Cứng ngắc
Title: Mềm Mại Từ Đầu
Couple: Lee Sanghyeok x Han Wangho.
Summary:
Để Lee Sanghyeok và Han Wangho đến được với nhau, bạn bè của họ đã phải tốn rất nhiều công sức và khổ sở. Cứ mỗi lần cãi nhau, người khổ không chỉ hai người. Do đó, giữ gìn tình yêu của họ gần như là nhiệm vụ của cả giới LOL này...
_______________
Chiếc xe của Hanwha Life Esport dừng lại trước khu biệt thự Camp One. Im lìm trong màn đêm lạnh của những ngày đầu đông, đoàn người mệt mỏi lê bước về kí túc xá sau một ngày quay chương trình nặng nhọc.
Park Dohyeon đi nhanh về phía phòng, mặc kệ cho đám người đi phía trước đang không ngừng than vãn mệt mỏi và bắt đầu order đồ ăn. Trời cũng muộn rồi, bọn họ không nỡ làm phiền dì Baek nữa.
Hắn thả người ụp mặt vào chăn ấm nệm êm, quyết định ngủ trước rồi ngày mai sẽ dậy sớm tiếp tục làm việc.
Bên ngoài bếp, chỉ còn 6 người còn lại trong đội, tay thì bóp vai cho nhau, miệng thì tiếp tục chọc ngoáy nhau rồi chủ đề lại dần quay trở về game.
Một đám đực rựa nghiện game ở với nhau, chủ đề nói chuyện cơ bản cũng chỉ có vậy.
Sau khi đánh chén một đống đồ ăn nhanh cùng nước ngọt, bọn họ mới dọn dẹp rồi lê lết về phòng của mình. Đương nhiên, Choi Wooje phải theo các thầy về toà kí túc bên cạnh.
Đêm. Trăng đêm nay chẳng sáng.
Park Dohyeon tỉnh giấc giữa chừng. Cổ họng hắn khô khốc do cả ngày chẳng uống được mấy miếng nước, bụng thì từ lúc thức dậy đã bắt đầu réo liên hồi.
Hắn đành phải lê lết cái thân gió thổi là bay ấy đi xuống bếp tìm nước. Chẳng có lấy một tia sáng trên hành lang, vậy nhưng hắn lười bật đèn. Thế là bóng dáng lêu nghêu ấy cứ như vậy lần mò trong bóng tối đi xuống bếp.
Miệng ngáp ngáp buồn ngủ, tay trái thì xoa cái đầu còn dính đầy keo ban chiều, hắn chưa kịp bật điện đã nghe thấy tiếng của một người khác trong phòng ăn. Hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Hắn định cứ thế bật điện lên, nhưng nội dung cuộc thoại khiến cả người hắn cứng đờ.
- Em không thích, bỏ đi.
- Ý anh là sao? Thêm nó vào làm gì chứ?
- Thôi, tốt nhất chúng ta cứ tạm dừng đã.
Là Han Wangho.
Park Dohyeon bỗng cảm thấy cổ họng hết khô luôn rồi. Không biết là tinh thần hóng chuyện tuôn ra hay cảm nhận về nguy cơ chuẩn bị có biến trào dâng, hắn nhẹ nhàng nhón chân quay về phòng trong tiếng thở dài của người anh kia.
Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, cả người hắn run lên vì phấn khích. Hắn muốn tuồn tin cho cả cộng đồng nghe nhưng bây giờ đã là 3 giờ đêm rồi. Gọi người khác dậy... hắn sợ ngày mai sẽ thành rắn ủ rượu dưới miệng lưỡi của đám đồng đội mất.
Nhưng không nói ra thì trằn trọc không ngủ được.
Nghĩ nghĩ một hồi, thôi thì nhắn tin vậy.
"Hyeonjoon, hình như hai ông già cãi nhau hả?"
__________
Sáng sớm hôm sau, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy trong sự náo loạn của cún nhỏ Ryu Minseok. Đứng ở cửa là Lee Minhyung và anh trai Choi cùng tên đang lo lắng vò đầu nhìn vào điện thoại.
- Cái quái gì vậy? Mới sáng sớm thôi đó???
- Ngủ cái gì nữa!!! Dậy ngay coi anh Sanghyeok lại chọc anh Wangho rồi kìa!!!
Moon Hyeonjoon thở dài trùm chăn lại:
- Thì kệ đi làm như lần đầu không bằng ấy.
- Nhưng hình như bọn họ chia tay rồi ấy - Choi Hyeonjoon thả một quả bom lên đầu cậu ta.
- Hả?
.
.
.
.
.
Bốn cái đầu chụm lại trên cái điện thoại của Choi Hyeonjoon. Bỏ qua cái hình nền và biệt danh kì dị của cậu với Dohyeon, bọn họ vừa đọc câu chuyện hắn kể đêm qua vừa trố mắt hô hấp.
- Uầy, vụ này căng quá vậy...
- "Chúng ta đã không hợp ý nhau thì tốt nhất dừng lại đi, khỏi tính tiếp nữa". Gì mà nặng nề vậy trời...
- Tin này chuẩn không thế anh Hyeonjoon? - Ryu Minseok bắt đầu loạn cào cào lên.
- Em cũng thấy rồi đó, Dohyeon nói vậy thì anh biết vậy à...
Hai tiếng sau, các thành viên trong vòng bạn bè của họ đều đã được biết vụ này. Đến cuối ngày thì gần như cả giới LCK đều nghe tiếng. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tới được mấy cái loa ở các khu vực khác.
Mặc dù đây là vấn đề cá nhân nhưng khi "cá nhân" là Lee "Faker" Sanghyeok và Han "Peanut" Wangho thì chẳng ai lại không muốn hóng. Đặc biệt, những nạn nhân của hai người này càng lo sợ khi nghĩ tới thảm cảnh của bản thân mỗi khi đằng đó có chút bóng gió.
Ngày trước, khi hai người vẫn còn vờn qua lại, anh em họ đã phải trải qua khá nhiều thứ bào mòn tâm lí mà hai ông giời này quằn nhau.
Một Lee Sanghyeok không giỏi thể hiện tình cảm dù cho trong lòng thích lắm thích vừa. Một Han Wangho nghĩ nhiều nghĩ xa, nghi thần nghi quỷ. Chỉ một chút hành động của người này không được người kia hiểu đúng thôi là sẽ có một người ôm quán nhậu và một người càn quét bản đồ Summoner Rift's.
Sau cùng, vẫn là những PraY, Doran, Keria, Gumayusi, , Viper, Delight, thậm chí còn có Lehends, Chovy hay kể cả Deft cũng từng ít nhất một lần bị gọi tới mang người về kèm theo một bài ca mắng vốn.
Quản người nhà cậu cho kĩ vào, cứ xuất hiện là làm ảnh hưởng công việc kinh doanh của chúng tôi. Bọn họ nói vậy.
Và mỗi lần trao người về cho Oner, Zeus hay Zeka đứng đợi sẵn ở cổng kí túc xá, bọn họ như trút được gánh nặng thể chất, để chỗ cho những uất ức tinh thần được đà tuôn trào.
*** ** *** Chúng bây yêu nhau thì tự giải quyết với nhau dùm, mắc gì quằn quại ông đây!!! Họ gào thét trong lòng.
Nhưng cũng chỉ dám "trong lòng" thôi, đố ai dám nói thẳng ra với "người đó" và "người đó" chứ...
Vì hoà bình nhân loại, cậu bạn đồng niên Sky không dưới trăm lần phải vừa dỗ dành cục đậu vừa làm nội gián cho Lee Sanghyeok.
Vì hoà bình thế giới, cậu em Doran ngay trên sóng truyền hình kéo anh trai yêu khỏi vị trí bên cạnh thần, thế chỗ vào đó để cứu bầu không khí shot quay giữa T1 và GenG.
Vì miếng cơm manh áo của cả LCK, hai tai Chovy đã ù ù được mấy tuần.
Đương nhiên, mấy đứa nhỏ khác trong nhà càng khổ khi phải đóng thêm vai trò quân sư nữa.
Đợi được đến ngày hai người đó ngỏ lời với nhau, bọn họ cũng tiêu tốn hết nửa bình máu. Giờ chỉ cần đợi đúc nốt cho họ cái nhẫn là tất cả được giải thoát rồi.
Ấy thế mà vào năm thứ 2 họ yêu nhau, Park Dohyeon dội thẳng vào đầu đám người ngoài cuộc một quả bom kèm cơn mưa tên lửa.
Phút thứ 40 rồi vẫn chưa end game được ư!?!?
Khoảng cách giữa tháng ngày họ chưa yêu và đã yêu khác xa nhau quá, không một ai cho rằng mình có thể dễ dàng chấp nhận quay lại tháng ngày địa ngục kia. Chưa yêu thì nơm nớp lo sợ phải đi thu dọn tàn cuộc, yêu rồi thì thậm chí còn bào ngược lại được hai ông già.
Thiên đường và địa ngục. Không ai dễ dàng chọn vế sau.
.
.
.
.
.
Vì chưa có thông tin xác thực nên những trái tim treo ngược cành cây khắp giới LCK chẳng dám làm gì liều lĩnh, đành chờ đợi cập nhật từ quân tiên phong đi thám thính tình hình.
Quân tiên phong ở đây chính là đám báo con của T1 và HLE. Vì cùng trụ sở mà mấy đứa ở đội 2 với đội Valorant cũng phải dè chừng thái độ, miệng ngậm thin thít còn mắt láo lác đảo qua lại.
Khổ nỗi chưa hóng được gì thì đội trưởng nhà Cam đã báo về quê nghỉ ngơi. Do sắp tới trong nhà có việc nên anh sẽ về nhà 2 ngày, đến lúc trở lại sẽ tiếp tục tập luyện bù sau.
Ở bên này, Quỷ vương vẫn mang khuôn mặt cứng đơ thường lệ, nhưng quan sát kĩ đúng là có nhiều khoảnh khắc anh ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định. Ví dụ như lấy nước mà lơ đãng để tràn ra ngoài, không cẩn thận va vào staff đang chạy vội cùng chồng tài liệu cao quá đầu và mất tập trung bị đối thủ trong rank solokill dễ dàng.
Những điều đằng trước có thể nói là anh còn chưa tỉnh ngủ, chứ khi đã vào game, một Faker không quan tâm điều gì ngoài bản đồ trước mặt lại có thể để đối phương dễ dàng nháy sticker với mình...
Bốn cái đầu lấp ló bên cạnh vừa run rẩy vừa tuồn thông tin ra ngoài.
Ngày thứ nhất khi Peanut về quê, Faker lộ đầy biểu hiện lạ. Phía HLE lại chẳng thu được thông tin gì do không dám liên lạc với anh, phần vì sợ anh đang bận thật, phần vì sợ... lỡ như chuyện là thật thì nói ra coi như không còn cách cứu vãn mất rồi.
Đêm. Kí túc xá của hai bên tự động biết điều tụ tập hết trong hai căn phòng. Bọn họ thức tám chuyện trên Discord trong khi cùng lo sợ chơi một trò chơi giết thời gian. Đến khi trời tờ mờ sáng, không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa, họ mới quyết định tiếp tục theo dõi anh Sanghyeok và đợi anh Wangho quay lại.
Mọi chuyện tạm lắng vào trong giấc ngủ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com