Dừng lại!"
Giọng của Ilya đột nhiên trở nên hung tợn, hắn đi nhẹ nhất có thể, chậm rãi tiến về phía tôi, bỗng chốc ôm tôi vào lòng. Mùi gió biển hoà lẫn với xạ hương trên người của Ilya cứ vấn vương mãi trên đầu mũi khiến tâm trạng tôi trở nên ổn định hơn. Thật kì lạ, Ilya luôn là người xoa dịu tôi trong thầm lặng. Thật kì lạ!
Hắn vỗ lưng tôi đều đều, động tác của hắn đều rất thô cứng nhưng có lẽ đó là sự cố gắng tốt nhất của Ilya rồi. Nhưng thời khắc đó chưa được bao lâu, tiếng chân chạy lại vang lên lần nữa, vô tình khơi dậy sự hoảng loạn
" Đừng tới đây!"
Tiếng bước chân dừng hẳn, Ilya vẫn ôm tôi trong lòng, siết chặt vai tôi một lúc rồi rời đi, hụt hẫng đến khó tả. Tôi không có ý nói hắn rời đi. Có khi nào hắn buồn vì lời nói đó không?
Quả nhiên tôi ngay lập tức hối hận. Chỉ ngay sau đó những người thuộc hạ của Ilya liền la lớn trong hoảng loạn
" Mau ngăn Ngài ấy lại!! Thưa Ngài, xin Ngài bình tĩnh lại!"
Là Simon và đám thuộc hạ, bọn họ năm người vây hãm lấy Ilya ngăn hắn túm một tên khác. Thậm chí họ phải đu bám chặt lấy Ilya như khi ôm cây, nhưng không hề hấn gì cả. Hắn ta hung hãn, gương mặt tối sầm đanh lại như con sư tử gầm gừ. Thân người cao lớn khiến những kẻ xung quanh vừa e dè giữ lấy hắn vừa năn nỉ cầu xin. Thế nhưng dù có bao nhiêu người giữ lại, Ilya vẫn tiến về phía trước, chậm rãi như săn mồi, cũng chậm rãi tháo bỏ từng vật cản bám lấy mình.
Khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu ra, Ilya không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Ilya phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ từ công việc, cuộc sống, tất cả mọi thứ của Ilya mà tôi thấy cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng lớn.
Biểu hiện của Ilya hôm nay làm tôi khá bất ngờ, ngoài việc sững người nhìn hắn tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài sợ hãi.
Ngay lúc ấy, Ilya đã tóm được tên thuộc hạ đang run rẩy kia, số người kìm hãm hắn bắt đầu đông hơn. Trong mắt tôi, Ilya thật sự trở thành một con quái vật hung tợn có thể nuốt chửng một người. Mồ hôi tay tôi túa ra nhìn Simon chật vật lôi kéo hắn khiến tôi càng mất hết dũng khí tiếp cận. Khoảnh khắc Ilya vung nắm tay lên cao, cánh tay lực lưỡng gân guốc ấy của hắn mà giáng xuống người của tên kia thì chắc đầu thai mất.
" Thưa Ngài xin đừng làm thế! Tiểu thư Yelena còn ở đây, Ngài sẽ làm cô ấy sợ hãi!"
Ngay khi hắn nghe đến tên Yelena, Ilya nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt. Cánh tay hắn cũng được duỗi ra, những sợi gân máu cũng biến mất. Tôi có hơi bất ngờ, chỉ trong phút chốc hắn có thể bình tĩnh lại chỉ vì cái tên Yelena thôi sao? Tiểu thư Yelena là ai lại có thể kìm hãm được tên quái vật này thế?
Mọi người xung quanh toả ra, Ilya bỗng chốc ngửa mặt lên trời, hắn hít một hơi thật sâu cố tình bất động trong giây lát để gió đêm thổi nguội đôi mắt căng tơ máu đỏ. Tôi không dám tiến lại gần hắn mà chỉ im lặng đứng nép lại một góc quan sát tình hình.
" Ta sẽ chặt chân những kẻ gây tiếng bước chân nhiễu loạn"
Trong mắt tôi, bây giờ Ilya trở thành con người hoàn toàn khác, thực sự là một kẻ điên, một con quái vật trong lốt người. Simon giải tán đám thuộc hạ, ngắn gọn giải thích rằng có một vị bác sĩ vừa hạ cánh trực thăng trên tàu. Hoá ra đó mới là lý do khiến đám thuộc hạ tán loạn đi tìm hắn sao?
Ilya phất tay ra hiệu cho Simon lui xuống, trên mạn tàu giờ đây chỉ còn chúng tôi, ánh đèn trắng trên đỉnh đầu lại càng khiến tôi nhìn rõ vẻ mặt Ilya hơn, hắn ta đã trầm xuống, nhưng lại chỉ đứng nhìn tôi mà không tiến lại gần. Có lẽ hắn biết tôi e dè dáng vẻ hung tợn của hắn nên không dám tiếp cận khiến tôi sợ hãi.
Không khí dần gượng gạo hẳn, tôi chỉ đành chủ động tiến chậm lại gần Ilya. Chẳng hiểu vì sao Ilya lại trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Ilya bật một nụ cười trên môi, hắn chỉ nhìn tôi, chẳng ngó ngàng đến những điều xung quanh nữa. Ánh mắt hắn ta lại vô cùng trìu mến, khiến tôi ấm áp đến kỳ lạ. Như thể đôi mắt ấy chỉ phản chiếu lại mỗi hình ảnh của tôi.
" Đi ăn thôi"
Ilya đi phía trước tôi, một bước chân của hắn dài bằng hai bước ngắn của tôi, đuổi theo Ilya làm trạng thái tinh thần tôi trở nên lạ lẫm. Tôi chưa từng thấy ai như Ilya, cao lớn về vẻ bề ngoài, vóc dáng hoàn chỉnh, lại còn đối xử với tôi khác với đám thuộc hạ?
Hạ Linh, mày nghĩ nhiều rồi!
Bữa tối có bánh Pelmeni, một món ăn của Nga nhưng lại có nét giống hoành thánh hoặc sủi cảo. Bên ngoài là lớp bột cán mỏng thơm thơm bơ sữa, bên trong lại có nhân thịt đậm đà. Tôi chưa từng ăn Pelmeni bao giờ, chỉ thấy Ilya tao nhã thưởng thức trước liền khích lệ cái dạ dày đang đói của tôi khởi nghĩa . Tuy nhiên tôi vẫn hơi e ngại, vì bàn ăn không chỉ có mỗi tôi và Ilya mà còn có hai người khác. Một người là Simon, anh ta khá hoà nhã, còn người còn lại chính là thuộc hạ thân tín của Ilya mà tôi từng gặp. Tôi không biết tên anh ta và trông có vẻ anh ta ít nói hơn Simon rất nhiều.
" Yegor! Tên của tôi!"
Anh ta đột nhiên nhìn thấu sự tò mò của tôi khiến tôi giật mình, người này không lường trước được. Anh ta nhìn thấu tôi chỉ trong giây lát, quả nhiên là át chủ bài của Ilya.
" Xin chào, tôi là Hạ Linh"
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, lòng tôi thì có hàng vạn câu hỏi bủa vây, chỉ không biết có đúng lúc hỏi hay không. Nhưng không ngờ câu hỏi ấy đã bộc ra khỏi môi tôi lúc nào không hay, người tôi liền co cứng thận trọng chú ý nét mặt của Ilya.
" Gia đình sao? Họ vẫn ổn, tôi đã thông báo, và cho người thu xếp ổn thoả!"
Sau khi được Ilya đồng ý, Yegor đã lên tiếng giải thích cho tôi ngắn gọn. Chắc là họ nhớ tôi lắm, tôi cũng ôm nỗi nhớ nơm nớp qua từng ngày, nhưng vì nơi đây không thuộc về tôi, nên vô tình gia đình trở thành một điều khó nói.
Simon lúc này phá tan bầu không khí ảm đạm, anh ta đổi chủ đề, liên tục giải thích cho tôi về Pelmeni
" Cô biết không, Pelmeni của chúng tôi là món ăn hạnh phúc. Bên trong chiếc bánh bất kì có thể chứa một ý nghĩa may mắn nào đó. Trong bánh có đồng xu thì sẽ đem lại may mắn, nhân rau là tin vui, nhân ớt sẽ là tình yêu sắp đến. Nhưng không phải chiếc bánh nào cũng có"
Tôi có hào hứng đôi phần, liền nhìn vào bát của chính mình tò mò không thôi.
" Yegor, cậu có chiếc bánh đặc biệt không?"
" Có, nhân thịt cừu!"
"..."
Vòng một lượt, chẳng ai có chiếc bánh đặc biệt. Khá bất ngờ rằng dù khó chịu, nhưng Ilya cũng miễn cưỡng tách đôi chiếc bánh cho mọi người xem. Lượt thứ hai, Yegor và Simon cũng chẳng có gì, còn tôi thì có cả đồng xu bạc may mắn. Vòng mấy lượt nữa, tôi lại có chiếc bánh nhân rau mềm ngọt, quả là thần may mắn của tôi đã quay lại che chở cho tôi. Lượt cuối cùng, tôi nghĩ bản thân đã có đủ may mắn rồi nên cũng không kỳ vọng lắm.
Yegor, bánh nhân thịt
Simon, anh ta đã có cái nhân rau đầu tiên!
Tôi và Ilya nhìn nhau một cách quái đản, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng cái ánh nhìn của Yegor và Simon khiến tôi rợn tóc.
Chúng tôi có nhân ớt!
Ilya không rõ ý tứ, hắn ta nhìn tôi trầm ngâm bảo rằng
" Không ăn được cay thì đừng ăn!"
" Không sao, dù gì cũng sắp đến Nga, có một tình yêu cũng không tệ!"
Cơ hội nào trời cho tôi cũng nắm bắt không từ chối, tôi luôn nghĩ rằng ai cho thì cứ nhận, không cần từ chối lòng tốt. Nếu đầu bếp đã có lòng đến thế, tôi cũng không nên làm ông ấy buồn chứ.
Ilya nhìn tôi đăm chiêu, bất giác làm tôi chột dạ. Ánh mắt quái lạ của hắn ta làm lòng tôi ngứa ngáy khó tả
" Ồ, tìm tình yêu?"
" Cũng không... vội lắm"
Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nghiêm túc trả lời hắn như vậy. Vốn dĩ tôi có thể thừa nhận rằng: "Ờ đúng đấy." Nhưng cuối cùng lại phủ nhận một phần, phải chăng tôi đã bắt đầu giống đám người của Simon, nhìn vẻ mặt hắn để tìm kiếm sự phù hợp cho câu trả lời?
Cũng thật lạ, tôi chẳng khi nào bắt gặp Ilya cười đùa cùng Simon hay Yegor, cảm giác như Ilya luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến họ không dám lơ đãng giây nào. Thế nhưng, trước mặt hai người bọn họ, Ilya lại trêu đùa tôi, làm khó tôi, đủ mọi loại chòng ghẹo. Ilya lại có ý gì với tôi đây?
Sau bữa tối ấy, vị bác sĩ kia mới tìm đến chúng tôi. Simon giới thiệu qua cô ấy. Hoá ra là em gái của Yegor.
" Xin chào, tôi là Serra!"
Cô ấy mang dáng vẻ nhã nhặn đầy học thức, cao hẳn hơn tôi. Trông cô ấy lúc nào cũng tự tin đứng trước ba người họ khiến tôi đôi phần ghen tị với loại khí chất thuần tuý ấy.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng, Sera chủ yếu mong muốn tôi kể về trải nghiệm vừa qua cũng như vực dậy tinh thần. Cô ấy kiên nhẫn lắng nghe, đặt câu hỏi rồi lại ghi chép. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục khiến tôi cũng thoải mái và mở lòng hơn.
" Ngoài sợ tiếng chân chạy, cô còn sợ điều gì nữa không?"
Sera hỏi tôi có chút đột ngột, cẩn trọng suy nghĩ hồi lâu, tôi vỏn vẹn đáp lại
" Không có!"
Đôi mắt của cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ, to tròn nhìn tôi đầy nghi hoặc. Chần chừ một lúc, cô ấy tỏ rõ ý thăm dò
" Ví dụ như máu, s..."
Chưa dứt lời, Yegor đã mở cửa xông vào xách cổ Sera ra ngoài, bộ dạng xộc xệch của cô ấy khiến tôi lại có chút buồn cười
" Anh làm gì thế? Em vẫn đang hỏi chuyện cô ấy mà!"
" Im lặng và ra ngoài!"
Có vẻ như đây không phải là một trò đùa nào đó, Yegor vội vã như vậy hẳn là có chuyện, có lẽ nào là chuyện liên quan đến tôi sao?
Đêm đó chúng tôi tiễn Sera trước, cô ấy nói có việc gấp cần về dinh thự Fedorov nhưng biểu hiện của cô ấy lại muôn phần tiếc nuối khi nhìn tôi. Sự ra đi vội vàng của cô ấy cũng như ánh mắt của Ilya dành cho hai anh em Yegor khiến tôi càng dấy thêm nghi ngờ. Cuối cùng gã điên đó đang giấu tôi điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com