Chương 1: Cuộc gặp mặt giữa quạ đen và cừu trắng
Tại một quảng trường đông đúc ở trung tâm thành phố Seoul. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra gần tòa thị chính, khiến khu vực chìm trong hỗn loạn, khói lửa và tiếng la hét. Mảnh vỡ từ kính và kim loại văng tung tóe. Mọi người chạy tán loạn, cố tìm đường thoát thân.
Có một cậu thiếu niên mặc áo khoác đen, mặt lấm bụi vẫn đang cắm cúi kéo một người đàn ông lớn tuổi ra khỏi đống đổ nát.
"Bác nắm lấy vai cháu, đừng buông tay ra!".
Đám khói đặc quánh và một cột thép bất ngờ nghiêng xuống. Min Yoongi xoay người che cho người đàn ông, lưng em rướm máu vì mảnh vỡ cắt trúng. Em vẫn không chậm lại. Yoongi đã đưa được ba người ra ngoài, nhưng ánh nhìn sắc lẹm quét qua tầng ba tòa nhà đang sập, em chợt khựng lại. Có ai đó... vẫn còn bên trong.
Không chút do dự, Yoongi xoay người, lao ngược vào đám cháy như thể sinh mạng mình chẳng đáng giá.
Em tìm thấy người đó – một cô gái bị vùi dưới đống gạch bê tông, máu thấm ướt chiếc váy đen dài, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự chống cự dữ dội.
"Còn tỉnh?"_ Yoongi thở dốc, gỡ từng tấm gạch nứt ra khỏi người cô.
"Đừng đụng vào tôi...".
Cô gái lầm bầm, giọng khàn như bị đốt. Nhưng ánh mắt ấy... không hề sợ hãi. Là ánh mắt của một kẻ đã quen sống giữa ranh giới sinh tử.
Yoongi chỉ trầm giọng, nói một câu:
"Tôi sẽ không để cô chết ở đây đâu".
Yoongi không nói thêm. Em cúi xuống, bế thốc cô lên. Gió nóng phả thẳng vào mặt. Một thanh xà rơi xuống chặn mất lối thoát – không còn thời gian.
Em đạp vỡ cửa kính, ôm cô gái rồi nhảy ra mái hiên tầng hai, rơi thẳng xuống đệm hơi cứu hộ vừa được dựng lên bởi đội cứu hỏa.
Người dân reo hò. Một số cúi đầu cảm ơn. Nhưng Yoongi không nhìn ai. Em đặt cô gái xuống, rút từ túi áo một cái khăn tay nhỏ, bịt vết thương ở bụng cô rồi khẽ hỏi:
"Tên cô?"
"... Rosé".
Cô thở dốc, chậm chạp nắm lấy cổ tay em – bàn tay run rẩy, không phải vì sợ mà vì sự căng thẳng lạ kỳ.
Yoongi cảm nhận được điều gì đó – đây không phải một nạn nhân bình thường. Cô gái này mang theo một sự nguy hiểm quen thuộc... và bí ẩn.
Một y tá tiến lại, nhưng Rosé nắm tay em chặt hơn, mắt không rời Yoongi.
"Cậu là... thám tử Min Yoongi?"
Em sững người. Không ai ở đây nên biết điều đó, nhưng em cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy là... chúng tôi đã đúng. Tổ chức cần nói chuyện với cậu".
Trước khi ngất đi, Rosé để lại một nụ cười mờ nhạt, máu thấm qua môi. Yoongi đứng im, giữa ánh đèn nhấp nháy và khói vẫn cuồn cuộn trong đêm. Gió đêm lạnh quét qua mái tóc rối bù, nhưng em không hề thấy lạnh.
Xe cứu thương rời đi. Yoongi đứng giữa quảng trường trống, máu nhỏ từ bàn tay, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang khuất dần. Phía sau em, tòa thị chính vẫn đang cháy âm ỉ.
Vài ngày sau. Một căn phòng tối với đầy màn hình giám sát. Một người phụ nữ đang nhâm nhi ly whisky, giọng đều đều:
"Nhiệm vụ thất bại, không bắt sống được tên gián điệp".
Cô tắt máy, nhỏ giọng:
"Nhưng tôi lại tìm được một con cừu trắng đang lạc khỏi bầy đàn".
"Một anh hùng không cần danh tính. Chỉ cần trái tim đủ dũng cảm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com