Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh macaron

Han Wangho vốn dĩ không bao giờ cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Từ khi bước chân vào thế giới tốc độ, cậu đã học cách giữ gương mặt bình thản trước mọi tình huống – thắng cũng không quá vui, thua cũng chẳng để lộ sự thất vọng. Trong thế giới của những tay đua, chỉ cần một chút sơ hở trong cảm xúc cũng đủ để đối thủ nhìn ra và tận dụng.

Nhưng có những lúc, ngay cả bản thân cậu cũng không thể khống chế nổi.

Đêm hôm đó, Wangho nằm vật ra giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om. Tin nhắn của người cũ vẫn còn sáng lóa trên màn hình điện thoại:

Cậu không có gì ngoài chiếc xe đua đâu, Wangho à. Bỏ vô-lăng xuống thì cậu chẳng khác gì một thằng rỗng tuếch.

Câu chữ gọn lỏn, lạnh lùng, như mũi dao xoáy thẳng vào chỗ yếu nhất trong tim. Wangho bật cười khẽ, nụ cười chua chát Ừ, có lẽ cũng đúng thật. Ngoài đường đua, cậu là ai? Một kẻ không biết cách yêu, không biết giữ lấy người bên cạnh, không biết ngủ cho đủ giấc, và bây giờ, ngay cả chân trái cũng bầm dập vì một sai lầm nhỏ.

Cậu trở mình liên tục, nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ chịu đến. Mỗi lần nhắm mắt, câu nói kia lại vang vọng trong đầu, buộc Wangho nhớ đến gương mặt người kia – người từng nắm tay cậu, từng ôm cậu sau mỗi lần chiến thắng, giờ lại quay lưng bỏ đi.

Thế nên nửa đêm Wangho lái xe đến tiệm bánh nhỏ trong con phố quen. Từ hồi còn bé, mỗi khi buồn, cậu đều chạy đến đây, mua một hộp macaron đủ màu, rồi ngồi lặng lẽ nhấm nháp. Thứ vị ngọt vụn vỡ tan trên đầu lưỡi luôn có cách an ủi trái tim cậu – dẫu chỉ một chút thôi.

Cửa kính tiệm bật chuông leng keng. Mùi bơ sữa, mùi hạnh nhân nướng lan ra, khiến Wangho thoáng thấy nhẹ nhõm. Cậu gọi một hộp lớn, chọn đủ vị: chanh vàng, dâu tây, matcha, và cả vani – vị cậu thích nhất.

Ngồi vào chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, Wangho mở hộp, cầm lấy một chiếc. Vỏ bánh giòn, nhân kem mềm mịn. Vị ngọt lập tức lan khắp vòm miệng, gợi lại ký ức những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng chưa kịp tận hưởng, hốc mắt cậu đã cay xè.

Từng lời nói cũ ùa về, nặng nề như khói xăng ám trong phổi. "Rỗng tuếch... chẳng có gì ngoài tốc độ..."

Chiếc macaron trên tay rơi xuống bàn, để lại vệt kem trắng lấm lem. Wangho cúi đầu, bàn tay che mặt, vai khẽ run. Nước mắt trào ra, nóng hổi và tủi hổ. Người ta ngoài kia nhìn vào thấy cậu là thần tượng, là kẻ bất khả chiến bại trên đường đua, nhưng có ai biết cậu cô đơn đến nhường nào?

"Cậu..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Wangho giật mình ngẩng lên. Đằng trước là Lee Sanghyeok, không còn áo blouse trắng, cũng chẳng có chiếc bàn gỗ hay mùi thảo dược quanh anh. Chỉ là một người đàn ông bình thường, mặc áo len tối màu, tay còn cầm túi giấy đựng vài món đồ.

Cậu vội lau nước mắt, hốt hoảng:


"Bác sĩ... sao anh lại ở đây?"

Sanghyeok đặt túi xuống ghế bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống, động tác thản nhiên như thể việc bắt gặp bệnh nhân khóc trong tiệm bánh chẳng có gì bất ngờ. Anh không nói gì ngay, chỉ đưa một chiếc khăn giấy ra trước mặt Wangho.

Cậu cắn môi, lúng túng đón lấy.

Trước khi Wangho kịp tìm lời giải thích, Sanghyeok đã liếc xuống bàn. Hộp macaron đầy màu sắc nằm đó, một vài cái đã bị cắn dở. Một thoáng im lặng, rồi ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ thường ngày lại xuất hiện:


"Cậu quên lời tôi dặn rồi à, hạn chế ăn đồ ngọt với đi ngủ sớm."

Wangho cứng họng. Cậu cúi gằm mặt, định chống chế như mọi khi, nhưng giọng lại nghẹn đi vì vừa khóc:


"Xin lỗi... chỉ hôm nay thôi."

Điều bất ngờ là Sanghyeok không trách mắng thêm. Anh ngồi lặng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Qua lớp kính, ánh nắng chiều dịu dàng rọi xuống con phố nhộn nhịp. Một lát sau, anh khẽ nói:


"Ăn đi. Nhưng lần sau đừng để mình phải đau thêm vì thứ này nữa."

Wangho ngẩn người. Cậu chờ đợi một lời răn dạy gay gắt, nào ngờ chỉ nhận được sự nhường nhịn nhẹ nhàng đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, macaron trên bàn dường như bớt ngọt, nhưng cái ấm nóng trong ngực lại tăng thêm.

Cậu gật đầu, nhỏ giọng:


"Ừ... cảm ơn anh."

Sanghyeok không hỏi lý do tại sao Wangho khóc. Cũng không tò mò về ai đã khiến cậu trở nên như vậy. Anh chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà nóng, để mặc Wangho vừa ăn macaron vừa thở dài. Sự im lặng đó không gượng gạo, mà như một sự chấp nhận.

Trong thoáng chốc, Wangho chợt nghĩ: có lẽ đây chính là điều cậu cần – một người không đòi hỏi lời giải thích, không bắt cậu phải mạnh mẽ hay vui vẻ, chỉ cần ngồi cạnh thôi cũng đủ.

Khi ra về, Sanghyeok nhặt chiếc nhẫn bạc nhỏ rơi trên bàn, đưa trả. Cậu hơi giật mình, vội đeo lại vào ngón tay, như sợ người khác thấy sự trống trải. Sanghyeok nhìn động tác đó, nhưng không nói gì.

Trước khi bước ra cửa, anh khẽ dặn:


"Mai vẫn phải đến khám. Chân trái cậu cần theo dõi sát sao, không được lơ là."

Wangho khẽ cười, nụ cười còn vương nước mắt:

"Rồi, tôi sẽ đến mà.."

Chuông cửa lại leng keng, và bóng lưng cao gầy của Sanghyeok dần khuất khỏi tầm mắt. Wangho ôm hộp macaron còn dở, tim đập rộn ràng. Chẳng hiểu sao, cậu thấy bản thân vừa bị bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối nhất, nhưng lại không thấy xấu hổ – chỉ thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com