Floch | Hoa dưới hoàng hôn
Chiều muộn, Floch bước chậm rãi qua con đường lát đá dẫn đến khu chợ nhỏ, nơi anh nghe nói em thường đến sau chiến tranh. Mùi hương bánh nướng thoảng trong gió, hòa quyện với sự yên bình mà anh không quen thuộc. Anh nhìn thấy em, dáng người mảnh khảnh đứng bên quầy hoa, chọn lựa những bông cúc trắng.
Floch dừng lại, tim anh khẽ siết lại khi ký ức ùa về. Ngày em cứu anh, ánh mắt kiên định ấy, đôi tay run rẩy kéo anh khỏi bờ vực tử thần. Khi ấy, em chỉ là một người đồng đội mờ nhạt mà anh chưa từng để tâm. Nhưng giây phút em cứu sống anh, mọi thứ thay đổi.
"Lâu rồi không gặp," anh cất lời, giọng nói khiến em quay lại. Đôi mắt em thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu đi, như thể nhìn thấy anh ở đây là điều tự nhiên.
"Floch Forster," em mỉm cười, nhẹ nhàng như ánh nắng cuối ngày. "Cậu ổn chứ?"
"Nhờ cậu," anh đáp, ánh mắt không rời khỏi em. "Tớ đến đây không phải chỉ để nói lời cảm ơn..."
"Vậy à, tớ mừng vì Forster vẫn sống tốt." Em cười, và trả tiền cho bó hoa cúc trắng. Rồi em bước ra khỏi khu hàng, đi cùng Floch.
"Đừng gọi là Forster, trông xa lạ quá..."
T/b cười.
"Cậu mua hoa để làm gì thế?" Anh hỏi, giọng tò mò.
"Armin sắp kết hôn, tớ mua để làm quà tặng," Em im lặng vài phút rồi nói tiếp: "Ngày mai, cậu cũng sẽ đến chứ?"
"Tớ định chỉ gửi quà mừng, vì chẳng ai đi cùng cả. Tớ chưa có bạn gái, sẽ bị bọn họ chọc ghẹo mất," Floch cười, sau lại lên tiếng: "Jean đang loay hoay yêu đương với cô gái tóc đen nào đó, Connie thì không thân." Giọng Floch ngập ngừng, và hơi trầm xuống.
Không khí giữa cả hai rơi vào im lặng. Em cúi đầu, tập trung vào bó hoa như để trốn tránh ánh mắt anh. Nhưng rồi anh phá vỡ sự ngượng ngập đó.
"Cậu đi cùng ai?"
"Một mình."
"Vậy à, vậy đi chung đi."
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Lời đề nghị của anh làm em bất ngờ, nhưng trong ánh mắt anh có gì đó rất chân thành, rất khác so với trước đây.
"Có lẽ... chúng ta có thể bắt đầu lại," anh nói, khẽ cười, một nụ cười mà em chưa từng thấy ở anh trước đây. "Cậu biết đó T/b, mối quan hệ của chúng ta không thể cứ thế mà kết thúc được. Dù gì cũng từng là đồng đội, và cậu còn cứu mạng tớ nữa."
"Vậy sao, tớ nhớ ngày đó cậu có quan tâm lời tớ nói đâu. Cậu còn chẳng thèm giúp tớ nữa." Em cười, giọng đầy trêu chọc.
"Tớ biết, nên tớ muốn bắt đầu lại từ đầu. Không là đồng đội nữa."
Em lặng đi một giây, rồi gật đầu. "Được thôi. Cùng đi."
Floch đề nghị giúp đỡ và anh cầm lấy bó hoa, lòng nhẹ đi một phần gánh nặng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa khu chợ nhỏ, anh cảm thấy mình đã tìm thấy điều gì đó quan trọng hơn cả hòa bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com