Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. "Phuwin"

Đến chiều tối, Pond đưa Joong về đến nhà, trong nhà không một bóng người, đèn cũng không được bật lên làm bọn họ cảm thấy bất an liền gọi lớn tìm em bé của mình.

- DUNK!

- PHUWIN!

Không có tiếng hồi đáp.

Pond lôi điện thoại ra định gọi cho Phuwin thì nghe tiếng cười lớn của cậu vọng từ ngoài vườn vào. Hai người lớn nhanh chóng tìm đến nơi vừa phát ra tiếng động, một khung cảnh siêu dễ thương đập vào mắt họ.

Dunk đang dạy Phuwin vẽ tranh, khung cảnh là những bông hoa xinh đẹp trong khu vườn dưới ánh nắng hoàng hôn vàng nhạt. Nhưng thứ khiến Pond và Joong thích thú không phải là bức tranh đó mà là hai con người mặt mũi quần áo lấm lem như mèo kia kìa. Phuwin miệng còn đang luyên thuyên điều gì đó nghe không hiểu nổi, còn Dunk thì ngồi cười đến nỗi suýt nữa nhào xuống ôm mặt đất.

Đây là lần đầu tiên Joong thấy em vui như vậy.

- Dunkdunk!

Joong lên tiếng gọi em. Vừa nghe tiếng gọi, em như thói quen định nhào lại ôm hắn nhưng sực nhớ ra người mình toàn màu là màu, sẽ làm bẩn quần áo chồng em mất. Vì thế em chạy lại Joong, ngồi xuống để ngang với tầm nhìn của hắn đặt hai tay lên đùi mình rồi nở một nụ cười tươi. Đáng yêu quá!

Joong đưa tay lau đi vệt màu dính trên hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, tiện tay bẹo nhẹ một cái yêu chiều hỏi:

- Hôm nay chơi vui không?

Hắn vừa dứt câu thì cái đầu nhỏ của em lên xuống liên tục như gà mổ thóc.

- Dunkdunk có thích chơi cùng Phuwin không?

Hành động vừa rồi được em lặp lại.

- Vậy sau này em sang chơi với Dunk thường xuyên được không ạ?

Phuwin vừa được Pond lau tay vừa đứng xem màn vừa rồi bèn lên tiếng, đưa mắt nhìn người yêu sau đó nhìn sang hai người kia để xin phép. Nghe được lời này của Phuwin, mắt Dunk mở to hết cỡ nhìn cậu để thể hiện niềm vui sướng.

Joong thu hết biểu cảm của em vào mắt, xoa xoa cái đầu bé nhỏ rồi lên tiếng đáp:

- Được vậy thì tốt quá, Dunk có vẻ rất thích em đó, Phuwin.

Rôm rả một lúc thì bốn người họ kéo nhau ra ngoài ăn tối, chứ có ai nấu gì đâu mà ăn!

Nhưng trước đó phải tắm cho hai con mèo nhem nhuốc này cái đã.

✧✧✧

Còn 9 ngày nữa là tròn 3 tháng kể từ ngày Pond và Phuwin về nước.

Suốt hơn 2 tháng qua, hôm nào Joong đi làm thì sẽ có Phuwin chơi cùng em. Cuối tuần em trả Phuwin về cho Pond, còn mình thì dành thời gian cho chồng yêu giống như trước đây.

Không thể phủ nhận một điều, rằng Phuwin rất có sức ảnh hưởng đối với Dunk Natachai. Từ ngày trở thành bạn bè, Phuwin nhiều lần lôi em ra khỏi nhà để đi chỗ này chỗ kia, vì thế em cũng không còn rụt rè với người lạ như trước đây, không còn quá tự ti về khuyết điểm của mình nữa. Dunk Natachai bây giờ đã trở nên hoạt bát, cười nhiều hơn khiến Joong Archen rất hài lòng.

Việc trị liệu của hắn đã tiến triển ngoài sức mong đợi. Giờ đây, Joong Archen đã có thể đi lại trên đôi chân của chính mình, tuy vẫn còn chưa vững lắm. Bác sĩ bảo với tiến độ hồi phục này thì chỉ cần 1 tháng nữa, hắn sẽ đi lại được như trước. Mấy tháng nay hắn cũng không dùng đến xe lăn khi ở nhà mà để em nhỏ dìu mình đi lại.

Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Joong Archen ngồi trên sofa phòng khách, tay đang ôm ấp vuốt ve mái đầu nhỏ của cục bông đang nằm trong lòng mình.

- Dunkdunk, ngày mai cuối tuần em muốn đi đâu không?

Hỏi xong cũng chìa lòng bàn tay ra cho em viết vào. Đây cũng là thói quen của họ rồi, ở cùng Joong Archen thì Dunk Natachai không cần dùng đến giấy bút.

- Đi thuỷ cung được không ạ?

- Được chứ. Dunkdunk thích là được.

- Rủ Phuwin với P'Pond nữa được không ạ?

Em ngước đôi con ngươi trong veo nhìn hắn. Ba ngày nay Phuwin bận làm hồ sơ thủ tục gì đó mà không tới chơi cùng em, em hơi nhớ bạn rồi!

- Anh không chắc nữa, để anh gọi hỏi Pond nhé.

✧✧✧

Cuối tuần, bốn người bọn họ kéo nhau đến thuỷ cung. Phuwin và Dunk lại quấn quýt nhau như mọi lần.

Đến chiều tối, họ rời khỏi thủy cung, đi đến một công viên gần đó để đi dạo hóng mát.

Hai người lớn đang ngồi trên băng ghế đợi hai người nhỏ đi mua kẹo bông gòn. Nhưng đã 30 phút rồi vẫn chưa thấy quay lại.

Dunk và Phuwin vừa mua được hai cây kẹo bông, đang tung tăng nắm tay nhau quay lại chỗ hai anh lớn thì Dunk bị một cánh tay kéo vào một con hẻm, Phuwin cũng vì thế mà bị kéo theo.

Gần đây báo đài hay đưa tin về nhiều vụ nam sinh trung học bị một đám đàn ông làm nhục. Vì bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm cũng như hành sự quá kỹ càng nên đến nay cảnh sát vẫn chưa tóm được chúng.

Bọn chúng chính là những tên đàn ông đang đứng trước mặt Dunk và Phuwin. Hôm nay là cuối tuần nên tất nhiên không ai mặc đồng phục ra đường cả, bọn chúng sẽ chọn đối tượng dựa vào khuôn mặt.

Bị dồn vào ngõ cụt, Phuwin để Dunk đứng sau lưng mình để che chắn cho em.

- Các người muốn gì? Nếu muốn tiền thì ra giá đi.

- Hahaa! Bọn tao không thiếu tiền. Thứ tao cần là cơ thể của hai đứa chúng mày.

- Chà! Hai gương mặt này mà khóc lóc rên rỉ chắc tao làm tới sáng cũng được. Hahahaaa!

Miệng bọn chúng phun ra toàn những lời dơ bẩn, Phuwin nghe không nổi nữa, nghiến răng một cái rồi xông lên đấm vào mặt tên đứng ở giữa. Thế là bọn chúng không để yên mà đánh trả. Lúc ở Mỹ cậu có học qua vài chiêu võ tự vệ. Nhưng với cơ thể đó làm sao có thể đánh lại mấy tên cao to kia, bọn chúng còn đông nữa.

Dunk bên này chỉ biết đứng co lại một góc rơi nước mắt, em cảm thấy ghét bản thân mình lúc này. Thật vô dụng!

Phuwin đánh một lúc cũng đuối, không để ý tên phía sau đang lao tới mình. Dunk thấy thế không cần suy nghĩ, chạy nhanh tới xô ngã tên đó. Phuwin bị một tên khác đánh choạng loạng lùi về sau ngã vào vòng tay em. Em đỡ lấy bạn, cả hai ngã xuống đất.

Do đợi lâu quá nên Pond và Joong liền đi tìm hai em nhỏ, vừa hay bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Gã không do dự mà xông vào đánh mấy tên kia. Còn Joong ngoài này gọi báo cảnh sát.

Dunk khóc liên tục vì người nằm trong lòng em chi chít vết thương, thở thôi cũng thấy khó khăn vô cùng. Phuwin đưa tay lau nước mắt em sau đó mắt từ từ nhắm lại.

- Phu- Phuwin!

Cảnh sát ập tới kịp lúc. Lũ đàn ông kia bị tóm đi hết. Pond vội quay lại bế Phuwin, cả bốn người cùng vào bệnh viện.

✧✧✧

Phuwin được khám xong xuôi và đưa vào phòng hồi sức. Pond ngồi cạnh giường để canh chừng người yêu. Joong ngồi trên sofa gần đó dỗ em bé của mình.

- Dunkdunk, ổn rồi không sao nữa.

- Phuwin sẽ sớm tỉnh lại thôi, Dunkdunk ngoan, không khóc nữa nhé.

- Dunkdunk à!

Dunk Natachai vẫn còn khóc mà không để ý tới hắn.

Dunk đau lòng lắm, bạn em bình thường hay nói hay cười vui vẻ như vậy mà giờ thân thể toàn vết thương nằm yên tĩnh một chỗ. Bạn đã bảo vệ em rất tốt, bạn không cho lũ đàn ông ấy tới gần em.

Trên giường bệnh cuối cùng cũng có động tĩnh, Pond ngồi kế bên phát hiện đầu tiên.

- Phuwin... Phuwin em tỉnh rồi.

Pond nhanh chóng ấn nút gọi bác sĩ.

Dunk vừa nghe gã gọi Phuwin liền nhào tới giường bệnh.

- Phuwin!

Vừa lúc bác sĩ tới khám cho cậu. Mọi thứ đều ổn, theo dõi thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com