Chuyện tái khám
Wangho trở về nhà với túi thuốc trên tay, lòng nặng trĩu chẳng rõ vì vết thương ở chân hay vì ánh mắt bác sĩ Lee khi nhìn cậu. Một ánh mắt bình thản, dịu dàng nhưng lại như chạm vào nơi sâu kín nhất trong tim. Thứ ánh nhìn ấy... lâu rồi cậu chưa từng được nhận.
Wangho vẫn nhớ rõ lúc Sanghyeok bắt mạch. Ngón tay người đàn ông đó chạm nhẹ vào cổ tay, không hề thô bạo, cũng chẳng vội vàng, nhưng sao cậu lại có cảm giác như bị nhìn thấu toàn bộ cơ thể, cả những điều bản thân muốn giấu đi. "Cậu bị ai đó làm tổn thương à?" – Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu.
Buổi tối, Wangho ngồi trên giường, chân được băng tạm bằng thuốc mỡ thảo dược mà Sanghyeok kê. Cơn đau nhức đã dịu hơn, nhưng lòng cậu thì không. Tin nhắn của người yêu cũ vẫn còn nằm yên trong hộp thoại.
Kim Seojeong
Wangho à, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại được không?
Wangho bật cười nhạt. Bắt đầu lại? Sau khi đã buông ra những lời cay nghiệt, chà đạp lòng tự trọng của cậu ư? Vậy mà... cậu vẫn do dự. Một phần nào đó của cậu vẫn muốn níu kéo. Chính sự giằng xé ấy khiến cậu mất ngủ triền miên, ngày càng rệu rã.
Cậu bật đèn ngủ, uống viên thuốc mà Sanghyeok kê. Chẳng biết có phải vì thuốc hay vì giọng nói trầm ấm của bác sĩ kia còn văng vẳng trong đầu, Wangho cuối cùng cũng thiếp đi được sau nhiều ngày.
Thứ bảy tuần sau, Wangho trở lại phòng khám. Lần này, cậu đi chậm hơn, bước chân khập khiễng đã đỡ hơn một chút. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông leng keng lại vang lên. Và vẫn là dáng người cao gầy trong chiếc áo blouse trắng, đang ngồi ghi chép gì đó bên bàn gỗ.
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình thản như lần đầu gặp:
"Chân đã đỡ chưa?"
"Dạ... đỡ rồi ạ." – Wangho lí nhí.
"Ngồi xuống, tôi xem lại."
Lần này, cậu chủ động vén quần lên. Vết thương đã se lại, nhưng vết bầm tím thì vẫn loang lổ. Sanghyeok không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, xoay khớp chân một chút. Bàn tay ấy ấm, vừa đủ lực, khiến Wangho thấy an tâm lạ.
"Ổn rồi, không rạn xương. Nhưng cậu cần châm cứu thêm vài lần để máu lưu thông tốt hơn."
"Châm... cứu á?" – Wangho tròn mắt.
"Ừ. Cậu sợ kim à?"
"Không phải sợ... chỉ là chưa thử bao giờ."
"Vậy thì thử đi. Không đau như cậu nghĩ đâu."
Wangho nằm xuống giường gỗ, lòng bàn tay nắm chặt. Khi kim đầu tiên chạm vào da, cậu giật mình. Nhưng đúng như Sanghyeok nói, chỉ hơi tê tê chứ không hề đau.
Trong căn phòng yên ắng, mùi thảo dược nhè nhẹ lan tỏa. Sanghyeok cẩn thận cắm từng mũi kim, động tác chính xác và điềm tĩnh. Mỗi khi đặt xong, anh lại hỏi nhỏ: "Ổn chứ?" – Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của Wangho.
Cậu nhắm mắt, bất giác thả lỏng. Đã lâu rồi, Wangho mới thấy mình được yên bình như vậy. Không tiếng động cơ, không áp lực thành tích, không những cuộc cãi vã và sự lạnh lùng từ người cũ. Chỉ còn hơi thở đều đặn của Sanghyeok, và sự tĩnh lặng bao phủ.
Khi rút kim ra, Sanghyeok ngồi lại gần, đặt tay bắt mạch lần nữa. Anh khẽ cau mày:
"Nhịp tim cậu không ổn định. Căng thẳng kéo dài?"
"...Dạ, chắc do công việc." – Wangho né tránh.
"Không chỉ là công việc. Mất ngủ lâu ngày, ánh mắt cậu còn có vẻ bất an." – Anh dừng một chút, rồi hỏi thẳng:
"Cậu vừa trải qua chuyện tình cảm gì à?"
Câu hỏi như nhát dao chạm đúng vết thương chưa kịp lành. Wangho im bặt, ngón tay siết chặt mép áo.
"...Tôi... không muốn nói." – Cuối cùng cậu khẽ đáp.
"Được thôi. Tôi không ép. Nhưng hãy nhớ rằng chữa vết thương ngoài da dễ, còn chữa vết thương trong lòng thì cậu phải muốn lành trước đã." - Giọng Sanghyeok vẫn bình thản, không hề tò mò quá mức, nhưng lại để lại dư âm nặng nề.
Khi Wangho ra quầy thuốc lấy toa mới, Sanghyeok lại bước ra tiễn. Lần này, không khẩu trang, khuôn mặt anh hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày. Nét đẹp thanh nhã, điềm tĩnh, chẳng giống ai trong những người mà Wangho từng gặp.
"Tuần sau, cậu đến tiếp. Cần châm cứu ít nhất ba buổi nữa." – Sanghyeok nói, nhưng giọng điệu lại giống một lời nhắc nhở hơn là mệnh lệnh.
Wangho chỉ gật đầu. Nhưng khi bước ra cửa, cậu bỗng quay lại.
"Bác sĩ Lee..."
"Ừ?"
"...Nếu... nếu tôi không chỉ bị thương ở chân... mà còn ở chỗ khác, thì... bác sĩ có thể chữa được không?"
Sanghyeok im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên vẻ sâu xa khó tả.
"Nếu cậu cho phép, tôi sẽ thử chữa cho cậu."
Wangho nuốt khan, trái tim đập mạnh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy có lẽ mình không hoàn toàn cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com