Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanh Thanh Nước Mát

Title: Chanh Thanh Nước Mát (dựa trên thành ngữ/danh từ trăng thanh gió mát, mang hàm nghĩa cảnh đẹp yên ả về đêm)

Couple: Lee Sanghyeok x Han Wangho

"Yêu đương với Lee Sanghyeok bỗng khiến Han Wangho nếm được màu vàng chua chát trong ánh nắng buổi sớm..."

____________________

Đó là một buổi sáng nắng đẹp. Rèm cửa mỏng màu kem sữa của căn hộ nọ khẽ lay động trong gió, vén đường cho mấy tia nắng nhỏ tinh nghịch nhảy nhót vào trong phòng. Nắng xoay mình như đang khiêu vũ cùng lớp bụi vàng buổi bình minh.

Người trong phòng vẫn đang nằm ngủ, cả thân thể trắng mềm vùi mình trong chiếc chăn mỏng màu xanh nhạt. Bên má mềm tì vào gối êm say giấc nồng, hai tay co lại trước ngực như đang ôm một thứ gì đó không còn.

Nắng nhẹ hôn lên môi trái tim mềm khiến Han Wangho cau mày tỉnh giấc. Hai mắt em lờ mờ nhìn về phía cửa sổ dẫn ra ban công nhỏ.

Mỗi tối trước khi đi ngủ em đều đóng kín cửa sổ, tránh cho gió độc ban đêm lùa vào phòng gây bệnh. Có lẽ là người còn lại đã mở cửa sổ vào sáng nay, khi anh ấy thức dậy và tự mình làm mọi thứ trước khi rời nhà đi làm.

Han Wangho và Lee Sanghyeok đã kết hôn với nhau được bảy năm. Đó là câu chuyện dài của một tình yêu mềm mại nhưng đủ mong manh khiến họ suýt lạc mất nhau mấy lần.

Trước đây, Han Wangho và Lee Sanghyeok đều là tuyển thủ của trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại. Họ đều đứng ở đỉnh cao, trừ một năm duy nhất chung đội thì quãng thời gian còn lại gặp nhau trên sân đấu đều ở tư thế đối đầu. Thật khó để người ta tin rằng họ sẽ, cũng với tư thế ấy, nhưng đối mặt với nhau khi tuyên thệ trước Cha xứ. Dù rằng ai cũng thấy họ đẹp đôi, họ hợp rơ với nhau, giữa hai người họ phát ra một loại tín hiệu khiến người ta muốn yêu đương, nhưng cũng chẳng có ai lại coi đó là thật.

"Con nhận Han Wangho làm..."

Lời tuyên thệ ấy đã qua bao năm rồi nhỉ? Han Wangho bỗng nảy ra câu hỏi ấy trong đầu. Em khẽ chạm vào tia nắng lúc này đã trèo lên đến trên giường, nhìn bụi sáng lấp lánh như những hạt vàng kim tuyến chầm chậm bay trong không trung. Hình như vào ngày hôm ấy, pháo hoa giấy cũng bay rợp trời như vậy.

Hai huyền thoại của nền Liên Minh Hàn Quốc đã rời sân đấu từ lâu. Một người giờ đang làm huấn luyện viên, một người khác trở thành cổ đông rồi làm công việc chiêu mộ tân binh và đại diện thương hiệu. Đương nhiên, vẫn là hai phía của sàn đấu.

Han Wangho, người ở vế sau, thường sống khá nhàn nhã trong guồng quay công việc. Tính chất công việc của em cho phép em có những quãng nghỉ dài trước khi vùi mình vào vài tháng tăng ca. Trong khi đó, Lee Sanghyeok buộc phải đi huấn luyện cho tụi nhỏ hàng ngày.

Han Wangho đánh thức mình khỏi sự thất thần, bàn chân chạm xuống sàn nhà được lót tấm thảm mềm dài đến cửa. Ngày trước, anh ấy nói Wangha cứ quên đeo dép sẽ dễ bệnh nên đã phủ thảm êm ái khắp mấy căn phòng. Lâu dần thành thói quen, cũng chẳng ai trong số họ đặc biệt nhớ tới chút ngọt ngào này từ đâu mà đến.

Ngoài phòng khách, nắng chiếu rọi toàn thân khi em ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh ban công. Nắng ngọt ngào mơn trớn khuôn mặt em vậy mà khiến em nếm được một chút của điều gì đó. Bát salad trái cây người kia chuẩn bị cho em từ sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, có lẽ do hôm nay em dậy muộn quá mà nó đã bắt đầu nếm ra vị chua chát.

Chọc chọc cọng lá xanh mơn mởn trong bát - chẳng còn lại nhiều nữa rồi...

Han Wangho ngước lên nhìn bầu trời chẳng một gợn sóng. Em tắm mình trong cái nắng dư vị màu vàng.

...............

"Cạch... Cạch... Cạch..." Âm thanh bếp núc đều đều vang lên trong bếp. Bây giờ là 10 giờ trưa và Han Wangho đang làm một bữa ăn đơn giản cho Lee Sanghyeok. Em biết anh rời nhà từ rất sớm và tầm 12 giờ sẽ xuống nhà ăn ở đội, nhanh chóng lấp đầy bụng rồi trở lại với chuột, bàn phím và màn hình.

Ngày hôm nay phá lệ, Lee Sanghyeok sẽ phải ăn bữa cơm trưa do em Wangha của anh nấu, không được phép thương lượng!

Cơm trộn.

Thực khó để có gì đó nhiều hơn món này.

Cùng với đó là một ly nước chanh.

Sắc vàng của nước chanh lóng lánh dưới nắng, sóng sánh suýt trào khỏi miệng bình thủy tinh cho tới khi Han Wangho ngừng rót thêm và kiếm cái nắp đậy lại. Sanghyeokie nên uống cạn nó, trả lại một chiếc bình thủy tinh rỗng như ban đầu - Han Wangho thầm nghĩ.

Đóng gói tất cả lại, Han Wangho xách túi giấy đựng bữa trưa của anh và lên xe hướng về phía trụ sở T1.

...............

Sự xuất hiện của Han Wangho tại trụ sở T1 thực ra không lạ, ngay cả trước khi em trở thành người nhà của huấn luyện viên trưởng đội 1 Liên Minh của họ. Nhân viên qua lại chỉ hơi ngạc nhiên rồi cười niềm nở chỉ hướng phòng huấn luyện. Lee Sanghyeok chưa nghỉ trưa.

Han Wangho cảm thấy mở cửa bước vào lúc này thật không phải phép, em là thành viên đội tuyển đối thủ của họ mà. Mặc dù cả Lee Sanghyeok và đội không ngại điều đó nhưng trong căn phòng ấy họ đang bàn luận chiến thuật, đâu phải ai cũng bước vào được.

Han Wangho đành đứng dựa vào tường đối diện cửa. Rất nhanh thôi họ sẽ nghỉ trưa, không cần phải tìm một chỗ nào đó để đợi. Dù sao thì sau đó, ừm, anh ấy sẽ dẫn mình đến một nơi nào đó ngồi.

Mình có nên hậm hực quay ngoắt đi thẳng về nhà không nhỉ, Han Wangho tự nghĩ tự cười một mình.

Bên cạnh cửa chính phòng huấn luyện có một cửa kính lớn nhìn được ra ngoài, rèm xếp thường kéo kín để đảm bảo tính riêng tư. Người ở ngoài lại không biết sự riêng tư của mình đang bị người đứng trong xâm phạm tới. Lee Sanghyeok đứng ngẩn người ngắm khoé môi xinh của em mất một lúc lâu mới kết thúc buổi huấn luyện đã quá giờ, mở cửa cong môi mèo với người đối diện.

Trong một khoảnh khắc, điều gì đó như đã sống lại.

Han Wangho đến đây với nỗi ấm ức rằng dường như hai người không còn gắn bó với nhau sâu đậm như ngày xưa nữa. Đoạn đời sống thường nhật này đóng khuôn và lặp lại một cách khô khốc như lớp vỏ nâu sậm bên ngoài của một chiếc bánh đã được bỏ lò nướng. Một lớp vỏ mỏng manh dễ cắn xuyên qua thực ra lại là phần cứng nhất của một chiếc tart, chẳng khác nào những thói quen rập khuôn của họ mỗi ngày.

Giống như hôm nay vậy, em dễ dàng phá vỡ quy luật ấy bằng cách đến gặp anh chẳng vì dịp gì đặc biệt. Bữa trưa... Ừm, chỉ là cái cớ.

- Wangha tới tìm anh có việc gì thế?

Lee Sanghyeok vẫn giữ đôi mắt sáng rực đó yêu chiều hỏi em.

- Không có chuyện thì em không được tìm anh à. Với cả... Ai nói em đến gặp anh...

- Không phải sao? Ồ, tiếc quá đi. Thế sao Wangha lại tới đây thế?

- ... Tới đưa bữa trưa cho anh.

Han Wangho đưa túi giữ nhiệt ra trước mặt anh. Lee Sanghyeok bất ngờ vội cầm lấy, trong sự ngạc nhiên mà lờ đi lỗi logic của em.

Mấy đứa nhỏ trong phòng đã sắp xếp đồ xong nhưng cứ thậm thụt không dám bước ra. Dù sao thì nghe ngóng một tí lát nữa cũng có thêm chuyện mà nấu nướng với nhau.

Tiểu Hoa Sinh biết hai người đứng chắn cửa cũng khá lâu rồi nhưng tay chân vẫn cứ ngại ngùng kiểu gì. Lee Sanghyeok bắt được tín hiệu vội kéo em qua phòng tiếp khách. Giờ đây, căn phòng ấy đóng cửa chỉ tiếp một vị "khách" thôi.

Lee Sanghyeok kéo hết rèm xếp xuống rồi tiện tay kéo luôn em vào một nụ hôn nhẹ.

- Sao hôm nay tự nhiên anh lại có bữa trưa mang tận nơi thế?

Lee Sanghyeok vừa mở hộp cơm vừa hỏi. Anh lắc nhẹ ly nước chanh vàng óng ánh trong li thủy tinh. Hình như còn một chút đường đọng lại dưới đáy ly chưa tan hết.

Han Wangho xụ mặt. Chẳng hiểu sao câu hỏi ấy lại khiến chút tính khí đỏng đảnh mắc làm khó người bỗng trỗi dậy trong em.

- Chả tại sao cả. Anh cứ ăn đi là được rồi.

Lee Sanghyeok hơi ngừng tay một chút, nhưng đủ ít để người đối diện không phát hiện. Một điều gì như sóng điện chạy dọc sống lưng khiến các tế bào trong người anh bắt đầu tê rần.

Wangho... Wangho... Wangha của anh...

Hình như anh đã quá quen với một Wangho luôn sẵn sàng chia sẻ và đỡ đần anh trong cả công việc lẫn đời sống, một Wangho chỉ nhẹ giọng vỗ về, một Wangho âm thầm sắp xếp mọi thứ cho đôi ta. Lee Sanghyeok giật mình vì giọng điệu người đối diện trở nên khác lạ.

Không phải. Không phải "trở nên" mà là "trở về".

Han Wangho năm ấy khiến anh yêu chết đi được sự bướng bỉnh, cứng đầu và mạnh mẽ của em.

- Wangha? Sao thế em? Hay em ăn cùng anh luôn nhé? Em không làm phần cho mình à?

Han Wangho ngớ người. Ừ nhỉ, đầu óc cứ vội vội vàng vàng mà quên luôn chuyện chẳng nhẽ mình ngồi đây nhìn người ta ăn?

Mặc dù "người ta" là anh Sanghyeokie.

Nhưng điều đó không quan trọng, Han Wangho đỏ bừng mặt nhìn trân trân vào Lee Sanghyeok. Anh bật cười trước phản ứng của em, nhấp một ngụm nước chanh đầy tới suýt tràn.

- Thôi nào, lại đây ăn với anh luôn nhé. Là anh muốn ăn cùng Wangha, được chứ?

Wangho ngậm ngùi ngồi sát lại ăn những miếng được anh đút cho. Ừm, mùi vị không tệ.

Lee Sanghyeok cố gắng bắt chuyện với em, anh biết chắc chắn em nhỏ của anh lại giận anh chuyện gì đó rồi.

- Mọi lần Wangha sẽ mang cho anh cà phê mà, sao lần này lại thành nước chanh rồi?

- Chua chết anh!

Lee Sanghyeok đã phải suy nghĩ một đường rất dài về câu nói đó để có thể hiểu ý em. Anh kéo Wangho của mình vào lòng và nhẹ giọng nói một cách đầy tổn thương:

- Sao Wangha lại muốn anh phải uống thứ nước chua lè này thế? Anh làm gì sai sao?

Wangho không nói gì. Thực ra cậu cũng biết bản thân đang giận dỗi vô cớ, nhưng cái cảm giác bị bóp nghẹt trong ánh nắng vàng gắt gao cháy sém khiến em không thể chịu đựng được. Lee Sanghyeok cần phải biết về cảm xúc của em, đúng chứ?

- Nhưng mà không sao, nước này Wangha vẫn thêm đường mà nhỉ. Thơm lắm, anh rất thích.

Sanghyeok dụi đầu vào cổ em, làm nũng một chút. Anh cần vuốt xuôi cái đuôi dựng đứng của bé mèo nhà mình.

- Anh thấy thế là được rồi à. Nhưng mà... Em vẫn muốn uống ngọt hơn một chút...

Lee Sanghyeok rùng mình lần hai trong ngày, nhận ngay ra thứ cảm xúc chua chát đang trào ra trên khóe mắt em. Anh vội đưa tay lau đi rồi hôn lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Anh xin lỗi Wangha, anh lại mải công việc mà bỏ quên em rồi. Wangha cho anh xin lỗi nhé, anh sẽ bù lại cho em, nha?

Thực lòng Wangho biết anh chẳng bỏ bê mình chút nào. Từng sự cẩn trọng của anh khi nâng niu trân quý của mình, em biết hết. Kể cả ánh nhìn ban nãy khi cánh cửa được mở ra, Wangho biết anh yêu mình lắm. Wangho tự biết mình treo trên đầu quả tim của anh mà.

Nhưng có lẽ sự đòi hỏi tình yêu của em được anh chủ ý dưỡng ra đang không ngừng ngọ nguậy, toả ra thứ mùi sắc lẹm dịu nhẹ ấy. Wangho nhìn vào li nước chanh giờ đây đã tan hết đường nghĩ, anh ấy sẽ uống hết nhỉ?

...............

Sáng hôm sau, trời vẫn nắng đẹp. Những tia nắng còn dìu dịu mang theo mùi sương sớm vẫn nhảy nhót theo sàn gỗ mà trèo tới cạnh gối mềm. Han Wangho mở mắt, nhìn về phía đốm bụi vàng vẫn lững lờ bay trong gió. Má vẫn áp gối, thân mình vẫn chôn vùi trong chăn mềm đệm êm.

Thế nhưng lần này hai tay em lại đang đặt trên hai cánh tay khác luồn qua eo mình. Từ phía sau, Lee Sanghyeok ôm lấy em ngủ vùi. Lồng ngực anh dán lấy lưng em, tạo ra tư thế ngủ dính vào nhau không một kẽ hở.

Lee Sanghyeok quyết định dậy cùng em vào mỗi buổi sáng kể từ ngày hôm đó.

Trước đây anh hay đi sớm về muộn là vì muốn có mặt tại trụ sở sớm, kèm thêm cho đứa nhóc nào muốn bổ túc thêm hoặc bắt gặp nhóc nào cày game xuyên đêm thì bắt nó dừng lại và đi ngủ.

Bây giờ, phần phúc lợi "tăng ca" đó sẽ bị cắt sạch. Wangha của anh cảm thấy "thèm" hơi anh và điều đó quan trọng hơn hết thảy.

Lee Sanghyeok sẽ dành cả buổi sáng trước khi đi làm để ôm lấy em và làm bữa sáng còn tươi nguyên cho em, nhìn em ăn bằng hết rồi cả hai sẽ cùng lúc ra khỏi nhà. Wangho lại là Wangho dịu dàng và hiểu chuyện nọ, vậy nhưng chút tinh nghịch của tuổi trẻ dường như thật sự sống lại trong em. Không còn loại cảm giác cung kính như tân nữa, cuộc sống thường nhật vẫn theo thói quen mà diễn ra, lại nhiều hơn một chút gia vị mà cả hai cố gắng nêm nếm thêm mỗi ngày.

Nắng không còn sượt qua làn da em những chua chát và đắng ngắt nữa. Nắng dịu nhẹ mơn trớn má em thật nhẹ nhàng làm sao. Bầu trời xanh không một gợn mây khiến tâm trạng người ta tốt lên hẳn.

Trời đẹp quá.

Nắng cũng thật đẹp.

Nắng hôn lên trán em một lời chúc phúc.

Nắng sáng bừng khuôn mặt anh một lòng kiên định và đôi mắt yêu thương.

Nắng đã ve vuốt tâm trạng em, và ly nước chanh ngọt mát trong ngày trời nắng đã làm dịu nỗi thương nhớ của em. Lee Sanghyeok đã ôm lấy em dưới nắng, không để em phải một mình ngồi trong nắng.

Lời hứa ngày ấy rằng, "Con là Lee Sanghyeok, nhận Han Wangho làm người đồng hành và xin hứa sẽ luôn giữ một lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương, che chở và tôn trọng em suốt đời".

Ly nước chanh ngày hôm ấy em làm cho Sanghyeokie là quả chanh Key, và cả hai đã cùng nướng Key lime pie vào một ngày nắng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com