Cuộc gặp ngoài dự kiến
Han Wangho là một trong những tay đua F1 có tiếng nhất ở Hàn, chỉ có đường đua mới khiến cậu sống thật với bản thân. Tiếng động cơ rền vang, khói xăng hòa cùng mùi cao su cháy khét, tất cả như một loại adrenaline khiến cậu quên đi mọi thứ ngoài kia. Vậy mà trong cuộc đua hôm nay, một sai sót nhỏ đã khiến bánh xe lệch quỹ đạo, trượt mạnh trên đường cong. Wangho kịp thời xử lý, chiếc xe không bị hư hại nặng, nhưng phần chân trái của cậu đập mạnh vào thành xe.
Cơn đau nhói lan ra, buốt tận óc. Wangho nhăn mặt, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên giữa tiếng máy nổ. Đám đồng đội vội vàng kéo cậu ra khỏi xe khi cờ kết thúc phất lên, nhưng Wangho chỉ lắc đầu:
"Không sao... chắc chỉ trầy một tí thôi."
Nhưng có vẻ vết trầy này không hề nhẹ, Moon Hyeonjun kế bên đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi và đến phòng khám để nhanh chóng hồi phục vết thương.
Sau khi kết thúc, Wangho trở về nhà với khuôn mặt chẳng còn chút sức sống kèm theo là tướng đi khập khiễng do chấn thương chiều nay gây ra. Mẹ nhanh chóng đến dìu Wangho vào trong phòng, gợi ý cho cậu mai nhờ nhóc Hyeonjun nhà bên cạnh đưa đến phòng khám Đông Y gần nhà để chữa thử xem sao.
Buổi đêm, Wangho cứ trằn trọc mãi vì chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thực ra, Wangho bị chứng mất ngủ sau hậu chia tay với bạn trai. Hắn đã buông rất nhiều lời làm tổn thương đến cậu, khiến Wangho luôn trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Cậu đã dần quen với việc mất ngủ, dù mệt mỏi nhưng Wangho không để nó ảnh hưởng đến việc đua xe của bản thân.
Nhưng hôm qua hắn lại nhắn cho Wangho muốn quay lại khiến Wangho đã mất ngủ lại càng không thể ngủ được, dẫn đến có sai sót ngày hôm nay.
Chuông báo thức reo lúc 8 giờ sáng, sau khi đánh răng rửa mặt thì Wangho đến phòng khám Đông Y theo như lời mẹ dặn. Nhưng có điều, trong đây toàn những người lớn tuổi, một người 28 tuổi như cậu thì vào đây làm gì cơ chứ?
Cậu tiến đến quầy thuốc hỏi các cô y tá ở về bác sĩ khám Đông y thì vô tình Wangho liếc qua bảng tên của các bác sĩ đính kèm ảnh nhưng lạ thay có một người không có ảnh và Wangho chỉ thấy tên.
Lee Sanghyeok.
Vì bản tính tò mò nên cậu đã hỏi các cô y tá ở đó, thì nhận lại câu trả lời:
"Vị bác sĩ này trước đây từng làm phòng khám loạn lên nên chúng tôi buộc phải gỡ ảnh anh ấy xuống."
"Phòng khám của cậu ở phòng số 3 nhé, đi thẳng rồi rẽ trái là đến."
Wangho gõ cửa rồi bước vào, chuông gió kêu leng keng. Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngẩng đầu khỏi bàn gỗ. Dáng người cao gầy, tóc gọn gàng và một cặp kính tròn đeo trên mắt. Anh không hỏi han ồn ào, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây rồi ra hiệu:
"Ngồi xuống đi."
Wangho có đôi phần bất ngờ, cậu nghĩ bác sĩ sẽ hỏi liên tục, vội vàng ghi chép chứ không phải sự điểm tĩnh này. Nhưng phải công nhận rằng..bác sĩ này dù đeo khẩu trang nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt ấy, thật sự nó rất đẹp..
Chắc hẳn là người này đẹp lắm nhỉ?
"Bệnh nhân Han Wangho ơi?"
"D..dạ?"
"Cậu bị thương ở chân trái à?"
Anh quỳ xuống, vén ống quần của Wangho. Làn da chỗ đầu gối rách toạc, đỏ thẫm, vài vệt tím bầm lan dần. Những ngón tay dài chạm vào da cậu, khiến Wangho hơi co giật, hít vào một hơi.
"Đau lắm không?"
"Không sao..."
Người đàn ông im lặng, chỉ đi lấy lọ cồn và miếng bông rồi chậm rãi xử lý. Mùi sát trùng lan ra, trộn cùng hương thảo dược thoang thoảng. Sanghyeok khuyên Wangho đến bệnh viện thành phố để chụp X-quang cho chính xác hơn.
Wangho khẽ gật đầu, mắt nhìn trần gỗ, tránh ánh mắt của đối phương. Chỉ vài phút, cậu thấy mình đang cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ, như sợ bị lộ ra điều gì.
Bỗng Sanghyeok ngồi lại lên ghế, cầm lấy cổ tay của Wangho và bắt mạch cho cậu:
"Cậu...có bị tổn thương gì trước đây không thế? Ánh mắt của cậu trông có phần hơi thiếu ngủ, thiếu ngủ thường là do nhiều nguyên nhân gây ra. Nhưng ở đây tôi cảm nhận được cậu đã bị ai đó làm tổn thương à?"
Wangho im lặng, trái tim lỡ một nhịp. Sao vị bác sĩ này lại có thể đoán ra được cơ chứ, nói ra thì sẽ rất xấu hổ..
"Tôi..tôi chỉ bị mất ngủ thôi bác sĩ.."
"Cậu bị mất ngủ thì trước tiên hãy tháo gỡ nút thắt bên trong đi đã nhé, về chấn thương thì cậu nên đi bệnh viện thành phố để kiểm tra. Còn tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu để đỡ mất ngủ."
Ra ngoài quầy lễ tân, Wangho đang lấy thuốc theo đơn thì bác sĩ Lee chạy ra nhưng lần này chiếc khẩu trang đã không còn nữa..
"Thứ 7 tuần sau, cậu đến tái khám nhé?"
Khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang đó thật sự rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com