10:00

Pancake.
—
Nhắc đến thời trẻ ai chẳng có một thời huy hoàng, năm ấy khu xóm nghèo quanh bờ biển Busan nổi trội nhất là hai thằng nhóc quậy phá Lee Kyungjoon và Han Joonseo, cùng nhau phá, cùng nhau quậy, cùng nhau bị đánh, cùng nhau bị chửi.
Sáng chiều hể nơi nào có tiếng chửi là nơi đó xuất hiện hai bóng dáng, mặc cho trời nắng chang chang, trời lạnh giá rét, không lúc nào là thiếu năng lượng, hết nghịch trộm trái cây, nghịch chó, lại trộm đẩy tuyết vào trước cửa nhà người khác.
Chạy đua xe đạp trong làng thì thôi, còn lén lấy thuyền của người khác ra khơi, cắn máu ăn thề quyết nghĩa trở thành anh em dưới ánh hoàng hôn ngoài xa. Lần đó bố mẹ hai bên còn tưởng hai đứa bị bắt cóc đâu mất, dân làng thì lo bọn nó đuối nước, nháo nhào hết cả lên.
Cuối cùng sáng hôm sau thấy hai đứa thảnh thơi cười khì khì khục khục chèo thuyền về mặc cho đôi mắt bố mẹ hai bên đã sưng to.
Sau này lớn lên thì trầm lặng hơn chút, không còn quậy phá, chỉ là vẫn cùng nhau.
Cùng nhau bị con gái trong làng và trường học tranh giành so sánh, ai bảo bọn họ vừa có vẻ bề ngoài nổi bật, vừa có đầu óc, đôi bạn thân làm bao người ngưỡng mộ.
Lại nói, xóm bên có hai người con gái cực kì xứng đôi, trai tài gái sắc. Tài năng vẹn tròn, chỉ có hơn chứ không có kém. Kim Eunhye và Go Jangsun xinh đẹp giỏi giang được biết bao nhiêu người mở lời hỏi cưới, sợ càng lớn càng khó tranh. Cả bốn người bọn họ chơi cùng nhau, hưởng trọn tuổi thơ xung quanh xóm làng nghèo năm ấy, cùng nhau học tập vươn lên phía trước.
Chia sẻ nỗi buồn mất mát vốn có trong cuộc sống, cùng nhau ăn những bữa cơm thiếu thốn trong ngày mưa bão.
Đậu cấp ba, phấn đấu chia môn cùng nhau thi thành phố, thi quốc gia, cùng nhau được tuyển thẳng lên đại học. Cạnh nhau lâu ngày sinh tình, Lee Kyungjoon yêu Kim Eunhye đam mê truyền thông, Han Joonseo yêu Go Jangsun đảm đang không ai bằng.
Bạn bè đem cuộc đua đánh thành sở thích, lần này Lee Kyungjoon thắng đậm, cưới vợ trước, còn có con trai.
Han Joonseo trễ hơn hai năm thành ra bé nhỏ nhà ông nhỏ hơn nhóc Lee hai tuổi.
Bố mẹ được xem là thanh mai trúc mã, ít nhiều sau này Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng phải là anh em chí cốt.
Lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp nhau là vào năm Han Wangho bốn tuổi, Lee Sanghyeok lúc đó cả người nhỏ nhắn gầy tí tẹo, còn khó ăn. Cậu được bố mẹ Han đưa từ dưới quê lên, cả người ốm yếu, ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn xung quanh, rụt rè không nói chuyện, đứng một chỗ cũng giống như đi vào thế giới của riêng mình. Gia đình hạnh phúc phút chốc biến thành hư vô, vợ bỏ đi, mẹ đổ bệnh, Lee Kyungjoon buộc ngưng công việc, bán vài mảnh vườn để chuẩn bị chi phí cùng bà đi nước ngoài chữa trị. Lee Sanghyeok còn quá nhỏ, ông cũng không có thời gian chăm sóc nên đành gửi cho người anh em thân thiết.
Lần này họ Han thắng đậm nhưng ông thấy không vui chút nào, rơm rớm nước mắt góp một ít tiền, hứa hẹn sẽ chăm sóc con trai Lee thật tốt, chỉ mong lần này bà nội Sanghyeok có thể khỏi bệnh.
Rượu được ủ kĩ chỉ chờ ngày thưởng thức, lần này thiết yếu phải chờ lâu hơn.
Han Wangho từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, ngày đi học mẫu giáo đã ra dáng vẻ choai choai với ba lô con hổ trắng, chống nạnh ưỡn bụng tròn với mái tóc vàng hoe tuyên bố mình muốn làm đại ca.
Ngược lại với em, Lee Sanghyeok lại rất ngoan, đứng nép một bên cạnh Wangho, sau lưng là ba lô hình con mèo đen, tay nhỏ nắm lấy đai lưng quần em siết chặt. Vì đổi môi trường học, không muốn cậu cô đơn nên bố mẹ Han quyết định cho Sanghyeok học cùng Wangho, tiện dặn dò con trai phải bảo vệ anh trai Lee thế nào. Một nghịch, một ngoan trái ngược như vậy, đương nhiên ở nhà Sanghyeok hay bị Wangho ăn hiếp.
Ví dụ khi biết Lee Sanghyeok làm món bánh pancake cực ngon, nghe bảo là được truyền tay nghề từ bà nội Lee thì Han Wangho nằng nặc đòi ăn cho bằng được. Em khóc lóc ỉ ôi lết từ trên lầu xuống cầu thang, trên mặt đầy nước mắt, nước mũi khi bị mẹ phản đối.
Buộc Sanghyeok mềm lòng phải vào bếp làm cho em tận năm cái to.
Kèm theo đó là trái cây cắt nhỏ và mật ong rưới vội.
Thế là sau này lớn hơn một chút, mỗi ngày đều phải làm cho em ăn, hôm nào không có, hôm đó Han Wangho giận dỗi.
Một lần khác, rõ Lee Sanghyeok lớn hơn Han Wangho hai tuổi, mèo đen sinh tháng 5, hổ trắng sinh tháng 2. Năm sinh Wangho không ngó tới vì em không hiểu, tháng sinh thì em biết, số hai ra sớm hơn số năm nên em bắt Lee Sanghyeok gọi mình là anh. Mèo đen lúc đó ngơ ngác nhíu mày, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không muốn, khoanh tay xoay lưng về phía em.
Thế mà mẹ Han vừa đi khỏi là Han Wangho đã nhào đến đè Lee Sanghyeok xuống, nhe mấy cái răng sún chưa mọc đều cắn cậu.
Còn láo nháo cãi số hai ra trước, số năm phải gọi số hai là anh!
Lee Sanghyeok bức xúc, cắn răng không khóc vì sợ mẹ Han biết lại mắng Han Wangho. Mãi đến khi bị cắn đau quá không chịu được, vừa đau vừa nhói, đáng thương khóc nức nở làm Han Wangho sợ hết hồn, nhè miếng thịt trong miệng ra, run rẩy lau lau nước miếng trên mặt cậu.
Lí nhí nói. "Wangho nói đúng mò. Sanghyeok sinh sau vậy mà đòi làm anh!"
"Đừng có khóc, mau gọi Wangho là anh i!"
"Mau nhên!"
Đứa bé nói lớn thành ra ngọng nghịu, mẹ Han nghe được thế là chạy ra.
Lần đó Han Wangho bị mẹ phạt úp mặt vào tường, mông xinh hứng trọn hai đòn roi.
Lee Sanghyeok được mẹ Han dẫn đi tắm, xong cũng ra đứng ngay bên cạnh, quan tâm nhìn mông em, tay nhỏ sờ sờ phủi phủi, rụt rè không nói gì vì sợ Wangho lại lên cơn mắng mình.
Em bé đáng yêu nhưng em bé cũng đáng sợ.
Thế là tối đó Sanghyeok lại miệt mài trốn ở bếp đổ bánh pancake dâu tây dỗ dành 'anh' lớn.
Hồi đầu Han Wangho còn tưởng Lee Sanghyeok là quỷ nhỏ hư hỏng giả vờ ngoan ngoãn, lắm lúc nhìn mặt đã ghét chứ đừng nói là khiến đại ca đây ra tay bảo vệ. Nhưng mà á, Sanghyeok làm pancake ngon quá, ngay món tủ của em song Wangho còn phát hiện ra người ta không phải giờ vờ mà là ngoan thật, đến đồ chơi còn không dám đụng linh tinh, suốt ngày chỉ luyện chữ và làm bài tập. . đồ ngon không dám ăn, kính trên nhường dưới, như một con mèo thực thụ.
Vậy nên đại ca Wangho quyết định thích cậu, chơi cùng Sanghyeok, tối ôm chăn qua ngủ cùng giường Sanghyeok, đem Sanghyeok thành gấu bông mà ôm trọn.
Lúc tắm chung cũng tò mò nhìn chỗ này chỗ kia trên người Sanghyeok, sờ sờ hết người người ta, hai thân hình nhỏ nhắn ngồi trong bồn tắm to quậy nước. Ban đầu Wangho chơi vịt nhỏ mẹ mua, lúc sau lại trở mặt chơi con voi nhỏ của ai kia trước mặt.
Nắm bé voi nhỏ nhà họ Lee đến đỏ, làm người ta khóc thì mếu máo khóc theo. Dùng bàn tay tí nị của mình xoa xoa, đòi thổi thổi, Sanghyeok không chịu thì nhào đến ôm cậu.
Một cao, một thấp ôm thành một cục to, lúc cả hai được mẹ Han vớt ra thì da đã nhăn nheo.
Nhỏ tuổi hơn, chiều cao phát triển chậm hơn nhưng Han Wangho đặc biệt thích ôm Lee Sanghyeok, mấy lần còn đòi bế cậu, mẹ Han không cho thì khóc, nằm giữa nhà vùng vẫy như cá mắc cạn.
Ai dỗ cũng không nín.
Lee Sanghyeok lại thơm mấy cái lên má phính thì ngượng ngùng đỏ mặt bật dậy ngay.
Mấy lần Wangho còn dẫn Lee Sanghyeok đi nghịch dại, hái bông hái lá rồi tắm mưa. Còn nhỏ thể lực yếu, dầm mưa một trận xong là bệnh. Lee Sanghyeok gầy nhưng chắc thịt, đề kháng tốt. Trán nóng một tí rồi thôi, chỉ có em gầy teo sức yếu, sốt đến sảng, khó chịu quấy khóc cả đêm làm bố già sợ khiếp.
Lee Sanghyeok cứ sợ Han Wangho chết bỏ mình, trong trí não non nớt của cậu, bệnh nặng đồng nghĩa với chết. Hồi trước ông nội cũng nằm như vậy một tuần rồi mất. Bởi khi thấy em yếu ớt như vậy, cậu mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên ấm ức, người trữ nước, thấy Wangho mếu môi là khóc theo, không chịu đi học.
Cả ngày ăn nằm bên cạnh Han Wangho, tay nhỏ cầm khăn, tay nhỏ vuốt tóc em, miệng lẩm bẩm thơm thơm Wangho, mắt khóc đến đỏ hết cả lên.
"Bé phải hết bệnh."
"Hông được bịnh nữa! Hết bệnh anh làm bánh cho Wangho ăn."
Mẹ Han không biết khuyên sao, bố Han thấy thì chỉ biết cười.
Nói rằng như vậy cũng tốt, anh em tụi nó thương yêu nhau.
Về sau càng ở chung lâu ngày, hai đứa càng lúc càng thân, yêu thương nhau đến mức khiến bố mẹ phải quan ngại, ngủ chung phòng, chung giường, đi đâu cũng như hình với bóng. Nụ cười dần dần cũng giống nhau, khí chất nổi trội hơn người.
Học tập không tồi, đều là thiên tài. Đứa lớp trưởng, đứa lớp phó. Có điều Wangho nghịch ngợm trong máu nên hay bị phạt, những lúc như thế Sanghyeok đều ở bên cạnh, tìm cớ bị phạt chung, không nỡ để em một mình và ngược lại.
Cảm giác mỗi lúc mỗi phát triển, chỉ là được hiểu theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Luôn luôn có cảm giác muốn đụng chạm với người kia, chạm riết thành thói quen, những hành động quá mức thân mật gần như trở thành bình thường trong suy nghĩ, cho khi bước đến môi trường cấp ba.
Dậy thì, hai chàng trai ngây thơ buổi sáng phát hiện bản thân 'cửng lên' cùng nhau thì xấu hổ, ngượng ngùng nhìn nhau, ngượng hơn là khi mộng xuân cũng là cảnh người kia làm bậy, do người ta nên mình mới lên.
Sau lần đó, Wangho trốn về phòng riêng, tránh cho những trường hợp khó nói tiếp theo.
Dạo ấy Lee Sanghyeok còn đi làm thêm, kiếm được ít tiền là mua gấu bông Wangho thích nhét qua cánh cửa. Mấy chốc phòng em đã đầy bạn bông lớn nhỏ, Han Wangho xếp chúng thành một hàng trên giường, hạnh phúc nhào lên ôm trọn, hít hà hương thơm từ nước giặt quen thuộc, Sanghyeok tâm lí đến mức mỗi lần mua đều đem đến tiệm giặt ủi một lần.
Sợ Wangho nhạy cảm với mùi hương lạ lại không tốt.
Thế chứ tình hình hiện tại, Lee Sanghyeok và Han Wangho đều nằm ở mức báo động.
Bố mẹ Han chứng kiến tụi nhỏ đột nhiên xa lánh nhau, không bối rối là nói dối, bậc cha mẹ sợ hãi lo xa. Buổi tối mấy lần bố Han xuống lầu lấy nước uống còn thấy Lee Sanghyeok nằm ở phòng khách, lăn tới, lăn lui trên sô pha, không thì nằm trước cửa phòng Wangho, cứ như vậy liên tiếp gần một tháng.
Han Wangho ngủ trong phòng cũng không khá hơn, dưới mi mắt có vết thâm quầng màu xanh nhạt. Vì thiếu hơi nhau mà không nhắm mắt nổi, đếm bao nhiêu con cừu cũng không khá lên, em mệt đấy, thề luôn. Ở phòng khác thì có một Lee Sanghyeok đâm đầu vào sách vở, cắn răng đi làm rồi giải bài chừng nào mệt đến mức ngủ quên thì thôi.
Kết quả sụt mỗi đứa ba cân, trong khi trước đó kì nghỉ hè hai đứa chẳng tăng được bao nhiêu. Chiều cao mỗi đêm mỗi khác vì đang phát triển, Sanghyeok lên mét bảy, Wangho mét sáu, ốm yếu cả đôi làm mẹ Han buồn bã không thôi.
Thấy không ổn, hai đứa tự động mò đến nhau.
Hương bơ béo ngậy lan toả trong không khí, Han Wangho khựng lại khi vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nước. Lee Sanghyeok tự nhiên mở cửa bước vào với dĩa bánh pancake lớn trên tay, thấy tóc em như thế thì tiện tay lấy thêm máy sấy.
"Cầm lấy, để anh sấy tóc cho em."
Han Wangho nhận lấy bằng hai tay, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, thoải mái ăn bánh, hạnh phúc đung đưa hai chân. Híp mắt tận hưởng sự săn sóc vốn luôn dành cho mình.
"Sao tự nhiên lại làm bánh cho em?"
Tiếng máy ồn ào nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe rõ, từng ngón tay cậu len lỏi vào trong da đầu em vẩy nhẹ, chuyển từng góc độ để không khiến em khó chịu. Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, đưa mặt mình lại gần gò má em. "Dụ dỗ Wangho đó."
"Hửm? Dụ cái gì?"
"Thế em không định quay lại ngủ cùng anh à?"
Mèo lớn mím môi, có chút đăm chiêu chờ đợi câu trả lời.
Han Wangho đưa miếng bánh vào miệng, vị ngọt lan truyền đánh thức mọi vị giác, pancake Lee Sanghyeok làm đúng là số một, em dịu dàng cẩn thận ngửa người ra sau, ngước mắt nhìn cậu. "Anh nhớ em nên không ngủ được sao?"
"Wangho đoán xem?"
"Anh đã nói thế thì Wangho sẽ nể tình anh. . nhưng Sanghyeok cõng em nha, hôm nay bị thầy phạt chạy vài vòng quanh sân trường giờ chân em còn đau á, đi qua bên kia không tiện đâu."
Lee Sanghyeok kiểm tra thấy tóc em đã khô thì rút điện, cất máy sấy sang một bên. Lắng nghe quỷ nghịch ngợm giở trò, cậu khẽ cười, dịu dàng chờ em ăn bánh xong thì khuỵu gối trước mặt Han Wangho, kêu em tự cầm lấy đĩa bẩn.
"Lần sau em muốn ăn pancake với thật nhiều trái cây í, chuối, nho, kiwi, dâu tây. ." Han Wangho ở trên lưng Lee Sanghyeok múa tay múa chân, miệng luyên thuyên. "Vì nghe bảo mấy thứ đó có thể giúp tăng chiều cao á."
"Ai nói cho em biết thế?"
Lee Sanghyeok cười khẽ.
"Haneul á."
"Haneul? Là ai?"
"Người bạn mới qua game của em, cậu ấy cũng học chung trường mình, ở lớp xã hội."
"Ồ."
"Sao thế? Sanghyeok ghen tị hả?"
"Có không?" Lee Sanghyeok nhướng một bên mày, không trả lời, chỉ hỏi ngược lại em, ánh mắt sắc bén nhìn ra bên ngoài cửa sổ trên tầng hai, đưa một tay mở cửa phòng.
Han Wangho cười hì hì, dụi mặt vào gáy Lee Sanghyeok, không nói nữa.
Kẻo tí ai kia lại hờn.
..
Cuối cấp vì vốn đã xác định rõ ngành mình muốn theo nên cả hai không còn học chung lớp, Lee Sanghyeok chẳng biết từ khi nào đã ấp ủ ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp, bạn bè xung quanh hay ghẹo cậu rằng nếu xuất phát ở thời điểm hiện tại thì quá trễ, bọn họ đã mười bảy tuổi sắp bước qua mười tám. Lúc đó Lee Sanghyeok còn đang chăm chú đọc sách, nhẹ nhàng đáp lại: "Không gì là không thể, ước mơ làm sao có thể gọi là trễ, lứa tuổi nào cũng có thể tiếp tục được mà. Chỉ là tao hiện tại muốn hoàn thành chương trình học của mình để làm cho bố mình yên lòng."
"Bà tao cũng muốn tao có đủ bằng cấp."
Kang Minjoon vỗ vai người bạn thân, bật ngón cái cổ vũ. "Tao nhất định sẽ là fan trung thành đầu tiên của mày!"
Han Wangho muốn theo Truyền thông đa phương tiện nên học ở khối xã hội cùng Haneul, em vừa qua tới đã nghe nhóm bạn của Lee Sanghyeok thay phiên nhau nhận fan. Bé cưng sà tới, đặt cằm lên vai Lee Sanghyeok. "Phải không? Có là fan thì tớ cũng là người đầu tiên!"
Đám con trai ồn ào cười đùa, một lúc sau thì tản dần. Lee Sanghyeok nhìn em, khẽ hỏi : "Sao lại xuống đây, không phải em nói hôm nay bận sao?"
Wangho lắc đầu. "Không bận nữa."
"Sao đấy?" Sanghyeok đưa tay nhéo má em, mắt thấy em phụng phịu mặt thì vui vẻ. "Ai ghẹo em?"
"Haneul bỏ em đi với người khác rồi." Trái tim Lee Sanghyeok báo động, hửm một tiếng.
"Nên hiện tại anh phải xuống văn phòng mua đồ với em, đợt trước hết size, bây giờ có rồi phải xuống vội."
Lee Sanghyeok gấp sách lại để sang một bên. "Thế thì đi nào."
.
Tối hôm đó Han Wangho loay hoay một mình trong phòng sau khi ăn cơm tối xong chỉ để thử quần áo thể dục mới, Lee Sanghyeok theo thủ tục mỗi ngày lại làm bánh pancake cho em.
Han Wangho đã mê thứ gì đó thì ăn mãi không ngán, cho dù Lee Sanghyeok có làm bánh khác em cũng chỉ ăn một lần rồi đòi quay lại pancake như cũ.
Trước chuyến đi sang Mỹ thăm bà lần này, Lee Sanghyeok đặc biệt cho em ăn nhiều hơn.
"Mặc không vừa sao?"
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, ngó thấy áo thể dục vừa đưa qua cổ, vòng eo trắng nuột, thắt eo quyến rũ, làn da mịn màng không một vết xước mà thích thú.
"Chờ tí, chưa mặc xong mà nhưng nhìn nó to hơn em ấy."
Han Wangho cẩn thận kéo áo xuống, xoay người lấy chiếc quần dài đưa ra trước mặt, thở dài. "Nè, anh nhìn xem, không hiểu sao đợt này kích thước thay đổi nhiều như thế."
Lee Sanghyeok đóng cửa lại, dựa lưng khoanh tay, thảnh thơi chéo chân ngước mắt nhìn em như thể đang quan sát một con mồi. Mèo đen đổi chỗ với hổ trắng, yết hầu Sanghyeok lên xuống, cổ có chút khô.
"Ống quần to như vậy?"
"Chắc không sao đâu nhỉ, mặc như này cũng thoải mái."
"Mặc vào anh xem."
Đôi chân dài dần dần biến mất, Sanghyeok rất tự nhiên đi lại, nhìn một vòng. "Cần cắt lên một chút, hơi dài với em rồi. Với cả ống quần to như vậy không tốt đâu, bóp lại."
Han Wangho nhìn mình qua tấm gương lớn trong tủ đồ, áo to còn dài, nhìn thế nào cũng như thể em chỉ cao một mét năm, Wangho chán nản, đồng ý với Lee Sanghyeok ngay.
Cậu đi lại gần, kéo phần áo sau gáy em ra, mắt thấy size áo may ở bên trong. "Cái này là cỡ của anh mà?"
Han Wangho thấy Lee Sanghyeok ở phía sau chậm rãi ôm quanh eo mình, cái eo nhỏ chỉ cần một tay là đủ, cậu còn nghịch mà chọt lên bụng em vài cái, cằm gác lên phần vai đầy xương.
"Thích vậy."
"Thế sao lúc sáng em nói . ."
"Ai shiiii, kệ em đi!"
Thấy em nhỏ ngượng ngùng đỏ bừng má, Lee Sanghyeok khéo léo thơm nhẹ lên đôi tai đỏ bừng. "Muốn thì mặc đồ của anh cũng được, miễn là em không chê."
.
Trong phòng Lee Sanghyeok dạo trước vừa sắm thêm một dàn máy tính xịn sò, vì biết con trai muốn theo đuổi ước mơ game thủ nên bố Lee ở Mỹ đã gửi tiền về cho cậu. Công ti bên đó cũng dần dần đi vào ổn định, sức khoẻ bà nội cũng đã trở nên tốt hơn, bọn họ đang tính đường về Hàn Quốc với Lee Sanghyeok.
Hiện tại ngoại trừ lúc làm bài tập ra, Sanghyeok chủ yếu đều ngồi luyện rank.
Han Wangho không khác hơn là bao, vừa học xong là ôm manga hoặc máy tính bảng ra ngồi bên cạnh cậu.
Bên phòng em còn có hẳn một tủ trưng bày mô hình nhân vật nữ mặc đồ tắm, ngực to . . đủ kiểu. Lần đó mua về mẹ Han còn chửi cho một trận, bảo em toàn mua ba cái bậy bạ, tiền lì xì mấy trăm đều mất sạch sau một lần lướt store chuyên bán Anime của Nhật, muốn nói bố Han cho em ăn đòn.
Hôm nay thì khác, Lee Sanghyeok vừa pick tướng xong, khẽ đưa mắt nhìn Han Wangho ôm điện thoại ngay bên cạnh. "Nhắn tin với ai đấy?"
"Hở?"
"Giấu anh à?"
Môi mèo bĩu ra, Han Wangho nhìn cậu chằm chằm. "Hỏi làm gì đó? Ngày mai đi sang bố Lee tới nơi mà bây giờ còn ngồi đây đánh rank."
"Có em soạn đồ cho anh rồi còn gì." Lee Sanghyeok nháy mắt, nhướn người sang nhìn màn hình điện thoại của Han Wangho. "Nhắn gì mà vui quá vậy?"
"Haneul thôi mà!"
"Lại là Haneul?"
Han Wangho để điện thoại sang một bên, phụng phịu cầm máy tính bảng kiếm phim để xem, coi kìa, coi cái cách quản người ta kìa, thấy mà ghét.
"Ò đó, có mỗi Haneul thôi, ai như anh đâu."
Phía dưới Lee Sanghyeok dùng chân khều khều đùi em vài cái. "Anh làm sao?"
"Qua Mỹ lại đi chơi với chị nào cho xem, lần trước một lần rồi."
"Bộ em ghen hả?"
Han Wangho xù lông, đứng bật dậy khiến cậu giật mình, khuôn mặt em không khác gì quả cà chua, nhe răng hù doạ anh. "Ghen cái gì? Bộ anh tưởng em thích anh chắc! Hứ!"
"Đáng yêu thế!"
"Đáng yêu cái đầu anh, đừng có mà ghẹo em, em cắn anh bây giờ."
Trong thời gian đi Mỹ, Lee Sanghyeok kết bạn kakaotalk với Haneul - người thân thiết với Han Wangho nhất trong thời điểm hiện tại để nhờ bạn ấy báo cáo tình hình có ai lén phén xung quanh em bé của cậu không.
Vì Hanuel nghe em khen pancake Lee Sanghyeok làm biết bao nhiêu lần nên đặc biệt tò mò mùi vị của nó. Hồi xưa có một lần Haneul mua pancake ở bên ngoài cho Wangho ăn, tiệm đó đặc biệt có tiếng trong vùng, em đã không ngần ngại phán xét một câu rằng : "Dở hơn Sanghyeok làm."
Nên công lần này, Haneul muốn thử bánh của Sanghyeok một lần.
Không có cậu bên cạnh, cuộc sống của Wangho vô cùng tẻ nhạt nhưng nhờ vậy em mới dần nhận ra được thứ cảm xúc mình luôn thấy bình thường, hành động thân mật mình luôn thấy thường tình đều chỉ tồn tại giữa hai người yêu nhau.
Haneul giảng một bài thuyết trình mấy trăm trang về tình yêu cho bạn thân nghe khiến cả đêm đó Wangho ngại ngùng chui rút ở trong chăn, thức trắng một đêm.
Thì ra . . mình thích Sanghyeok à?
.
Ngày Lee Sanghyeok về trường, cậu thực hiện lời hứa — làm bánh pancake trả công cho Haneul.
Trong ánh mắt tò mò của Han Wangho, Lee Sanghyeok xách thêm hộp bánh đến trường. Chiều hôm đó cậu còn phải theo nhóm bạn ra phố để tham gia cuộc thi game, nghe nói phần thưởng khá nhiều tiền, có thể mua mấy bộ mô hình cho Wangho.
Sanghyeok vui vẻ.
Han Wangho chờ mãi không thấy cậu đưa bánh cho mình, cũng ngượng miệng không dám hỏi, ai ngờ lúc sau Haneul xuất hiện, Lee Sanghyeok liền đưa cho bạn ấy trước ánh mắt sốc tận óc của bé cưng.
Ngày hôm đó em như người mất hồn, lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Buồn bã một mình trong lòng, buổi chiều cũng không có ý định đi cổ vũ cho Lee Sanghyeok. Tự mình đón xe về nhà trước, không lẽ . . Sanghyeok thích Haneul? Sao lâu nay mình không nhìn ra? Haneul cũng đâu có nói rằng hai người . . aiz . .
Han Wangho tắm rửa xong, đem gấu bông Lee Sanghyeok xếp một hàng dài trước mặt, ấm ức mếu máo, trên tay cầm theo nhánh cây dài, vừa khóc vừa đánh vào mông từng con thú bông một cái.
"Hư nè! Hư nè! Dám thích người khác nè!"
Tự mình diễn trò, tự mình nháo lên, Wangho úp mặt lên chăn gối, vùng vẫy rơi nước mắt như mưa.
Lúc Lee Sanghyeok nhận giải xong trở về cũng đã gần mười giờ đêm, cậu khoe khoang với bố mẹ Han sau đó cầm theo tiền thưởng chạy lên trên lầu, phát hiện Wangho không có bên trong phòng mình. Sau đó ánh mắt lại đánh sang căn phòng đối diện, mình làm gì sai à? Sao em ấy lại qua phòng khác rồi?
Nghe được tiếng khóc bên trong, Lee Sanghyeok khựng lại vài giây, con ngươi co rút, cảm xúc lo lắng bộc phát như bùng nổ.
Han Wangho khóc một tí rồi lại thôi, chờ đợi không thấy Sanghyeok trở lại dỗ mình thì khóc tiếp. Bé cưng ấm ức tuôn trào nước mắt đến mức mí sưng to sau một giờ.
"Sao thế? Em bị gì? Đau ở đâu? Wangho à?"
Lee Sanghyeok vội vã tiến đến gần em, chỉnh lại tư thế úp mặt của Wangho lại để em không khó thở. "Em bé ơi?"
Wangho dùng tay che đi hai mắt, hít mũi nghẹn ngào. "Đừng có gọi tui là em bé."
"Thích người khác mà vẫn. . . u hu hu . ."
"Ai thích người khác?"
Han Wangho khóc đến sảng khoái, Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, bàn tay vuốt lưng Wangho, em lại càng khóc to hơn, đầu óc ví ra trăm triệu lí do khác nhau để tự ngược mình.
Bàn tay nhỏ xíu siết chặt lấy áo Lee Sanghyeok, lí nhí. "Đừng hức. . . đừng mà . . . đừng thích người khác mà . . ."
"Anh đâu có thích ai khác, em có lầm với ai không?"
Chờ đợi em bình tĩnh lại, Sanghyeok vừa lau nước mắt cho Wangho, vừa đau lòng an ủi bé cưng.
"Hông . . ư hức . . anh tặng pancake cho Haneul, anh thích Haneul."
"Anh hông thích em . . ."
Lee Sanghyeok ngạc nhiên ôm mặt, đôi tai đỏ bừng , trợn mắt nhìn em. Ngượng ngùng tiến đến, đỡ lấy khuôn mặt Han Wangho, thu biểu cảm ấm ức đáng thương của em vào trí nhớ, mèo lớn liếm môi, hít một ngụm không khí, lấy can đảm hôn đôi môi của Han Wangho.
"Ưm. ."
Ấn ấn lại chậm rãi nhấp môi, mút nhẹ lên phiến môi mềm mại, tim Lee Sanghyeok đập nhanh như muốn nổ tung, thình thịch thình thịch, mắt không nhắm được, xúc động đến mức cả đuôi mắt cũng đỏ bừng.
Lúc cả hai buông ra, Lee Sanghyeok còn nuối tiếc liếm nhẹ môi em một cái.
Không gian yên lặng, Han Wangho ngồi yên trong lòng Lee Sanghyeok, để cậu ôm chặt lấy mình.
"Thích em mà, không thích Haneul, chỉ thích em thôi."
Lee Sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ em, nơi quen thuộc. Thói quen hít hương thơm ở trên người Han Wangho, từ nhỏ đã được hình thành, đến bây giờ vẫn không bỏ được, cũng không có lí do gì để bỏ.
Han Wangho ngu ngơ nhìn cậu, được Sanghyeok vén tóc mai, hôn từng nơi trên khuôn mặt. "Nên Wangho đừng suy nghĩ lung tung rồi buồn bã mà, anh đau lòng lắm đấy."
"Anh tặng bánh . . ."
"Hối lộ vì Haneul đã giúp anh canh chừng em mà, Wangho để ý như vậy thì sau này không có lần nào nữa."
Nhéo nhẹ gò má em, nâng mặt em lên để không cho em trốn tránh ánh mắt của mình. "Hiểu không, hửm?"
"Em cũng thích anh."
"Anh biết."
Wangho siết tay, lắp bắp: "Hôn . . hôn em."
Ngọt ngào xâm chiếm, Sanghyeok cười khẽ, theo lời của bé cưng, yêu chiều chấp nhận mọi yêu cầu. Han Wangho run rẩy, đung đôi chân thon gọn mà Sanghyeok luôn thích làm đai lưng cho cậu, kéo người tiến vào nụ hôn sâu.
Cuối cùng cũng có danh phận, Sanghyeok bóp eo em, hài lòng cắn vào môi bé nhỏ.
.
Lee Sanghyeok được T1 chú ý đến, sẵn sàng tiến vào Summoner's Rift với cái tên Faker, người đi đường giữa.
Han Wangho cũng đậu vào trường đại học Seoul, đúng ngành mình yêu thích, vì tương lai có thể đứng cạnh Lee Sanghyeok nhiều hơn, biết nhiều về ngành nghề của người yêu hơn.
Bản thân giỏi giao tiếp, tìm hiểu về game Liên Minh từ sớm nên đặc biệt được nhà trường cử đến LCK phỏng vấn. Tuyển thủ Faker và MC Peanut, ở đâu cũng được gán ghép với nhau.
Nào ai có thể ngờ rằng một người lạnh lùng ít nói hay bị đồng đội trêu rằng tự kỉ như Lee Sanghyeok lại vô cùng ấm áp khi bên cạnh Han Wangho. Bàn tay quý giá ngày ngày ở LoL Park đem lại biết bao nhiêu trận thắng, đánh gục tâm lí biết bao nhiêu đối thủ mạnh. Ngày nghỉ thì lại chui mình vào bếp làm món ăn ngon cho em, đổ bánh pancake Wangho yêu thích.
Người mang danh là robot không biết yêu đương lại mãnh liệt kéo Han Wangho vào nhà vệ sinh để hôn môi mỗi khi em phỏng vấn xong một tuyển thủ nào đấy.
May là có pancake dỗ dành, đồ ăn ngon ăn mãi không chán nên Wangho tha thứ, nếu không thì . . vẫn cứ yêu, vậy nha.
Vì đó là Lee Sanghyeok, Faker đấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com