Black forest
Chào mừng đến với chiếc bánh thứ 2 của "Serenity - Ta yêu bằng ngọt ngào"
Cũng lâu lắm rồi mình mới tham gia project viết fic cho Ba Má, cảm giác hồi hộp bỡ ngỡ y hệt như lần đầu. Dù là mình đang hơi bận rộn chút xíu nhưng vì @canasayluvu_ đã gửi đến mình một chiếc project quá dễ thương nên mình đã không thể từ chối được. Chân thành cảm ơn @canasayluvu_ cùng với @gxmarawasmine đã giúp mình beta, dù mình viết sai chính tả vãi ò ;((.
Đặc biệt cảm ơn @nglettruc vì chíc bìa và art ngọt sâu răng <3
Còn bây giờ thì hãy chọn món bánh mà bạn yêu thích ở đây nhó: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FRybXBbn4EomGYs8oJYSmiwCuJz8p5QxospuT4UfgrDrTxffmTc2jiPc3pVVXT7wl&id=61578249695303

.
Truyện được lấy cảm hứng dựa trên nhà văn Helen Keller và bộ phim 'Dáng hình âm thanh'
𝜗𝜚 ࣪˖ ִ𐙚
"Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo tin này, nhưng con trai của ông bà sẽ không thể sống như một người bình thường."
Vị bác sĩ mím môi, bản thân anh cũng cảm thấy rất khó xử hay thậm chí là không nỡ khi phải thông báo tin này cho đôi vợ chồng trước mặt.
Ông bà Han hết nhìn đứa con thơ một cách chua xót rồi lại quay sang cầu cứu bác sĩ, họ chỉ có mỗi đứa con này thôi, làm sao mà họ có thể sống nổi khi bé con vừa mới lọt lòng đã phải gánh chịu nhiều thứ đến như thế.
"Bác sĩ, tôi cầu xin bác sĩ, có cách nào làm cho con tôi trở lại như bình thường không bác sĩ ơi."
Bà Han vừa khóc vừa nói, bé con là máu thịt, là trân quý, bà chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con.
"Xin ông bà đừng quá đau thương, con ông bà được chẩn đoán là khiếm thính cấp độ nhẹ, nghĩa là trong tương lai cậu bé vẫn có khả năng nghe và hiểu được nếu nhờ có máy trợ thính hoặc học ngôn ngữ kí hiệu."
Hơn ai hết, là một người cha, vị bác sĩ nọ cũng phần nào hiểu được tâm trạng của đối phương lúc bấy giờ. Anh cũng có một đứa con trai hai tuổi ở nhà, chỉ có điều là may mắn hơn bé con trước mặt này một chút, thằng bé được sinh ra, lớn lên và phát triển một cách hoàn toàn bình thường. Nếu tự đặt mình trong trường hợp của nhị vị phụ huynh phía đối diện thì anh nghĩ anh cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi những gì đang diễn ra với con mình.
Với sự phát triển của khoa học hiện nay, việc làm cho một người bị khiếm thính nhẹ có thể nghe được không quá khó. Máy trợ thính đã sớm được trình làng trên khắp các thị trường mua sắm, từ cửa hàng cho đến sàn thương mại điện tử.
Bác sĩ Kim tiến đến vỗ vai đôi vợ chồng thay cho lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi do khoa cấp cứu vừa xuất hiện một ca nguy kịch.
Han Beom ôm lấy người vợ đang khóc đến kiệt sức của mình, trong tay vợ ông là bé con đang ư e những tiếng rất khẽ. Chắc hẳn là do bé con không thể nghe được nên khi chào đời con không biết phải khóc như thế nào, khóc ra làm sao, chỉ thở khì khì như mèo con. Thậm chí khi con khát sữa cũng chẳng biết khóc lớn quấy ba quấy mẹ mà chỉ biết cạ cạ cái môi bé xíu vào vạt áo bà Han, bé con cứ cạ cho đến khi mẹ Han nhận ra thì thôi.
"Mình à, anh hứa khi nào con lớn hơn một chút sẽ mua cho con chiếc máy trợ thính loại xịn nhất, rồi lúc đó mình bắt đầu dạy con nói cũng không muộn ha mình."
Bé con như biết được ba mẹ của mình đang buồn nên cứ nắm siết lấy vạt áo mẹ Han không thôi, bà Han thấy thế cũng thôi không khóc nữa, hết dỗ con rồi lại nắm lấy tay con.
Sau bao tháng ngày sống trong sự đau khổ khi nhận tin thai nhi trong bụng mình bị dị tật thì cuối cùng bà Han đã có thể mỉm cười, cười vì thật may Han Wangho vẫn ở đây với bà, dù bé con có chút khiếm khuyết nhưng đối với bà bé con chính là đứa trẻ hoàn hảo nhất mà bà từng gặp.
.
Nhưng chắc có lẽ, ông bà Han chưa từng nghĩ đến việc đứa con mà mình nâng niu lại bị mấy thằng nhóc hàng xóm bắt nạt chỉ vì bé con không biết nói chuyện. Nếu không phải hôm đó ông Han được tan làm sớm và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện thì ông cũng không biết được bé con nhà mình phải chịu đựng đến khi nào.
Han Wangho không nghe được, nên em cũng không thể nói. Mấy đứa trẻ hàng xóm trước đây rất thân với em, còn chơi chung được một cách hoà đồng là đằng khác. Cho đến khi cả đám lên bốn tuổi, bọn chúng bắt đầu biết nói, biết quậy phá và chúng nhận ra rằng thằng nhóc Han Wangho không chịu nói.
Ban đầu tụi nó còn cố gắng dạy cho em nói, nhưng khổ nỗi em chẳng nghe được thì nói bằng cách nào. Dần dà đám nhóc đâm ra chán nản, cho rằng Han Wangho không thú vị gì cả, không nói được thì làm sao mà chơi được với nhau đây. Đám nhóc bắt đầu chuyển cuộc vui sang bắt nạt Han Wangho, trêu Han Wangho đến khi nào em bỏ về thì thôi.
Han Wangho ngốc xít, làm sao hiểu được tụi hàng xóm đang bắt nạt mình, đang dùng mấy lời lẽ phân biệt, miệt thị áp lên người mình. Em vẫn ngồi trên ghế đá chỗ công viên cạnh nhà như bao ngày, vây xung quanh là đám nhóc đang gieo rắc lên người em biết bao là những câu từ tàn nhẫn, những con chữ mà đáng lí ra không nên phát ra từ miệng của mấy đứa nhỏ mới bốn tuổi. Han Wangho thì cười cười tưởng rằng bạn đang chơi với mình nên cứ ngồi ngốc ra mà nhìn bọn chúng hết nói rồi lại khua tay múa chân.
Han Beom tiến tới bế thốc nhóc con nhà mình lên rồi đi một mạch về thẳng nhà. Thật may Han Wangho của ba hiện tại vẫn chưa nghe được nên không thể biết được những câu nói ấy tàn nhẫn với em đến nhường nào, thật may vì Wangho của ba không hiểu mấy lời lẽ cay độc đó, thật may quá Wangho của ba...
Em nhỏ bất ngờ bị bế lên thì hơi hoảng, nhận ra đó là ba liền bắt đầu cọ cọ má xinh vào má của ba Han. Vì em không biết nói nên em xem hành động đó là một lời chào mà em dành đến đối phương, và với mẹ Han hay những người em yêu quý em đều chào như thế.
Về đến nhà, chờ khi Han Wangho say giấc, Han Beom thuật lại mình đã thấy ở công viên cho vợ mình nghe. Bà Han như không tin vào tai mình, dùng tay bịt chặt miệng ngăn cho tiếng thét giận dữ làm ảnh hưởng đến bé con của họ. Bà Han nổi cơn nổi cớ đòi đến nhà của mấy thằng nhóc kia để nói cho ra lẽ nhưng bị ba Han ngắn lại.
"Tụi nó cũng chỉ mới có bốn tuổi thôi em, dù em có đánh có mắng tụi nó cũng không có biết tụi nó sai ở đâu đâu."
"Vậy anh nói thử giờ em phải làm sao đây hả, để mặc con trai em cho lũ chúng nó muốn làm gì thì làm sao?" Bà Han tức giận đáp.
Ông Han đau lòng nghĩ đến cảnh tượng chiều nay, lại tự trách mình không để ý đến con nhiều hơn mới gây ra cớ sự này.
"Có trách thì cũng trách vợ chồng mình không cẩn thận chọn bạn xấu cho con thôi em à."
"Anh, hay tụi mình chuyển về nhà cũ sống nha."
Nhà cũ trong miệng mẹ Han là một ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố, tuy nói là ngoại ô nhưng hàng ngày vẫn đều đặn những chuyến xe điện nối tiếp nhau đi đi về về giữa hai nơi.
Từ lúc mong mỏi đi tìm con, ông Han đã mua một căn nhà ở trung tâm thành phố để dễ bề đưa bà Han đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Thủ tục cấy phôi thụ tinh cũng rất rắc rối nên nếu nửa đêm bệnh viện họ gọi thì cũng không tiện. Kể từ đó nhà Han dọn hẳn lên đây cho đến lúc Han Wangho xuất hiện, giờ thì cũng được bốn tuổi rồi.
Nhưng sâu trong thâm tâm cả hai vợ chồng đều biết mình mong mỏi hình bóng ngôi nhà cũ biết bao, do ở đó không khí trong lành, đặc biệt là hàng xóm xung quanh đều rất thân thiện dễ thương.
.
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok sáu tuổi gặp Han Wangho bốn tuổi là vào ngày Lee Sanghyeok chính thức tốt nghiệp trường mẫu giáo, gia nhập khối nghỉ hè.
Lee Sanghyeok sáu tuổi tay cầm giấy khen từ trường mẫu giáo, tay còn lại được mẹ Lee nắm, kéo anh sang chào hỏi hàng xóm mới.
Nói là mới nhưng không hẳn là mới, chỉ có Han Wangho là không hề biết gì về nơi này. Ba mẹ Han từng sống ở đây nên cũng quen mặt hết cả rồi, lúc họ đi Lee Sanghyeok vẫn còn bế trên tay, chớp mắt đã biến thành thằng nhóc sáu tuổi học giỏi nhất lớp mẫu giáo rồi.
Lee Sanghyeok lễ phép khoanh tay chào mẹ Han một cái rõ to rồi quay sang chào Han Wangho, nhưng chờ mãi chẳng thấy em chào lại mình nên lên tiếng hỏi.
"Cô ơi, mẹ ơi, sao em không chào con ạ?"
Mẹ Han đã sớm kể cho mẹ Lee về việc Han Wangho không nghe được, mẹ Lee ngồi xổm xuống vừa tầm mắt hai đứa nhóc, chậm rãi giải thích cho ông cụ non sáu tuổi nhà mình.
"Sanghyeok ơi, em Wangho có chút không giống chúng ta, em không nghe cũng không nói được, vì thế em không hiểu con đang nói gì. Nhưng nếu con dùng hành động thì có thể em sẽ hiểu, Sanghyeok của mẹ có thể giao tiếp với em bằng hành động nếu con muốn."
Lee Sanghyeok dù không hiểu lắm nhưng vẫn vẫy tay với em, vì mẹ bảo em không nghe nhưng hành động được nên nhóc nghĩ chắc vẫy tay thì em hiểu mà.
Han Wangho thấy anh lớn vẫy tay chào mình liền cười tít cả mắt, câu cổ anh lớn cọ cọ má phính lên má anh.
Mẹ Han trộm cười giải thích cho Lee Sanghyeok hiểu là em quý con nên em chào con như vậy đó. Lee Sanghyeok đỏ hết cả mặt bỏ chạy một hơi về nhà để lại mẹ Lee và mẹ Han cười đau hết cả ruột và một bé con mong ngóng đến lúc được gặp lại người bạn đầu tiên ở nơi xa lạ này.
.
Hôm nay ba Lee trở về từ công ty kèm theo hộp bánh nho nhỏ, bảo là quà mừng con trai tốt nghiệp loại giỏi lớp mẫu giáo. Lee Sanghyeok nghe xong liền vỗ ngực đứng nghiêm chỉnh chờ ba phát bánh như thể chờ cô giáo trao giấy khen học sinh giỏi, nhìn oách phải biết.
Ba Lee tặng cho con trai cưng ổ bánh Black Forest mua từ chi nhánh của một hãng bánh nổi tiếng, cửa hàng mới khai trương hôm nay nên mua một tặng một. Ổ bánh còn lại định bụng bảo thằng nhóc con nhà mình thay ông mang sang biếu nhà Han do mấy hôm nay ông bận công việc nên chưa có thời gian chào hỏi hàng xóm đàng hoàng. Nghe bảo bé con nhà bên đấy dễ thương nhưng lại bị bệnh, cùng là bậc phụ huynh như nhau nên khi nghe mẹ Lee kể xong ông thấy thương lắm.
"Sanghyeok ơi." - Ba Lee gọi.
"Ssssanghyeok nghe ạ." - Nhóc con đáp.
Miệng Sanghyeok dính đầy vụn bánh, cái đầu nhỏ đang úp mặt vào dĩa bánh cũng ngóc lên đáp lại lời ba.
"Khi nào Sanghyeok ăn xong thì Sanghyeok có thể mang chiếc bánh còn lại sang cho em Wangho không?"
Lee Sanghyeok vừa ăn vừa suy nghĩ xem em Wangho trong lời ba vừa nhắc đến là ai, hàng lông mày nhỏ xíu chau lại suy nghĩ trông đăm chiêu lắm. Chợt như nhớ ra gì đó liền ré lên như thế nhóc con đã biết rồi.
"A, em Wangho tóc vàng hoe ở nhà đối diện đúng không ba."
Ba mẹ Lee nghe đến mô tả về em từ miệng Lee Sanghyeok liền không khỏi phì cười, mẹ Lee nhẹ nhàng xoa đầu Sanghyeok, nói là con đã đoán đúng rồi.
Lee Sanghyeok nhanh nhảu ăn hết phần bánh mà mẹ cắt cho, không quên lau miệng cho thơm tho sạch sẽ rồi bắt đầu tay xách nách mang chiếc bánh sang nhà hàng xóm.
Mở cửa vẫn là mẹ Han, người mà hôm trước Lee Sanghyeok gặp khi sang nhà chào hỏi. Mẹ Han thấy Sanghyeok thì bất ngờ lắm, không hiểu vì sao chỉ có một mình nhóc sang nhà mình, nhưng rồi khi nhìn đến món quà xíu xíu trên tay thì cũng lờ mờ đoán ra rồi.
"Con chào cô ạ! Ba mẹ con nói con mang bánh qua cho cô chú và em ăn ạ!"
Lee Sanghyeok lễ phép chào hỏi sau đó mạch lạc trình bày rõ ràng đúng những gì mình được ba mẹ dặn, hai tay đưa cao chiếc bánh cho mẹ Han, đưa đồ bằng hai tay cho người lớn hơn chính là bày tỏ sự lễ phép của mình, điều mà Lee Sanghyeok được cô dạy ở trường mẫu giáo.
"Ôi cô cảm ơn Sanghyeok nhé, cô thay mặt chú với em Wangho cảm ơn con nha."
Lee Sanghyeok đưa bánh xong liền không khỏi tò mò mà lén nhìn vào trong nhà, nhìn mãi cũng chẳng thấy nhóc tóc vàng hoe kia đâu.
"Cô ơi, hôm nay em Wangho không có ở nhà hả cô?"
Mẹ Han thoáng sửng sốt khi Lee Sanghyeok nhắc đến bé con, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời.
"Em ở trong phòng khách ấy, Sanghyeok vào chơi với em nhé?"
"Dạ vâng ạ."
Lee Sanghyeok nhanh nhảu cởi dép đặt lên kệ rồi đi vào nhà, mắt quét hết mọi ngõ ngách tìm xem nhóc tóc vàng hoe đang ở đâu. Cuối cùng dừng lại ở thân ảnh nhỏ xíu đang tự chơi câu cá bằng nhựa ngoan ơi là ngoan.
Dù không nghe được, không nói được nhưng Han Wangho vẫn cảm nhận được tiếng động. Em cảm nhận được tiếng bước chân đang tới gần liền ngó lên xem thử không biết là ba hay mẹ đến chơi với em, và hơn cả những gì em mong đợi, đứng trước mặt em là anh Sanghyeok nhà hàng xóm, anh còn giơ tay hình chữ V chào em nữa cơ.
Han Wangho buông đồ câu cá bằng nhựa xuống, hai tay khoanh lại muốn ạ anh Sanghyeok. Lee Sanghyeok gãi đầu vì trước giờ mẹ và cô giáo chỉ dạy khoanh tay khi gặp người lớn tuổi chứ có dạy hắn khoanh tay khi gặp bạn bè đâu. Nghĩ là em không biết nên liền ngồi xuống bên cạnh em, dạy em cách chào hỏi, Lee Sanghyeok chỉ vào mẹ Han rồi làm động tác khoanh tay để em hiểu khi chào người lớn là sẽ làm như thế, sau đó lại chỉ vào mình và làm động tác giơ tay chào chữ V. Anh trai sáu tuổi còn không quên chỉ vào mình rồi khoanh tay thì sẽ làm dấu X, nghĩa là khi em chào người gần tuổi hoặc bằng tuổi thì không cần phải quá trang trọng như thế.
Han Wangho tuy có chút khiếm khuyết nhưng học một hiểu mười, được anh trai dạy một chút là hiểu ra ngay. Thế là cả buổi chiều anh lớn dạy em nhỏ cách để em giao tiếp với mọi người, thế nào là xoa đụng khi em thấy đói, mè nheo khi em thấy đau, hoặc phồng mang trợn má khi em thấy không vui về một điều gì đó.
Em Wangho được anh dạy cả buổi, lúc nào cũng cười tít hết cả mắt, nên khi đến lúc anh lớn phải về nhà vì trời đã sập tối em liền níu lấy tay anh mà phồng mang trợn má, mắt còn rơm rớm vài giọt vì em nhỏ chẳng muốn xa anh. Lee Sanghyeok thấy em muốn khóc nhè liền an ủi, anh bảo em nhỏ xoè bàn tay ra, vẽ hình mặt trời rồi lại làm động tác đôi chân đi trên tay em, nghĩa là 'ngày mai anh lại đến', và dường như em nhỏ cũng hiểu nên thôi không mè nheo anh nữa, chào tạm biệt anh để ba Han đưa anh về. Cả buổi tối hôm đó, cậu nhóc tóc vàng hoe trong lời kể của Lee Sanghyeok bị mất ngủ vì mong rằng ngày mai mau mau tới để em nhỏ còn được gặp anh, được chơi với anh.
.
Lee Sanghyeok giữ đúng lời hứa với em nhỏ, khi mặt trời chỉ mới lọ mọ thức dậy thì người nào đó đã quần áo tươm tất đứng trước cửa nhà Han Wangho bấm chuông. Và cả những ngày sau đó nữa, mỗi buổi sáng đều có một anh lớn qua tìm một em bé, việc Sanghyeok làm hàng ngày là chơi với em, dạy em cách giao tiếp với người khác, dù rằng cách giao tiếp đó chỉ có mỗi anh, em và ba mẹ hai bên hiểu, nhưng đối với ba mẹ Han thì đó đã là một thành tựu hết sức to lớn, Han Beom biết ơn cậu nhóc nhỏ xíu này vì đã không kì thị con mình, có lẽ chuyển về đây là quyết định đúng đắn nhất mà vợ chồng ông từng làm.
Mỗi ngày cứ trôi qua như thế cho đến khi Han Wangho phải đi học mẫu giáo, ba mẹ Han cũng nghĩ không thể để con mình ở nhà mãi được dù rằng có một nhóc con luôn kè kè em bé, nhưng rồi Lee Sanghyeok cũng phải đi học đấy thôi, em không giống những đứa trẻ khác nên em được đi học ở trường dành riêng có những em bé kém may mắn giống như em, ngày đưa em đi học còn có cả sự góp mặt của anh trai nhà hàng xóm.
Lee Sanghyeok quyết định không góp mặt ở buổi nhận lớp đầu tiên ở trường tiểu học chỉ để đưa em Han Wangho nhà hàng xóm đi mẫu giáo, dù cho ba Lee doạ con không đi nhận lớp là không ngoan nhưng Lee Sanghyeok mặc kệ, nhóc con cứng đầu nhất quyết đòi đi theo em cho bằng được, quyết định này làm bốn vị phụ huynh không khỏi lắc đầu rồi bật cười bất lực. Ai bảo nhóc con nhà Han dễ thương quá đỗi làm cho anh trai nhà Lee lúc nào cũng muốn đi theo bảo vệ.
Em nhỏ lần đầu tiếp xúc với trường học và nhiều bạn bè thì phấn khích lắm, đây là trường dành cho các bé con như em nên chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp em bị bắt nạt hay kì thị, các cô ở đây thương các nhóc lắm. Lee Sanghyeok lon ton chạy đến níu tay cô giáo phụ trách của lớp em Wangho mà dặn dò.
"Cô ưi, cô thấy nhóc tóc vàng ở đằng kia không ạ."
Cô Park bất ngờ nhìn xuống nhóc con đang đeo bám chân mình.
"À, có chuyện gì sao bạn nhỏ?"
"Em ấy không nói được, nhưng cô có thể viết vào tay em, em sẽ hiểu cô muốn nói gì ạ, cô để ý em giúp cháu với."
Park Jeesun bật cười vì được nhóc con giao nhiệm vụ cao cả, liền ngồi xuống đối diện tiếp lời Lee Sanghyeok.
"Cô biết rồi, cô sẽ giúp cháu để ý em nhiều hơn, còn dặn dò gì cô nữa không?"
"Dạ hum ạ, con cảm ơn cô."
Lee Sanghyeok khoanh tay cảm ơn cô giáo rồi lại chạy biến đến chỗ em vẽ nguệch ngoạc vào tay em mấy câu chào tạm biệt, không quên dặn em đi học ngoan, cuối tuần anh lại sang chơi với em.
Han Wangho cười tít mắt tạm biệt anh, xong rồi còn bo bo vào má anh một cái, Lee Sanghyeok đỏ mặt chạy biến ra khỏi sân trường, theo bố mẹ Han về nhà.
Ngày qua ngày, luôn có một anh lớn cố gắng dậy sớm đứng trước cửa nhà em chỉ để nhìn em nhỏ một cái rồi chạy biến ra xe để ba Lee chở đi học, cuối tuần thì thiếu điều muốn cắm trại bên nhà Han Wangho luôn. Cho đến khi mà Lee Sanghyeok có thể tự đi học rồi, em Wangho cũng cứng cáp hơn một chút, anh lớn liền được ba mẹ Lee cùng với ba mẹ Han giao cho nhiệm vụ đưa em đi học cùng, chiều lại đón em về nhà. Kế hoạch cuối tuần của hai đứa nhóc cũng dần thay đổi từ nhà Han Wangho sang tiệm bánh ngọt mà cả hai yêu thích, em nhỏ rất thích vị bánh black forest của tiệm, vì nó giống với món quà đầu tiên mà Lee Sanghyeok tặng em. Còn Lee Sanghyeok á? Han Wangho muốn thì nhóc ta chiều thôi.
.
Món quà sinh nhật khi Han Wangho tròn mười bốn tuổi là chiếc máy trợ thính đắt tiền đến từ ba mẹ Han và Lee Sanghyeok. Dù Han Wangho đã quá sành sỏi trong việc dùng ngôn ngữ kí hiệu với gia đình, với thầy cô và bạn bè ở trường, phía Lee Sanghyeok thì càng khỏi phải nói, anh hiểu em từ những điều nhỏ nhất nên chỉ cần em vẽ lên tay anh vài nét là anh liền biết em đang muốn bày tỏ những gì.
Nhưng Lee Sanghyeok muốn nghe giọng nói của em, máy trợ thính cũng là ý tưởng của Lee Sanghyeok. Anh trình bày mong muốn của mình với ba mẹ Han, ban đầu Lee Sanghyeok chỉ góp đủ tiền để mua một loại tầm trung cho em, vì đứa nhóc mới mười sáu thì đào đâu ra tiền. Han Beom từng hứa với vợ là sẽ mua cho bé con nhà mình cái máy trợ thính đắt tiền nhất, nhưng thời gian qua đi, khi Han Wangho không còn quá nhiều bất đồng trong việc giao tiếp với gia đình thì ông cũng đã quên béng đi mất điều đó, cho đến khi Lee Sanghyeok nhắc lại thì ông mới chợt nhớ ra lời hứa của năm nào. Ông liền không tiếc tiền mà góp thêm cho nhóc con nhà Lee một ít để mua loại xịn xò nhất lúc bấy giờ, và ông cũng không tranh công của Lee Sanghyeok, vì ông biết bé con nhà mình thích anh trai hàng xóm này nhất, ông mà tranh công không khéo bé con ghét ông mất thôi.
Dù bận rộn với việc học ở trường nhưng Lee Sanghyeok luôn kiên trì mỗi ngày dành ra một ít thời gian nói chuyện với em, dạy em nói, chữ viết thì em đã học ở trường rồi nên cũng đỡ phần nào, Han Wangho rất chịu khó trong quá trình học nghe, học nói. Có Lee Sanghyeok ở bên bầu bạn nên thành ra câu đầu tiên Han Wangho có thể nói hoàn chỉnh là "anh Sanghyeok ưi". Ba mẹ Han đã khóc hết nước mắt khi nghe con mình bập bẹ nói những tiếng đầu tiên trong 14 năm cuộc đời, và cười ra nước mắt khi biết câu đầu tiên bé con nói liền mạch là "anh Sanghyeok ưi" thay vì "con yêu ba mẹ". Dù vậy, ba mẹ Han nỡ lòng nào mà trách cứ Lee Sanghyeok, ông bà biết ơn thằng nhóc đấy còn không hết, khéo hai đứa lớn hơn chút mà ưng nhau ông bà lại chẳng gả bé con nhà mình đi vội ấy chứ.
.
Nhóc con Han Wangho cảm thấy sự xuất hiện của anh trai hàng xóm trong cuộc đời mình thật sự rất kì diệu. Lúc bé tí còn ở thành phố, Han Wangho cũng từng tiếp xúc với mấy bạn hàng xóm khác nhưng cảm giác khác nhau vô cùng. Em biết là mình có vẻ không giống như những người bình thường khác, dù em nhỏ không biết em không giống chỗ nào nhưng em nhỏ cảm nhận được điều đó. Hồi còn ở nhà cũ, mấy bạn hàng xóm hay rủ em ra công viên chơi, em không biết mấy bạn nói gì với nhau nhưng cho đến một ngày các bạn túm tụm lại em rồi còn làm em đau thì em không được gặp mấy bạn nữa, ba mẹ mang em đi đến một ngôi nhà xa tít. Lee Sanghyeok có mặt trong tuổi thơ của em từ ngày đó, và trong suốt những năm tháng trưởng thành, chưa bao giờ thiếu vắng đi sự hiện diện ấy.
Khi em lớn hơn một chút, biết đọc biết viết, bé con đã xác định được thứ tình cảm trong lòng là thích thích anh Sanghyeok, muốn gặp anh Sanghyeok mỗi ngày, hôm nào không được gặp là nhớ anh Sanghyeok chít mất.
Lớn hơn một chút nữa, biết nghe biết nói, em nghĩ rằng em không thích anh Sanghyeok nữa, em yêu Lee Sanghyeok mất rồi, vì sao em biết em yêu Lee Sanghyeok thì cũng phải nhờ vào công của Son Siwoo. Khỉ con đã dành cả một buổi để giảng giải cho em rằng yêu một người là muốn ở bên cạnh người đó, muốn kết hôn với người đó và mỗi sáng thức dậy chỉ mong mở mắt ra là thấy người đó.
Han Wangho muốn ở bên cạnh Lee Sanghyeok, muốn kết hôn với Lee Sanghyeok, mỗi sáng thức dậy chỉ mong mở mắt ra là thấy Lee Sanghyeok. Vậy là Han Wangho yêu Lee Sanghyeok mất rồi.
Thế nên, vào sinh nhật lần thứ mười tám của mình, bé con quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh lớn, dù không biết Lee Sanghyeok cảm thấy thế nào về em nhưng nhìn cách Lee Sanghyeok bảo bọc em mười mấy năm qua, em không tin Lee Sanghyeok không có ý gì với em.
Nhưng trước đó một tháng, Son Siwoo dội vào đầu em một tin tức có sức công phá còn mạnh gấp mấy lần bom nguyên tử, rằng là Lee Sanghyeok đang hẹn hò với cô nàng nào đó ở trường Đại học, Son Siwoo còn có cả ảnh chụp cả hai đi ăn cùng nhau. Lí do Son Siwoo biết tin là vì anh trai của nó đang học cùng trường với Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok lại khá nổi tiếng ở trường nên khỉ con chỉ vừa mới nhắc đến tên là ông anh trai đã kể được luôn nhật kí hàng ngày của Lee Sanghyeok rồi.
Han Wangho nhận tin xong ủ rũ suốt cả tháng liền, tin nhắn Lee Sanghyeok gửi cũng không thèm đọc. Em nhỏ nhớ lại khoảng một tháng gần đây Lee Sanghyeok ít về nhà hơn hẳn, cộng thêm tin đồn từ phía Son Siwoo liền khiến em ta suy diễn rằng chắc Lee Sanghyeok có người yêu thật rồi, người ta còn thích con gái nữa. Rồi chợt tủi thân bật khóc vì nhận ra chính bản thân mình không được hoàn hảo như những người bình thường khác thì làm sao dám khát khao được một người trên cả hoàn hảo như Sanghyeok để mắt tới cơ chứ. Thế là hết, mối tình đầu của Han Wangho vỡ tan như thế đó.
.
Han Wangho trở về nhà từ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, trên tay vẫn là vị bánh black forest quen thuộc mà em và Lee Sanghyeok đều ưa thích, mắt vẫn sưng húp vì mấy ngày liền không ngày nào mà em không khóc, thật may là đang trong kì nghỉ sau khi thi giữa kì nên em không phải đến trường, bằng không Son Siwoo sẽ trêu em đến chết mất thôi.
Em tự nghĩ chẳng có ai giống mình, sinh nhật lần thứ 18 mà trong lòng chẳng vui tí nào, đã thế còn phải ở một mình. Ba mẹ Han đã phải về quê của mẹ để chăm bà ngoại đang bệnh. Dù từ sáng ba mẹ Han đã gọi chúc em sinh nhật vui vẻ, còn để ở nhà cho em phần quà to ơi là to nhưng cũng không giúp tâm trạng Han Wangho khá hơn là bao. Lòng rối như tơ vò, đầu thì bận suy nghĩ làm Han Wangho đột ngột đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó mà em cũng không biết, định ngóc đầu lên xin lỗi người ta thì gương mặt Lee Sanghyeok liền phóng đại trước mặt. Vì mải suy nghĩ nên em không nhận ra là đã về đến nhà mất rồi, còn bị anh trai hàng xóm nào đó chặn trước cửa nhà.
"Sao Wangho không trả lời tin nhắn của anh."
Lee Sanghyeok lên tiếng chất vấn nhưng không nhận được câu trả lời, còn tưởng em ra ngoài mà không mang theo máy trợ thính nên liền kéo tay em viết mấy chữ vào trong đó. Han Wangho vẫn đứng yên như trời trồng, mặc kệ kẻ trước mặt khua tay múa chân.
Nhìn hai mắt em sưng húp, Lee Sanghyeok lo em bệnh nên vẽ lên tay em tới tấp nào là 'em bệnh à', 'bệnh sao không nói cho anh biết', 'hay mình vào nhà rồi nói chuyện sau nha'.
"Anh về đi, em không muốn gặp anh."
Lee Sanghyeok khựng lại mất mấy giây, nhận ra trên tai em vẫn đang đeo chiếc máy trợ thính anh tặng liền thở phào, chỉ lo em ra ngoài không mang theo thì làm sao mà giao tiếp với người khác, sau đó mới để ý rằng em đang đuổi mình đi thì liền thắc mắc.
"Wangho sao vậy, anh làm gì khiến Wangho giận à?"
Vừa mệt vừa buồn làm cảm xúc Han Wangho chạm đỉnh, em vừa khóc vừa chất vấn Lee Sanghyeok.
"Anh Sanghyeok có người yêu rồi còn mỗi ngày nhắn tin với em không thấy kì hả? Anh về với bạn gái anh đi chẳng cần quan tâm tới em. Từ nay về sau đừng sang tìm em nữa."
"Ờm... bạn- bạn gái gì cơ?"
Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu vì sao em nhỏ lại khóc, vội vội vàng vàng lau nước mắt, mặt nghệt hết cả ra khi em nhắc đến bạn gái gì đó, bé con đang nói gì thế nhỉ, sinh nhật mà khóc bù lu bù loa hết cả lên rồi.
"Chẳng phải anh ở trường Đại học có bạn gái rồi sao, đừng có ở đây giả vờ nữa."
Đến lúc này thì hình như Lee Sanghyeok vỡ lẽ ra rồi, chắc là em nghe ai đó đồn bậy bạ về mấy tấm hình của mình với bạn chung nhóm môn Toán Cao Cấp rồi hiểu lầm đây mà. Anh dỗ em nhỏ nín khóc rồi kéo em nhỏ vào nhà trước rồi giải thích gì để sau đã.
Han Wangho bực bội nhìn ai đó kéo mình vào nhà, nhưng được anh Sanghyeok dỗ thì cũng nguôi nên không buồn chống cự mặc cho người ta tự tiện mở khoá cửa nhà mình rồi đi hẳn vào nhà luôn.
Cả hai cùng nhau ngồi trên sofa phòng khách, Lee Sanghyeok chờ em dừng khóc hẳn rồi mới ôn tồn giải thích.
"Anh không biết Wangho nghe tin đồn ở đâu, nhưng anh không có bạn gái gì hết, nếu Wangho vô tình thấy tấm hình mà mấy đứa bạn anh đăng tải trên diễn đàn của trường thì là hiểu lầm đó, hôm đó tụi anh đi ăn cùng với cả nhóm bạn cơ, bạn nữ đó có tỏ tình anh thật nhưng anh từ chối rồi."
Han Wangho liếc xéo liếc dọc người ngồi đối diện mình, nghe anh nói rằng anh không có bạn gái thì mở cờ trong bụng, nhưng vẫn phải diễn cái nét giận dỗi lí nhí đáp.
"Liên quan gì tới em."
"Thế tại sao một tháng vừa rồi Wangho không trả lời tin nhắn của anh."
"Thì người ta bận."
Lee Sanghyeok bật cười nhìn mặt em từ xanh chuyển sang đỏ liền nổi hứng trêu chọc.
"Ừm, thế Wangho ghen à."
"Ghen cái gì cơ chứ."
Wangho đứng bật dậy vì xấu hổ, trách bản thân đã hiểu lầm anh lớn nên muốn trốn đi nhưng rất nhanh đã bị vòng tay của ai đó giam lại.
"Anh buông em ra coi, ghét anh muốn chít."
"Còn anh thì yêu Wangho lắm."
Han Wangho nghe vậy mặt càng đỏ hơn, chôn mặt trong lòng ngực ai kia không dám đáp, hoá ra là em nhỏ hiểu lầm anh rồi, quê muốn chết sao dám nói chuyện với anh đây.
"Wangho ơi."
"..."
"Wangho à."
"Anh thích Wangho lắm, Wangho làm bạn trai nhỏ của anh nha."
Được tỏ tình bất ngờ làm Han Wangho mở to hết cả mắt, không tin vào những gì tai mình nghe được, tưởng máy trợ thính bị hư rồi nên gỡ xuống không nghe nữa. Lee Sanghyeok biết em đang trốn tránh đành áp môi mình lên môi em. Han Wangho càng mở to mắt hơn, muốn vùng vẫy khỏi cái ôm của ai đó nhưng đã sớm bị Lee Sanghyeok ghìm chặt, vì là nụ hôn đầu của cả hai nên rất vụng về.
Lee Sanghyeok cũng giống như Han Wangho vậy. Lee Sanghyeok muốn ở bên cạnh em, muốn kết hôn với em, mỗi sáng thức dậy chỉ mong mở mắt ra là thấy em ở bên cạnh. Từ lúc còn bé tí nhìn thấy em bé tóc vàng hoe là đã thích em rồi. Ban đầu định chờ em lớn hơn một chút mới muốn xác định mối quan hệ với em, nhưng em nhỏ này lại đi nghe người ta đồn bậy, bơ anh cả tháng trời nên Lee Sanghyeok đành đẩy nhanh tiến độ, rất may là em nhỏ cũng thích hắn.
"Thế Wangho có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không, Wangho vẫn chưa trả lời anh đó."
Lee Sanghyeok luôn là người xuất hiện mang đến tia sáng cho em nhỏ khi em nhỏ rơi vào những khoảng không tăm tối, đúng là con người ta sẽ luôn thích những thứ hoàn hảo, nhưng với anh, anh thích em nhiều hơn so với những thứ ấy.
Có một Han Wangho bốn tuổi được Lee Sanghyeok sáu tuổi dạy cách giao tiếp với những người xung quanh, một Lee Sanghyeok mười sáu tuổi mong muốn nghe giọng Han Wangho nói. Và hiện tại có một Lee Sanghyeok hai mươi tuổi muốn Han Wangho mười tám tuổi trở thành của mình.
Lần này đến lượt Han Wangho ngượng ngùng chủ động hôn lên môi Lee Sanghyeok, bàn tay nhỏ nhắn lần mò đến nắm lấy bàn tay anh, trong lúc môi lưỡi triền miên, thay vì trả lời 'có', Han Wangho đã viết vào tay Lee Sanghyeok rằng 'em yêu anh'.
Hành trình mười mấy năm rong ruổi ở cạnh em, cuối cùng thì Lee Sanghyeok đã có thể chạm vào 'tiếng' em.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com