Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Han Wangho đang nằm nghiêng, chăn trùm kín từ cổ đến chân. Mặt cậu đỏ bừng, gò má ửng đỏ vì sốt nhưng vẫn còn cố tròn mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nơi đang phát một đoạn video dạy nấu cháo gà bằng giọng miền quê đặc sệt. Cậu đã toan ngồi dậy ít nhất ba lần, nhưng đều bị cái đầu nặng trịch kéo ngược trở lại gối.

Đến lần thứ tư, cậu nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Mùi đất vườn ngai ngái quen thuộc thoảng vào trước, rồi là giọng anh – khẽ, nhưng dứt khoát:

“Dậy, xuống bếp ăn cháo.”

Wangho ngẩng lên, mắt long lanh như chó con vừa thấy chủ về.

“Anh nấu rồi à? Sao nhanh vậy?”
 
“Không nhanh. Em ngủ suốt mấy tiếng rồi.”
  
“Không có anh ở nhà nên em không ngủ sâu được.” Cậu lầm bầm, nhưng giọng đã có sức sống hơn.

Sanghyeok đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, cẩn thận gắp thêm vài lát gừng mỏng vào, rồi rót cho cậu một ly nước ấm.
  
“Cháo gà, ít hành, có tiêu. Không có đậu xanh vì hết.”

“Dạ đầu bếp.” Cậu lén mỉm cười, tay vươn ra đón lấy bát cháo.

Mùi thơm bốc lên làm dạ dày réo nhẹ. Cậu húp một muỗng, rồi ngước lên nhìn anh – ánh mắt bất ngờ mềm ra, giọng nói nhỏ như sợ làm vỡ khoảnh khắc này:
  
“Anh biết không… lúc em ốm, chưa từng ai nấu cháo cho em thế này.”

Sanghyeok hơi khựng lại, sau đó xoa đầu cậu như xoa một đứa trẻ.
  
“Vậy giờ thì có rồi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi. Nhưng khiến sống mũi Wangho cay cay. Cậu ăn thêm một muỗng, rồi lại liếc sang bên cạnh. Ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cậu – trầm tĩnh, vững vàng, như mọi ngày. Nhưng nơi khoé môi, có một nét cong rất nhỏ, đủ khiến lòng người yên ổn.

---

Buổi chiều, khi nhiệt đã hạ, Wangho chống má nhìn ra vườn, thấy giỏ dâu Sanghyeok hái đã được xếp gọn trên bàn.

“Anh hái hết luôn à? Còn nhiều thế…”
  
“Mai em khoẻ thì làm bánh. Dâu hôm nay ngọt lắm.”
  
“Dâu ngọt hay tại anh ngọt?” Cậu không bỏ qua cơ hội cà khịa, ánh mắt láu lỉnh.
  
Sanghyeok không trả lời, chỉ liếc cậu một cái: “Sốt chưa hết, mồm đã nhanh.”
  
“Nhưng vẫn ăn hết cháo đó thôi?”
  
“Ừ.” Anh đáp đơn giản, rồi sau một thoáng im lặng, nhẹ nhàng nói thêm “Vì em ăn, nên đáng nấu.”

Han Wangho không nói gì thêm. Cậu quay mặt đi, giả vờ nhìn mây. Nhưng giữa khung cảnh buổi chiều dần ngả màu, trên má cậu đã rộ lên một sắc hồng nhè nhẹ – không phải của sốt, mà của một người đang được yêu một cách dịu dàng nhất.

---

Nắng rải một lớp mật ong vàng óng lên mặt đất, lấp lánh phản chiếu qua từng tán lá. Khu vườn hôm ấy ngập tràn âm thanh – tiếng ong vù vù tìm hoa, tiếng gió đùa qua những luống dâu đang vào mùa chín rộ, và đâu đó là tiếng xôn xao lạ lẫm của người lạ bước chân vào một thế giới tưởng như riêng biệt của hai người.

Han Wangho đang lúi húi kiểm tra những chậu dâu gần giàn tre. Cậu mặc chiếc áo thun cũ của Lee Sanghyeok, hơi rộng và vai rũ, tay áo dài quá khuỷu, bên dưới là chiếc quần thun đen trông chẳng khác gì đồ mặc nhà. Nhưng cậu lại cảm thấy thoải mái – lần đầu sau nhiều năm, không phải chọn quần áo thật chuẩn, không phải dán mặt vào gương chỉnh từng lọn tóc, không phải nhìn ánh mắt soi mói của máy quay và phán xét của hàng triệu người.

Chỉ cần vùi tay vào đất, dâu chạm vào tay, và… anh ở đó. Ở rất gần.

Cho đến khi vài tiếng cười lảnh lót vang lên phá vỡ tất cả.

“Anh ơi, dâu này bao nhiêu một ký vậy?”
  
“Trời ơi, vườn đẹp dữ ha! Mà chủ vườn cũng đẹp nữa…”

Han Wangho quay đầu, thấy ba cô gái – ăn mặc theo kiểu người thành phố đi dã ngoại: váy hoa dài, nón rộng và kính râm bản to. Họ bước vào vườn như đang dạo chơi trong công viên, còn tay thì cầm điện thoại chụp lia lịa. Họ chẳng thèm nhìn luống dâu, chỉ nhìn Lee Sanghyeok – người vừa từ trong nhà bước ra mang theo giỏ dâu tươi mới hái.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay xắn đến khuỷu, tóc hơi rối do gió đồng, và như thường lệ, đeo kính cận. Không có gì đặc biệt, nhưng với khí chất trầm ổn và ánh mắt điềm đạm ấy, anh nổi bật giữa khu vườn như một khúc nhạc trầm bất ngờ giữa dàn âm thanh xô bồ.

Han Wangho hơi nhăn mặt, cúi thấp người hơn về phía luống dâu, giả vờ tiếp tục kiểm tra cây – nhưng thực chất là rướn tai lên nghe cho rõ.
 
“Anh ơi, anh trồng dâu một mình à?”
  
“Có tuyển phụ không, em chăm chỉ lắm á.”

“Trời đất, sao ở đây mà có người đẹp trai vậy nè, làm tụi em muốn ở lại luôn đó.”

Lee Sanghyeok chỉ cười nhạt, gật đầu lịch sự:
 
“Tôi làm vườn một mình. Nhưng dâu đang vào mùa, nên hôm nay có thêm người phụ.”
  
“Ai vậy ạ?” Một cô gái hỏi, nghiêng đầu, tay vẫn lia máy ảnh về phía anh.
  
“Bạn tôi.” Anh đáp, đơn giản đến mức không cho thêm bất kỳ thông tin nào.

“Bạn?” Han Wangho nghĩ, lòng cậu bỗng nhiên bị thắt lại. Không biết vì từ đó hay vì nụ cười anh vừa dành cho mấy cô gái kia. Không phải kiểu cười dành cho cậu.

Cậu đứng dậy, phủi tay, rồi đi về phía họ. Không nhanh, nhưng đủ để mấy cô gái kia nhìn thấy – và dừng lại chốc lát vì gương mặt quen quen.

“Ơ… có phải… anh là…?”
  
“Không phải đâu.” Wangho cắt lời, cười lịch sự nụ cười tiêu chuẩn ngành giải trí, vừa thân thiện vừa giữ khoảng cách.

Lee Sanghyeok liếc cậu, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Wangho quay sang anh, ngữ điệu cố gắng tự nhiên:
  
“Anh ơi, giỏ dâu đó nặng quá, để em mang cho.”
  
“Không cần. Em mới khỏi cảm, nghỉ ngơi thêm đi.”
  
“Em khỏe rồi.” Cậu vẫn cầm lấy, dù anh không đưa.

Một trong ba cô gái nhìn cảnh đó, cười:
  
“Hai người thân nhau ghê ha. Làm chung vườn mà như vợ chồng vậy á.”
  
“Không phải đâu!” Wangho phản xạ gần như lập tức, mặt đỏ bừng.

Anh im lặng, chỉ đưa tay đẩy nhẹ mũ rơm trên đầu cậu xuống thấp hơn, che ánh nắng đang chiếu thẳng vào trán cậu – một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến lồng ngực Wangho thoắt cái nhộn nhạo như có cánh chim lướt qua.

“Em đi nghỉ đi.” Anh nói nhỏ, tay vẫn giữ nhẹ vành mũ.
  
“Anh đuổi em hả?”
  
“Không. Nhưng nhìn em đang ghen lộ quá.”

Han Wangho suýt thì nghẹn.
  
“Ai… ai ghen chứ? Em chỉ thấy ồn thôi, làm ong bay hết rồi kìa.”

Anh cười khẽ, xoay người tiếp tục công việc, để mặc cậu đứng đó với gò má đỏ như chín hơn cả mớ dâu trong giỏ.

---

Han Wangho mang giỏ dâu đi thẳng vào nhà, cố giữ dáng vẻ điềm nhiên nhưng rõ ràng là cậu đang giận. Không phải là kiểu giận dữ bốc hỏa, mà là kiểu giận thầm kín – kiểu của người không biết mình đang giận gì, chỉ thấy trong lòng cứ vướng mắc, bực bội đến mức chẳng biết đặt tay vào đâu cho đúng.

Trong bếp, cậu bắt đầu rửa từng trái dâu. Nước lạnh văng lên mu bàn tay. Cậu rửa dâu đến lần thứ ba, mà vẫn thấy không sạch, bèn cầm bàn chải rửa chén ra kỳ trái dâu như kỳ… hận thù.

Cạch.

Cửa mở ra. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

Lee Sanghyeok bước vào, tay vẫn còn dính vài vệt bùn do đỡ sọt dâu ngoài vườn. Anh rửa tay, rửa mặt, rồi đi tới bàn.

“Làm gì mà rửa dâu đến mức chúng nó trụi lông luôn rồi?” Anh hỏi, giọng lười biếng mà vẫn nhẹ nhàng.
  
“Em đang… rửa sạch quá khứ.” Wangho đáp, mặt không cảm xúc.

“Quá khứ?”

“Quá khứ của anh cùng những cô gái váy hoa và nụ cười tám thước.”

Sanghyeok suýt bật cười.

“Em ghen?”

“Không.” Cậu trả lời, nhưng mím môi.
  
“Không mà trút giận lên dâu?”
  
“Tại chúng nó nhìn em như sinh vật lạ.”
  
“Em đúng là sinh vật lạ mà.”

Cậu ngước lên lườm. Anh nghiêng người, lấy một trái dâu trong rổ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói mơ hồ:
  
“Thôi, đừng rửa nữa. Dâu gãy hết cuống rồi.”
  
“Em không phải dâu.”
  
“Ừ, em là người yêu anh.”

Wangho suýt nghẹn nước trong miệng. Lúng túng ngẩng lên, thấy ánh mắt anh vẫn điềm nhiên như không.

“Em… em đâu có… ừm…”
  
“Không phải sao?” Sanghyeok nhướng mày, rồi thở dài, như thể đang bàn chuyện thay bóng đèn.

“Vậy là anh đơn phương à.”

Không biết có phải tại nắng chiều xiên vào góc bếp không, hay tại trái tim trong lồng ngực đập mạnh quá, mà Wangho bỗng thấy người nóng ran.
  
“Không đơn phương đâu.” Cậu lí nhí.
  
“Vậy thì ngoan, ra ngồi ghế đi. Anh làm nước ép dâu cho, uống xong sẽ hết ghen.”

Chiều xuống, nắng trải dài qua giàn dây leo, tạo thành những đường kẻ vàng nhạt in bóng lên nền gạch mộc. Cả hai ngồi ở bàn gỗ trước hiên nhà. Cốc nước ép dâu đã cạn từ lâu, mà Wangho vẫn chưa hết bối rối.

“Hồi chiều… em lỡ lớn tiếng.”
  
“Không sao. Dâu không biết giận em.”

Wangho bật cười. Giọng anh vẫn như thế – điềm tĩnh, vững vàng, không bao giờ buộc cậu phải làm gì, nhưng lại luôn khiến cậu muốn tự sửa mình để xứng đáng.

“Mấy người đó… chắc hay đến đây mua?”
  
“Không. Hôm nay là lần đầu.”
  
“À…”  Wangho cúi đầu, ngón tay vân vê ly thủy tinh.
  
“Anh không có hứng thú với người nào khác, Wangho à. Mắt anh nhìn hoa, chứ không nhìn người.”
 
“Vậy còn em là gì?”
  
“Em là cây dâu ngọt nhất trong vườn tôi.”

Cậu bật cười, đẩy vai anh một cái:

“Câu đó còn tệ hơn mấy câu ‘sợ nắng nên đi trong bóng râm’ của anh.”
  
“Đó là phong cách đùa của người trưởng thành.”
  
“Không, là đùa của mấy ông chú…”

Buổi tối, sau bữa cơm giản dị với canh rong biển và trứng hấp, Wangho lười biếng nằm dài trên ghế sofa, tóc xõa rối, tay cầm quạt nhỏ phe phẩy. Sanghyeok từ phía sau đi tới, tay cầm chiếc khăn bông và bộ dầu gội.

“Tóc em dính đất rồi. Gội đầu không?”
  
“Anh gội cho em?”
  
“Không thì ai?”
  
“...Em thích.”

Họ ra phía sau nhà, nơi có bồn nước và bệ xi măng mát lạnh. Cậu cúi đầu vào chậu, để mặc cho bàn tay dịu dàng của anh thoa dầu gội, mát-xa từng chân tóc, rồi dội nước ấm. Bọt trôi xuống theo dòng nước, thơm thơm như trái cây mùa hạ.

Khi cậu ngẩng lên, mái tóc bết nước ôm lấy trán, ánh mắt long lanh nhìn anh, miệng khẽ nói:

“Cảm giác giống như đang được cưng chiều vậy.”
 
“Thì em là người anh cưng nhất.”

Đêm ấy, họ ngồi trên mái hiên, bên nhau, cùng chia nhau đĩa dâu trộn sữa chua. Không có đèn điện, chỉ có ánh trăng vằng vặc và đom đóm lập lòe.

Wangho tựa vai anh, giọng ngái ngủ:
  
“Ngày mai có thể không gặp ai không?”
  
“Vì em ghen nữa à?”
  
“Vì em muốn có anh cả ngày.”

Sanghyeok không trả lời. Anh chỉ khẽ đặt cằm lên mái tóc cậu, siết nhẹ vai.

Dưới bầu trời đầy sao, giữa vườn dâu thơm ngát mùi quả chín, họ cứ thế ngồi bên nhau, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com