Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi sáng ở làng nhỏ bắt đầu bằng tiếng gà gáy và mùi khói rơm lẫn hương cỏ ẩm. Trên con đường đất nhỏ lổn nhổn đá sỏi, hai bóng người sóng đôi, một người cao lớn cầm cuốc, người còn lại thấp hơn một chút, áo sơ mi trắng hơi lấm bùn, tay ôm giỏ dâu như ôm kho báu.

“Cẩn thận trượt đó.” Sanghyeok nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

“Tôi có ngã thì cũng ngã vào luống hoa của anh thôi.” Wangho đáp, giọng không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng là châm chọc.

Sanghyeok không phản ứng gì. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, rồi rảo bước chậm lại, để Wangho không bị bỏ lại phía sau.

Khi đi ngang qua sân nhà bác trưởng thôn, đám trẻ con đang chơi đánh chuyền bất ngờ ngước lên.

“Chào chú, chào… dì!”

Wangho khựng lại, đầu hơi nghiêng như chưa hiểu.

“Gì cơ?”

“Dì Wangho đó! Hai người là vợ chồng mà, đúng không?” Một đứa cười khanh khách, chỉ vào giỏ dâu rồi reo lên “Dì đẹp ghê!”

Mặt Wangho đỏ lên như dâu trong giỏ. Cậu lập tức quay ngoắt đi, bước thẳng vào trong cổng vườn như bị ai rượt đuổi.

“Tôi là con trai mà.” Cậu lẩm bẩm, mặt không biết nên xấu hổ hay buồn cười.

Sanghyeok chỉ đứng yên sau lưng, ánh mắt khẽ lay động, nhưng môi mèo vẫn giữ được đường thẳng như rất bình tĩnh.

“Đừng giận. Ở đây ai chăm nhau thế thì người ta mặc định là vợ chồng.”

Wangho cắn môi. Cậu đứng trong bóng cây, lưng quay ra ngoài, nhưng tai đã đỏ đến tận cổ.

“Tôi mà là vợ anh thật thì… chắc anh cũng mệt.”

Giọng nhỏ như gió sớm, nhẹ đến mức chỉ mình cậu nghe được. À không, hình như Sanghyeok… cũng nghe thấy rồi.

Không khí im lặng trong thoáng chốc. Sau đó là tiếng bước chân anh tiến lại gần, rất nhẹ. Không có câu trả lời ngay, chỉ có giọng anh cất lên một cách chậm rãi:

“Nếu là thật… thì cũng không đến nỗi tệ đâu.”

Wangho ngẩng đầu lên.

Chẳng có pháo hoa, chẳng có lời yêu đương hoa mỹ. Chỉ là một buổi sáng bình thường, đám trẻ con đang cười đùa cách đó mấy bước chân, nắng rơi vương vãi trên lưng áo người trước mặt.

Nhưng trái tim trong lồng ngực Wangho bỗng đánh một nhịp nhẹ. Nhẹ thôi. Như khi lớp vỏ Pavlova giòn tan vỡ ra, để lộ bên trong là lớp kem mềm và ngọt mát đến không ngờ.

“Anh nói cái gì thế hả…” Cậu lẩm bẩm, quay đi, cắn môi.

Bàn tay cậu vẫn siết chặt giỏ dâu.

Nhưng bước chân đã nhẹ hơn. Tim thì rõ ràng, vừa loạn một nhịp.

---

Ngày hôm đó, trời quang, nắng không gay gắt như mọi khi. Lee Sanghyeok dựng tạm một cái thùng gỗ sạch, lau qua rồi xếp những hộp dâu căng mọng vào. Han Wangho tỉ mỉ lau từng trái, thỉnh thoảng còn nâng một quả lên, nghiêng nghiêng xem nó “có đủ xinh để đem bán chưa”.

“Đủ xinh thì giữ lại mà ăn.”

“Xinh quá thì phải chia cho người khác thưởng thức chứ.”

“Không cần. Tôi chỉ muốn đem những thứ tươi nhất đi.”

Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ thấp giọng nói khi đóng nắp thùng. Vậy mà câu đó làm mặt Han Wangho đỏ nhẹ, như trái dâu chín sớm.

Quán ăn nhỏ nằm gần một con đường đất đỏ, có hàng tre treo trước hiên và mùi nước tương nồng ấm tỏa ra từ căn bếp sau. Cô chủ quán là người phụ nữ trung niên, hay cười, quen mặt Sanghyeok từ lâu. Họ trao đổi vài câu ngắn gọn. Han Wangho đứng sau, im lặng, chỉ gật đầu mỗi khi ai đó quay sang nhìn mình.

“Dâu mùa này đẹp lắm.”

“Cũng nhờ có người hái kỹ.” Sanghyeok nói, liếc sang Wangho một cái.

Cậu đang mím môi, tay đút túi áo, đứng nép vào một bên. Tóc hơi rối vì gió, sống mũi cao, da trắng gần như trong suốt dưới ánh nắng.

Một giọng con gái vang lên sau lưng họ, hơi cao, có phần ngạc nhiên nhưng không giấu được hàm ý mỉa mai:

“Ủa… Anh là Han Wangho đó hả?”

Wangho quay lại. Một cô gái trẻ, có vẻ là con gái của chủ quán, mặc váy đồng phục học sinh, tay vẫn cầm điện thoại. Cô ta nheo mắt nhìn kỹ cậu, rồi cười như thể vừa phát hiện ra điều thú vị lắm.

“Trời, nhìn giống mấy tấm ảnh hồi xưa lắm nha. Hèn gì thấy quen. Anh... bỏ nghề thiệt đó hả?”

Không đợi trả lời, cô ta nói tiếp:

“Lúc đó em còn thấy anh khóc trên truyền hình đó. Người gì mà khóc lóc rồi biến mất tiêu. Về đây trồng dâu hả? Cũng hay đó. Đỡ phải bị chửi.”

Cô ta cười, quay sang bạn mình bên cạnh thì thầm, nhưng âm lượng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu:

“Ca sĩ gì đâu, tưởng nổi tiếng lắm chứ. Giờ làm nông dân.”

Wangho không nói gì. Cậu vẫn cười, nhưng môi đã mím lại. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi ánh nhìn thoáng qua chút trống rỗng.

“Tôi biết mà” cô gái nói tiếp. “Anh chắc ngại lắm, nên mới về đây trốn chứ gì?”

Lần này, Wangho không cười nữa. Chỉ nghiêng đầu một chút, mắt dán vào mũi giày mình. Ánh nắng bỗng trở nên gay gắt lạ thường, dù gió vẫn thổi đều.

Lee Sanghyeok đóng hộp lại, đứng thẳng lên.

“Nói đủ chưa?”

Giọng anh trầm xuống, không cao, không gắt, nhưng lạnh như sương sớm rơi trên vai.

Cô gái hơi khựng lại.

“Dạ… em chỉ nói vậy thôi…”

“Cậu ấy đến đây để làm việc. Còn em thì đang đứng nói chuyện phiếm trong giờ phụ mẹ.”

Câu nói tưởng như bình thường, nhưng ánh mắt anh sắc như lát gió cắt ngang. Cô gái bối rối, lùi lại rồi quay bước đi.

Wangho vẫn đứng im, không quay sang. Sanghyeok không hỏi gì. Chỉ lẳng lặng cầm hộp dâu lên, đưa cho chủ quán, rồi ra hiệu cho cậu cùng đi.

Ra tới ngoài đường, gió vẫn nhẹ. Cậu vẫn không nói gì, chỉ bước đều. Mãi một lúc sau, Wangho mới lên tiếng, giọng nhẹ như thể sợ gió cũng nghe được:

“Anh không cần nói giúp tôi đâu…”

Sanghyeok không dừng lại. Nhưng anh nói, không nhanh cũng không chậm:

“Tôi không nói giúp.”

“Vậy…?”

“Tôi chỉ không thích nhìn em cười trừ.”

Wangho quay sang, ngẩn người nhìn anh. Sanghyeok vẫn bước tiếp, lưng thẳng tắp, tay cầm hộp dâu đã bán gần hết.

“Nếu em buồn, cứ buồn. Nếu thấy không công bằng, cứ nói. Đừng cười như không có gì. Em đâu có sai.”

Giọng anh bình thản, như gió mang đi rồi để lại dư âm trong lồng ngực. Wangho không biết phải nói gì. Cậu chỉ im lặng.

Và lần đầu tiên trong ngày, cậu không cười.

Nhưng ánh mắt lại sáng hơn.

---

Chiều hôm ấy, Han Wangho trở về với một túi đầy đồ ăn – miếng sườn ba chỉ được ướp kỹ, hành lá, mè rang, và một chai rượu gạo màu trắng đục mà cô bán hàng nói là “uống vào dễ đỏ mặt, nhưng ngon và dịu lắm”.

Cậu nói hôm nay muốn ăn đồ nướng. “Tự thưởng sau một ngày bán dâu thành công” Han Wangho nói vậy, nhưng ánh mắt thì cứ tránh né Sanghyeok, như thể đang cố giấu điều gì.

“Anh ăn không? Em nướng cho. Em biết bật bếp gas rồi, dù có chút châm chích nhẹ ở đầu ngón tay.”

Lee Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ rửa tay, rồi tự nhiên ngồi xuống bậc hiên. Trong ánh chiều chạng vạng, khói từ lò nướng bay lên, quyện vào mùi thịt và hành cháy, mang theo chút bình yên không tên.

Han Wangho rót rượu gạo ra chén sứ nhỏ, đưa một ly cho anh.

“Nào, chúc mừng.”

“Chúc mừng gì?”

“Chúc mừng em vẫn sống sót sau khi bị gọi là ‘vợ chồng’ giữa chợ.”

Cậu cười toe, mi mắt cong cong như cánh én, ngón tay trắng cầm ly rượu nâng lên. Sanghyeok khẽ cụng ly, mắt vẫn dán vào mặt Wangho – không cười, không nói, nhưng có gì đó mềm đi trong ánh nhìn.

Chỉ một chén đầu, mặt Wangho đã đỏ lên. Cậu cứ thế rót thêm, miệng lẩm bẩm “thêm chút thôi”. Đến lúc ăn no, rượu ngấm, Han Wangho bắt đầu lăn ra chiếu trải giữa hiên nhà, tay chống đầu, chân đung đưa như đứa trẻ đang ngắm trăng.

“Nè… anh thấy trăng quê mình khác không?”

“Khác chỗ nào?”

“Khác… ở cái cách nó im lặng ấy. Trăng ở Seoul lúc nào cũng bị đèn che mất. Ở đây, nó hiện rõ. Rõ tới mức… không thể giả vờ là mình không thấy nữa.”

Sanghyeok chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cậu. Mái tóc cậu bết nhẹ vì mồ hôi và hơi rượu, nhưng trông vẫn lấp lánh. Môi đỏ, má hồng, và đôi mắt long lanh ánh men.

“Anh có tin” Wangho nói, giọng trôi giữa rượu và gió “Có lúc em từng nghĩ nếu mình biến mất luôn thì có khi lại dễ chịu hơn không?”

Sanghyeok khựng lại.

“Em không phải là người tốt. Em không giỏi giữ hình ảnh, không giỏi cười đúng chỗ, không biết cúi đầu đúng thời điểm. Vậy mà người ta vẫn bảo em... dụ dỗ người ta.”

Cậu cười, nhưng lần này là một nụ cười lạc lõng, không còn ánh sáng nào.

“Hôm đó, ở công ty... em chỉ định đưa USB cho anh ta. Nhưng anh ta kéo em vào góc hành lang, nói mấy lời khiến da gà còn muốn rớt ra. Em đẩy ra, không ai tin. Lúc truyền thông tới, chỉ có tấm ảnh em tóm áo hắn. Em thành người chủ động. Quấy rối. Hạ cấp.”

Sanghyeok không lên tiếng. Anh đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đi vào nhà. Một lát sau trở ra, trên tay là một tấm chăn mỏng và chai nước ấm.

Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng quấn chăn quanh vai cậu, rồi đưa nước.

“Uống một ngụm. Em sẽ đau đầu nếu không giải rượu.”

Han Wangho nhìn anh, trong mắt như có một lớp sương vừa kịp tan ra.

“Anh không hỏi... em có nói thật không à?”
  
“Anh đâu cần hỏi những điều mà anh đã tin.”

Giọng anh dịu như tiếng lá rơi. Không có lời hứa nào, không có tuyên bố nào hào nhoáng – chỉ là một người ngồi bên cạnh, đủ lâu để cậu biết mình không phải một lời nói dối.

Đêm hôm đó, Wangho thiếp đi trên chiếu, vẫn còn gối đầu lên cánh tay. Sanghyeok ngồi cạnh, không rời mắt khỏi cậu. Trong ánh trăng, khuôn mặt kia không phải của một người từng sa đà hay gục ngã – mà là của một người đang cố gắng tồn tại giữa vườn hoa người ta ném đá.

Và Sanghyeok biết: từ ngày mai, anh sẽ tưới thêm một phần nước – không chỉ cho vườn dâu, mà cho người đang học cách lớn lên lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com