Chương 10
Buổi chiều hôm sau, vườn dâu yên ả như mọi khi. Trái đã chín nhiều, quả trĩu cành đỏ rực rỡ. Han Wangho dậy sớm hái xong, đem dâu vào nhà sắp vào rổ, chuẩn bị cho hôm sau đem giao. Cậu đang định mang vỏ sọt ra sau nhà thì điện thoại trong túi rung lên – là số của quản lý cũ.
Cậu ngần ngừ vài giây mới bắt máy.
“Alo…”
“Wangho à?” giọng người phụ nữ trung niên ở đầu dây có chút hối hả “Em nghe tin chưa? Cuối cùng cũng có bản ghi hình rõ nét từ camera an ninh hành lang. Công ty bên kia đã công khai xin lỗi. Cảnh sát cũng xác minh em hoàn toàn vô tội.”
Han Wangho sững người. Cậu siết nhẹ điện thoại, ngực như có gì đó nghẹn lại.
“Vậy là…”
“Vậy là em có thể quay về rồi. Báo chí cũng dịu rồi, bọn chị sẽ thông báo comeback sau. Cậu chủ tịch cũng nhắn chị rằng nếu em sẵn sàng thì tuần sau về Seoul họp một buổi.”
Han Wangho ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sau, mắt nhìn vạt nắng trước sân đang loang vàng. Mọi thứ dường như đã đi đúng hướng – công lý, sự thật, cơ hội trở lại… Nhưng sao trong lòng lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm?
“Wangho? Em còn nghe chị nói không?”
“Dạ… em nghe. Em chỉ hơi bất ngờ.”
“Ừ, nghỉ ngơi vài hôm nữa rồi chuẩn bị nhé. Đừng mất tinh thần – mọi chuyện qua rồi.”
Cậu nói vâng rồi tắt máy, ngồi lặng một lúc rất lâu.
---
Phía bên ngoài cửa sổ, một bóng người vừa lặng lẽ quay đi.
Lee Sanghyeok đứng cách đó không xa, đang định mang rổ trứng gà vào thì vô tình nghe thấy đoạn hội thoại. Anh không có thói quen nghe lén, nhưng giọng cậu lọt ra giữa không gian yên tĩnh khiến anh bất giác khựng lại. Khi nhận ra mình vừa nghe điều không nên, anh đã quay đi – nhưng câu cuối cùng cậu nói, “Chắc em phải quay về”… vẫn vang mãi trong đầu.
Anh mang trứng vào bếp, đặt lên bàn mà chẳng buồn đếm. Mặt anh bình thản, không biểu cảm – như mọi lần – nhưng ánh mắt lại đăm chiêu, trầm mặc. Hơi thở cũng khẽ chùng xuống, giống như gió hè bỗng đổi hướng.
Han Wangho bước vào nhà một lúc sau, giả vờ như không có chuyện gì. Cậu bận rộn kiểm tra túi giấy đựng dâu, rửa lại tay, rồi nấu nước gừng.
“Anh ăn gì chưa?” Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng như thường ngày.
“Rồi.” Sanghyeok trả lời, không ngẩng lên khỏi tờ báo trên tay.
Sự im lặng giữa hai người dường như có thêm một tầng mỏng – một lớp không khí lơ lửng, mỏng manh, nhưng đủ để cả hai cùng nhận ra: có gì đó đã khác.
“Mai em ra đồng cùng anh nhé.”
“Không cần đâu. Mai anh đi sớm, em ngủ thêm đi.”
Câu nói ấy nghe rất bình thường – không trách, không lạnh – nhưng lại khiến ngực Wangho nhói lên.
Cậu quay mặt đi, sợ mình bộc lộ điều gì.
---
Tối đó, cả hai ăn cơm trong yên lặng. Bữa cơm vẫn có canh rong biển, dưa muối, và món cá chiên Wangho thích. Nhưng không ai đùa nhau bằng câu chuyện ngớ ngẩn nào nữa. Không ai tranh miếng dâu cuối cùng. Không ai nhắc gì đến những ngày sau đó.
Wangho ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
“Sanghyeok…”
“Ừ?”
“À… không có gì.”
Cậu cúi đầu ăn tiếp.
Ánh đèn treo vàng ấm trên đầu bàn ăn vẫn dịu dàng như mọi hôm, nhưng không thể sưởi ấm được hai người đang tự gói mình trong lớp im lặng. Trong lòng Wangho bắt đầu dâng lên một cảm giác kỳ lạ: cậu không sợ quay về – mà sợ phải rời xa nơi này. Sợ rời xa anh.
Sợ rằng khi cậu đi rồi, sẽ không ai còn xoa dầu gội cho cậu, không ai lấy khăn lau tóc, không ai lặng lẽ nắm tay cậu giữa chợ quê, không ai trồng những cây dâu theo đúng vị cậu thích.
Sợ rằng… cậu không còn là “người yêu duy nhất” của một ai đó nữa.
---
Mùa hè bắt đầu chậm lại, tựa như mặt trời cũng muốn nhường bước cho những cơn gió mát lành rón rén ghé qua vườn dâu. Tán cây rung khẽ, lũ ve kêu râm ran, không còn rộn rã như những ngày đầu tháng sáu. Trong không khí, có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Từ sáng sớm, Han Wangho đã dậy pha trà, chuẩn bị một ít bánh ngọt bằng những trái dâu cuối mùa. Động tác của cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, chỉ là đôi mắt không còn long lanh như thường lệ. Cậu im lặng hơn – không còn lảm nhảm về việc phải mua thêm kem chống nắng, hay lăn tăn hỏi rằng liệu hôm nay có con ếch nào trong vườn như hôm qua nữa không.
Lee Sanghyeok nhận ra điều đó, dù không nói. Anh để ý đến ánh mắt lơ đãng của cậu khi rửa dâu, cái cách cậu cười cười nhưng không thực sự vui khi anh kể một câu đùa sượng trân nào đó về con kiến và quả táo. Cậu vẫn ở đó – trong căn bếp nhỏ, bên ánh nắng hắt nghiêng qua cửa sổ – nhưng tâm trí thì như đã rút một góc nào đó, dằn xuống điều gì chưa thể gọi tên.
Hôm ấy, họ ra đồng sớm. Wangho vẫn xách giỏ đi bên anh, thỉnh thoảng hỏi vài câu linh tinh, rồi lại im bặt. Gió thổi bay vài sợi tóc dính vào má cậu, cậu không buồn gỡ, cứ để nó vướng ở đó, như thể không muốn nhận ra điều gì đang rối rắm trong lòng.
Họ đi ngang qua khu mâm xôi Lee Sanghyeok mới trồng. Cây còn nhỏ, lá non xanh mướt, chưa có quả. Wangho bỗng đứng lại, nhìn chúng rất lâu. Cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường:
“Mấy cây này... chắc năm sau mới có quả, nhỉ?”
Sanghyeok gật đầu:
“Ừ. Phải qua mùa đông mới biết sống nổi không.”
Wangho cười nhạt, không trả lời. Cậu bước chậm hơn, đi phía sau Sanghyeok, như thể sợ nếu đi quá gần, trái tim mình sẽ lỡ nói ra điều mà lý trí không muốn thừa nhận.
---
Buổi tối, cậu ngồi viết gì đó trong sổ. Sanghyeok nhìn qua thấy toàn là tên các món bánh, công thức chế biến, những nguyên liệu cậu muốn thử. Cuốn sổ này Wangho viết từ ngày đầu đến – giấy đã sờn góc, mực loang chút ở trang cuối vì một lần cậu làm đổ ly sữa tươi.
Lee Sanghyeok ngồi cách đó không xa, mắt như dán vào màn hình điện thoại, nhưng thực ra chỉ là đang nghĩ. Anh nhớ rất rõ hôm đó – buổi chiều lặng gió, khi anh đi qua cửa sổ nhà bếp thì vô tình nghe được giọng nói trong điện thoại. Không phải của Wangho, mà là của người phụ nữ gọi đến – có lẽ là quản lý của cậu. Anh nói rằng scandal đã được giải quyết, rằng công ty muốn cậu quay lại càng sớm càng tốt vì lịch trình mới đang mở ra.
Từ khoảnh khắc đó, trong lòng anh có thứ gì đó trượt qua – giống như cảm giác đứng trước một cơn mưa mình không tránh được. Nhưng Lee Sanghyeok không nói gì. Cũng như Wangho không nói gì cả. Cả hai đều giữ im lặng, như một thỏa thuận không cần thành lời.
Chỉ là... im lặng ấy bắt đầu dài ra, rộng ra, xoắn lấy những điều lẽ ra vẫn nên được nói ra, bằng sự chân thành mà hai người từng chia sẻ.
Một tuần trôi qua. Cậu vẫn ở đó, trong vườn, trong bếp, trong từng khoảng lặng giữa buổi chiều. Nhưng dường như mọi thứ đều trở nên dè dặt. Cậu không còn chạy đến khoe khi trồng được mầm mới, không còn dụi vai vào anh trong những buổi tối ngồi ngoài hiên. Thay vào đó, cậu trở nên dịu dàng một cách bất an – làm nhiều việc nhỏ nhặt, cười nhẹ, hỏi han từng tí, như người muốn để lại ấn tượng tốt trước khi rời đi.
Một hôm, cậu đem bánh tart dâu mới nướng ra hiên, đặt xuống trước mặt anh:
“Anh ăn thử xem, lần này em bỏ ít đường lại.”
Sanghyeok cắn một miếng, nhai chậm rãi. Anh nói:
“Ừm, vẫn hơi ngọt.”
“Thế hả?” Wangho cười, gấp một góc khăn giấy trên bàn “Chắc em bỏ nhiều dâu quá... Em cứ tham hoa quả ấy.”
Anh gật đầu, không nói thêm. Nhưng trong mắt cậu, hình như có gì đó chùng xuống.
Tối hôm ấy, trời mưa. Không phải mưa to, chỉ rả rích như tiếng thở dài của đêm cuối hè. Wangho không ngủ được. Cậu lặng lẽ bước xuống bếp, pha một cốc sữa ấm. Khi quay lại phòng, cậu thấy đèn phòng Lee Sanghyeok vẫn còn sáng hắt ra hành lang.
Cậu đứng trước cửa một lát. Đưa tay định gõ, rồi lại rút về. Trong lòng có một thứ gì đó nghẹn lại. Cuối cùng, cậu quay về giường, mở điện thoại, mở lại bài hát cũ mà mình từng thu âm – giọng hát ngày ấy trong trẻo và tràn đầy tin tưởng. Giờ nghe lại, giống như một người khác hát vậy.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok dậy sớm hơn. Khi anh ra vườn, thấy Wangho đã ở đó, ngồi lặng lẽ cạnh luống hoa cúc mới nở. Cậu mặc chiếc áo thun cũ, mái tóc rối chưa chải gọn, tay cầm một nhành cúc nhỏ, xoay xoay giữa hai ngón tay.
“Em định cắt nó đem cắm trong bếp.” Wangho nói mà không nhìn anh “Hoa mùa này không nhiều. Em muốn giữ lại chút gì đó, phòng khi…”
Cậu dừng lại. Không nói hết câu.
Sanghyeok bước lại gần. Anh ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách rất gần, nhưng không ai chạm vào ai. Trong khoảng lặng giữa hai người, chỉ có tiếng gió lay cỏ và tiếng ong bay thoảng qua.
“Nếu em đi, anh có buồn không?” Wangho hỏi, như một cơn gió nhẹ.
“Em định đi à?” Giọng anh trầm, đều không trách, không dỗi, chỉ như đang xác nhận.
Cậu im lặng. Rồi cười.
“Công ty gọi… Em nghĩ, em cũng nên làm gì đó cho rõ ràng. Ở đây lâu quá rồi, người ta có khi tưởng em là vợ anh thật đấy.”
Anh không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh xoay qua nhìn cậu – lần đầu tiên, rõ ràng và không giấu giếm.
“Họ nghĩ vậy… em ngại à?”
Wangho khựng lại, tim cậu khẽ lệch đi một nhịp.
“Em không biết.” Cậu cười, nhưng mắt hơi đỏ “Em chỉ biết... em chưa muốn đi. Nhưng nếu ở lại mà không rõ ràng gì với nhau, em lại thấy mình ích kỷ.”
Sanghyeok đưa tay ra. Lần đầu tiên, anh chủ động. Anh không chạm vào tay cậu – mà nhẹ nhàng sửa lại một nhành tóc bên má cậu, rồi khẽ nói:
“Nếu em đi, anh sẽ buồn. Nhưng nếu em đi mà không nói gì... anh sẽ còn buồn hơn.”
Wangho ngẩng lên, nhìn anh, rất lâu. Rồi cậu nghiêng đầu, tựa vai vào anh, yên lặng.
Họ ngồi cạnh nhau như thế đến khi nắng bắt đầu len qua tầng mây, rọi xuống hàng cây. Dưới chân là những mầm cây nhỏ cậu từng trồng, bên cạnh là một giỏ dâu chín đỏ.
Và trong tim – là điều chưa nói thành lời, nhưng đã chạm vào nhau – dịu dàng, sâu sắc, mong manh như bánh Pavlova, giòn bên ngoài, mềm bên trong, và phảng phất vị chua ngọt của trái cây giữa mùa chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com