one
"bố ơi, có giấy mời họp phụ huynh rồi này!"
taehyung khẽ quay đầu sang nhìn cô công chúa nhỏ đang líu lo ở ghế bên cạnh rồi nắm chặt vô lăng, chuyển bánh. gã mỉm cười nhẹ nhàng, mắt vẫn dán lên con đường phía trước trong khi bé chaeyoung hớn hở hát mấy bài thịnh hành gần đây đang được phát qua cái radio trên xe.
"con chắc chắn con sẽ được học sinh giỏi đấy, con chắc luôn!"- bé chu môi, bật cười giòn tan khiến hắn thấy thật ấm lòng. công chúa nhỏ của hắn, vẫn luôn thật giỏi!
"bé chae mà đứng đầu lớp, bố sẽ thưởng thật to!"- dừng lại khi đèn chuyển đỏ, taehyung quay sang xoa mái tóc đen tuyền, thơm hương dâu tây đang rung nhẹ trước bản nhạc chiều, rồi khựng lại khi nhìn thấy tia thất vọng nơi đáy mắt của con. gã có chút hiếu kì, chắc hẳn lại có chuyện ở lớp khiến con bé buồn lòng rồi đây.
"chaeyoungie, chuyện gì thế con?"
"chắc con không đứng đầu lớp được đâu, bố đừng buồn con nhé..."- bé cúi gầm mặt, cái miệng nhỏ dẩu ra lí nhí. taehyung bật cười trước hình ảnh đáng yêu của con, rồi vỗ nhẹ lên đôi vai gầy xinh xinh, trầm giọng:
"bé chaeng không bao giờ làm bố buồn cả. nói bố nghe, sao lại thế"
chaeyoung như bị đụng đúng chỗ đau, giật thót. rồi hai cái vai hơi rung rung, mi mắt bé cụp xuống ủ dột. bố hỏi đúng câu mà bé chẳng muốn trả lời, liền lập tức trở nên xúc động. đôi tay thon nhỏ đưa lên ôm mặt, bé khóc rấm rức trong khi thút thít trả lời bố:
"tại bạn lalisa ấy bố! bạn lalisa cướp vị trí của con!"
taehyung cau mày, trầm ngâm suy nghĩ. gã đều đặn đi họp cho bé con trong suốt mấy năm tiểu học, đã nhớ tên tất cả những đứa trẻ trong lớp, từ nghịch ngợm nhất đến trầm tính nhất, vậy mà cái tên này, sao lại thật lạ. nhưng chuyện này không mấy quan trọng bằng bé con đa cảm đang nghẹn ngào ngồi ở ghế bên. taehyung nhẹ nhàng nhấn ga khi thấy đèn đã chuyển xanh, rồi vừa đi vừa âm yếm nhìn sang con gái.
"bạn lalisa là ai thế con? người ngoại quốc hả?"
"lalisa là người thái lan lai hàn quốc đó bố. bạn ấy mới chuyển vào lớp đầu tháng trước. là la-li-sa ma-no-ban!"
chaeyoung ngước lên nhìn ông bố đang nhăn mặt khó ở trước cảnh tắc đường tại đô thị seoul, chầm chậm đánh vần. rồi bé lại nhìn ra ngoài cửa kính chiếc xe, quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt lơ đãng. bố taehyung thường không giỏi trong việc an ủi bé lắm, nhưng nói chuyện với bố, bé thấy thật an tâm. ít ra, bố cũng sẽ không buồn vì bé, và bé biết, mình sẽ giành lại vị trí đầu lớp vào học kì sau ngay thôi, nếu bé thật sự cố gắng. bé biết mà.
"bố."
"ừ con gái?"
"con muốn ăn bánh cá."
chỉ chờ câu nói này của cô công chúa nhỏ, taehyung biết rằng, con gái anh đã nguôi ngoai. gã hiểu con gái nhỏ của mình hơn ai hết, rằng con bé rất biết suy nghĩ, nó sẽ tự tìm ra hướng giải quyết mà không cần đến sự trợ giúp của ai cả, kể cả gã. taehyung cười tươi rói, liền lập tức bẻ lái vào một ngõ nhỏ quen thuộc:
"có ngay, thưa công chúa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com