Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ trườn qua khung cửa, chạm lên tấm chăn màu tro, rồi lướt nhẹ lên gò má trắng muốt của Han Wangho. Trong giấc ngủ say, cậu hơi nhíu mày như đang mơ thấy điều gì đó chưa rõ ràng.

Tiếng gà gáy xa xa, tiếng chim đập cánh trên mái hiên, và mùi canh nóng thoang thoảng từ bàn gỗ nhỏ nơi góc nhà – tất cả hòa lại như một bản nhạc nhẹ ru cậu tỉnh dậy.

Han Wangho mở mắt. Mất vài giây để nhận ra mình đang nằm ở đâu.

Chiếu tre. Trần gỗ. Tường màu đất ấm. Và… một bát canh nghi ngút khói, còn có cả thìa được đặt ngay ngắn bên cạnh. Cạnh bát là một mẩu giấy nhỏ, chữ viết thẳng thớm:
“Ăn lúc còn nóng. Nếu đau đầu thì nằm thêm, đừng lăng xăng.”

Cậu dụi mắt, rồi bật cười khẽ. Rõ ràng là giọng của Lee Sanghyeok– trầm, cộc, mà đầy quan tâm.

Cậu ngồi dậy, cả người vẫn còn ê ẩm. Mùi canh bốc lên thơm nồng – là canh củ cải nấu thịt, vị ngọt tự nhiên, có gừng lát mỏng. Không quá đậm, vừa đủ để làm dịu cổ họng sau một đêm uống rượu gạo.

Vừa húp được hai thìa thì cửa mở.

Lee Sanghyeok bước vào, tay cầm bó rau còn ướt sương, áo sơ mi đã bạc màu vai. Anh nhướn mày khi thấy cậu đang ngồi chồm hỗm ăn giữa nhà như mèo con.

“Tỉnh rồi à?”

Han Wangho vừa húp vừa gật đầu, miệng vẫn nhồm nhoàm:

“Canh ngon lắm.”

Lee Sanghyeok lườm cậu:

“Anh đâu có mời em qua đêm.”

“Thì… đâu phải em tự ý ngủ lại đâu.”

“En chiếm luôn nhà tôi, em biết không?”

Giọng anh nghe thì cau có, nhưng ánh mắt lại không hề trách móc. Trái lại, còn có chút gì đó ấm áp – giống như nhìn thấy cậu tỉnh lại và ăn uống ngon lành thế này, trong lòng anh đã yên tâm hơn rồi.

Han Wangho đặt thìa xuống, vươn vai một cái rồi cười toe:

“Thế em có cần trả tiền thuê phòng không? Hay là anh tính để em làm dâu trừ nợ?”

Lee Sanghyeok suýt nữa ho vì bất ngờ. Anh lắc đầu, môi mím lại – trông như đang cố nhịn điều gì đó. Nhưng rồi, không cưỡng được, một nụ cười nhè nhẹ vẫn hiện ra trên môi.

“Cái miệng này, đúng là đáng bị phạt...”

“Phạt bằng cách nào?”

“Cho ra vườn nhổ cỏ cả ngày.”

Han Wangho giả vờ rên rỉ, tay ôm trán:

“Trời ơi, mới sáng sớm mà đã muốn giết người...”

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt như đang gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lại cứ cong lên không kiểm soát. Rốt cuộc, anh quay đi, cầm bó rau bỏ vào rổ, rồi nói khẽ:

“Ăn xong thì rửa bát. Nhà anh không có giúp việc đâu.”

“Dạ, biết rồi, chồng ơi.”

“... Han Wangho!”

“Dạaa~?”

“Làm ơn bớt nói lại một chút, anh không có đủ sức chống chọi với em cả ngày đâu.”

Tiếng cười của Wangho vang lên giữa căn nhà nhỏ, len qua song cửa, tan vào sáng sớm. Mọi thứ thật giản dị – bát canh nóng, một tấm chăn đắp cẩn thận, tiếng càu nhàu xen lẫn ý cười. Không cần phải gọi tên điều ấy, nhưng ai cũng biết, trong căn nhà nhỏ có hai người đang bắt đầu viết nên một điều gì đó – chậm rãi, nhẹ nhàng, rất đáng yêu.

---

Con đường mòn dẫn ra vườn đầy nắng, nắng đầu ngày không gay gắt, chỉ đủ làm ấm sống lưng và mùi đất ẩm sau đêm mưa bốc lên dịu dàng như trà thảo mộc. Han Wangho đi sau lưng Lee Sanghyeok, tay đeo bao vải, chân đi đôi ủng đen đã hơi bùn đất loang lổ.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn, vừa đi vừa càm ràm:

“Làm nông dân sao phải dậy sớm thế. Em là ca sĩ, em quen ngủ tới mười giờ sáng...”

Lee Sanghyeok không quay lại, chỉ đáp:

“Cây không chờ người nổi tiếng tỉnh ngủ đâu.”

“Nó đâu có chân. Nó chạy đi đâu được.”

“Nhưng cỏ thì có thể mọc đầy trước khi em kịp mở mắt.”

Han Wangho im lặng một lát, rồi làu bàu:

“Cái người này, đúng là lý luận vô cảm xúc...”

Họ đi qua một hàng hoa thược dược vừa mới nở. Sanghyeok ngừng lại, cúi xuống tỉa vài lá vàng. Han Wangho tranh thủ đứng trong bóng cây, tay xoa trán, chớp mắt vì nắng gắt. Cậu vừa định than thêm câu gì đó thì giọng Sanghyeok vang lên, nhẹ bẫng như gió đồng:

“Em có biết tại sao khi trời nắng mình nên đi vào bóng râm không?”

Han Wangho nhướng mày:

“Đừng nói là vì mát nha.”

Lee Sanghyeoknghiêm túc đáp:

“Không. Vì sợ nắng.”

Không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Chim trên cành cũng ngừng hót, gió lướt qua lá như chần chừ. Han Wangho tròn mắt nhìn anh, miệng hé ra, rồi đóng lại, rồi lại mở ra:

“...Cái gì cơ?”

Lee Sanghyeok vẫn bình thản tiếp tục nhổ cỏ, như thể vừa mới phát minh ra chân lý vĩ đại. Han Wangho đứng ngây ra một lúc lâu, rồi đột nhiên phá lên cười:

“Trời ạ, anh đang đùa đó hả? Kiểu đùa này chỉ có ba em hồi xưa mới nói thôi đó!”

Lee Sanghyeok nhướng nhẹ lông mày sau gọng kính:

“Thì sao? Anh vẫn thấy nó hợp lý.”

“Cái này... kiểu đùa ‘ông chú’ chính hiệu.”

“Em thấy không vui à?”

“Vui chứ, nhưng kiểu vui khiến người ta không biết nên phản ứng thế nào luôn ấy!”

Han Wangho cười tới mức cong cả lưng, tay chống đầu gối. Còn Lee Sanghyeok thì đứng thẳng dậy, đưa tay chỉ về phía luống dâu phía trước…

“Mà bây giờ trời nắng thật rồi. Em nên đứng trong bóng râm đi, nếu không… sợ nắng.”

“Anh thôi ngay đi!”

Tiếng cười vang lên lần nữa, cao vút giữa vườn cây đượm nắng. Han Wangho bước nhanh lên, vung tay giả bộ đánh vào lưng Sanghyeok. Anh tránh đi một cách chậm rãi, giống như đang cho cậu cơ hội trút giận, và rồi, giữa ánh sáng và mùi hương cây cỏ, cả hai lại tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân in trên đất mềm, và một đoạn đối thoại nhỏ nhưng đủ để ấm cả ngày.

---

Chiều hôm ấy, trời không quá nóng. Ánh nắng ngả vàng, len qua kẽ lá, chạm nhẹ lên từng cánh hoa mỏng như tơ mây đang khẽ lay trong gió. Han Wangho ngồi chồm hỗm giữa vườn hoa, tay lật từng nhánh thược dược để chọn bông đẹp nhất. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng, đầu đội chiếc mũ len nhỏ xíu không hợp mùa, hai má ửng nhẹ như đào chín.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm về hoa, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Một bông bị dập cánh, cậu lắc đầu. Một bông nở chưa đều, cậu cũng không chọn. Cuối cùng, cậu hái được ba bông thược dược màu cam nhạt – màu mà cậu nghĩ hợp với “ông nông dân lạnh nhạt” kia.

Cậu buộc chúng bằng một sợi dây gai nhỏ, đứng dậy phủi bụi trên đầu gối rồi lẩm bẩm:

“Tặng hoa thì có gì đâu, cùng lắm bị lườm. Nhưng mà... dù gì cũng trồng hoa mà, chắc thích ha?”

Lee Sanghyeok đang buộc túi phân trùn quế bên gốc dâu thì nghe tiếng gọi:

“Nè!”

Anh quay đầu lại, vừa kịp thấy Han Wangho nhảy lò cò qua luống đất, tay giơ cao bó hoa nhỏ xíu.

“Tặng anh nè. Cảm ơn vì... dạy em làm vườn, và cho em ngủ nhờ, và... nấu cháo nữa.”

Lee Sanghyeok đứng yên, đôi mắt đằng sau kính phản chiếu sắc hoa cam nhạt như hoàng hôn. Trong một giây rất ngắn, anh không biết phải đưa tay ra hay nói gì.

“Không lấy hả? Vậy em mang cắm bình á.” Han Wangho giả bộ quay đi.

“Đợi đã.”

Lee Sanghyeok đưa tay ra, nhận lấy bó hoa. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào bàn tay trắng nõn của cậu, nhanh đến mức gần như không ai kịp nhận ra. Nhưng trái tim anh, trong khoảnh khắc ấy, lại như bị một luồng gió nhẹ thổi qua – ngỡ không là gì, nhưng để lại rung động dài.

Anh nhìn bó hoa, rồi lại nhìn cậu thanh niên trước mặt – tóc hơi rối, mồ hôi đọng nhẹ ở thái dương, nhưng ánh mắt lại sáng và tươi như chính những bông hoa trên tay.

“...Anh trồng mấy cây này, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ai đó hái tặng lại mình.”

“Vậy thì hôm nay có rồi đó. Em biết ơn mà. Dù anh hay cằn nhằn, nhưng em biết anh tốt.”

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi, không nửa miệng, không gượng gạo – mà là thật lòng. Và, như thể không kịp giấu, gò má anh bỗng nhiên đỏ lên, nhẹ thôi, nhưng rất rõ dưới ánh chiều tà.

Han Wangho nhận ra điều đó, mắt cậu long lanh hệt như phát hiện một kho báu:

“Ủa? Mặt anh đỏ kìa, anh biết đỏ mặt luôn hả?”

“Do nắng.”

“Chiều nay trời râm đó anh.”

“Do hoa... màu cam quá chói.”

“Anh ngại, đáng yêu ghê.”

“Im đi.”

Lee Sanghyeok quay đi thật nhanh, nhưng không giấu nổi nụ cười vẫn còn vương trên môi. Anh cẩn thận mang bó hoa về nhà, không bỏ vào bình ngay mà đặt lên bàn ăn – nơi dễ thấy nhất.

Tối đó, khi Han Wangho hỏi sao hoa chưa được cắm, Lee Sanghyeok chỉ đáp:

“Để vậy cũng đẹp mà. Không cần thêm gì nữa.”

Không cần thêm gì nữa – vì có lẽ, bó hoa ấy mang theo một điều gì đó không tên. Một thứ dịu dàng, nhỏ bé, nhưng khiến căn nhà vốn yên ắng của Lee Sanghyeok bỗng ấm hơn một cách rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com