Làm lại từ đầu
Những ngày tiếp theo, Sanghyeok dường như cố tình xuất hiện thường xuyên hơn. Lúc Wangho tan ca muộn, anh tình cờ đứng trước sảnh chung cư với lý do "đi mua thảo dược gần đây". Khi Wangho ra siêu thị, anh cũng "vô tình" bắt gặp ở quầy rau. Cứ như thể, bất kể cậu đi đâu, bóng dáng Sanghyeok cũng luôn lặng lẽ phía sau.
Ban đầu, Wangho khó chịu. Cậu cảm thấy anh đang bám dai dẳng. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn ấy lại khiến cậu không thể làm ngơ.
Một lần, khi Wangho về nhà với đôi giày dính đầy bùn do trời mưa, Sanghyeok liền bước đến, đưa khăn và ngồi xuống lau sạch giúp cậu mà chẳng cần cậu đồng ý. Hành động ấy khiến Wangho đứng ngẩn ra, trái tim co thắt một nhịp.
"Anh... không cần làm thế." – Cậu nói nhỏ, cố giữ khoảng cách.
"Anh biết. Nhưng anh muốn." – Sanghyeok đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ.
Wangho không còn biết phải phản bác thế nào.
Đêm hôm đó, một mình trong căn phòng tối, Wangho nhớ lại tất cả: từ nụ hôn vụng trộm hôm ấy, đến câu nói "Anh sẽ không từ bỏ đâu". Cậu nhận ra, điều khiến mình sợ hãi không phải là Sanghyeok, mà là chính bản thân – một trái tim đã từng vỡ vụn, giờ không dám trao đi lần nữa.
Nhưng Sanghyeok thì khác. Anh không gấp gáp, cũng không ép buộc. Anh chỉ kiên nhẫn, cứ thế từng bước tiến lại gần.
Và lần đầu tiên, Wangho tự hỏi: liệu có thể cho anh – cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội không?
Vài ngày sau, Wangho bị sốt nhẹ. Cậu nghĩ chỉ cần nằm nghỉ một chút là ổn, nhưng đến chiều, cơn sốt cao hơn khiến cơ thể rã rời.
Lúc cậu đang co ro trên giường, cửa bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Wangho, em có ở nhà không?"
Là Sanghyeok.
Cậu chần chừ, không muốn mở, nhưng cuối cùng vẫn lê bước ra.
Sanghyeok vừa nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt đã cau mày ngay, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa bước vào. Anh mang theo túi thuốc, hộp cháo nóng và một chiếc khăn nhỏ.
"Em bệnh mà không nói cho anh biết?
"Tôi... chỉ là cảm nhẹ thôi. Không sao đâu." – Wangho tránh ánh mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ.
Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường, giọng dứt khoát:
"Không. Từ nay có gì cũng phải nói với anh. Em không cần gồng mình như thế nữa."
Nói rồi, anh mở hộp cháo, thổi từng thìa rồi kiên nhẫn đút cho cậu. Wangho ban đầu phản kháng, nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh, cuối cùng đành ngoan ngoãn há miệng.
Giữa căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào hộp nhựa và nhịp thở đều đặn của Sanghyeok. Bất giác, Wangho cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. Cậu đã quá lâu không được ai chăm sóc dịu dàng như vậy.
Đến khi ăn xong, Sanghyeok đặt khăn mát lên trán cậu, khẽ thì thầm:
"Em đừng né tránh anh nữa, Wangho. Anh không giống người cũ của em. Và anh sẽ chứng minh điều đó, từng ngày một."
Wangho khẽ mở mắt, nhìn gương mặt anh trong ánh đèn vàng. Trái tim cậu run lên từng nhịp, vừa sợ hãi vừa khát khao.
Cậu không trả lời, chỉ im lặng nhắm mắt lại. Nhưng Sanghyeok biết, sự im lặng ấy không còn là từ chối nữa.
Seoul cuối tuần, đường phố tấp nập, nhưng tâm trí Wangho lại rối bời. Buổi sáng, cậu vô tình nhìn thấy người yêu cũ trong một quán cà phê. Hắn vẫn vậy—vẻ ngoài bóng bẩy, nụ cười tự tin, và bên cạnh là một người mới, tay nắm tay vô cùng tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, Wangho tưởng mình sẽ đau, sẽ run rẩy như trước đây. Nhưng lạ thay, trái tim cậu lại bình thản. Chỉ có một ý nghĩ thoáng qua: "Hóa ra mình chẳng còn gì vương vấn nữa."
Cậu đứng lặng một lát, rồi quay người bỏ đi. Bước chân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, Wangho tìm đến phòng khám. Nhưng khi đến nơi, cậu được một đồng nghiệp của Sanghyeok nói rằng anh đang bận ca trực đêm ở bệnh viện cổ truyền trung ương.
Đáng lẽ, cậu nên quay về. Nhưng trong lòng có một thôi thúc, một ngọn lửa không thể chờ thêm nữa. Cậu muốn gặp anh. Phải gặp bằng được.
Wangho liền nhắn tin: "Anh ở đâu? Tôi muốn gặp."
Không đến một phút sau, điện thoại reo. Giọng Sanghyeok trầm ổn vang lên ở đầu dây:
[Giờ này em gọi cho anh làm gì? Có chuyện gì gấp sao?]
Wangho ngập ngừng, rồi dồn hết can đảm:
[Tôi... cần gặp anh. Chỉ một lát thôi.]
Đầu dây im lặng vài giây. Rồi Sanghyeok trả lời:
[Đợi anh mười lăm phút.]
Khoảnh khắc anh xuất hiện ở ngã tư quen thuộc, Wangho bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Sanghyeok vẫn mặc áo blouse trắng, dáng vẻ mệt mỏi sau ca trực, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cậu lại đầy lo lắng.
"Có chuyện gì?" – Anh hỏi, bước lại gần.
Wangho nhìn anh, và bất chợt, tất cả những điều muốn giấu kín bao lâu nay trào dâng. Hình ảnh người yêu cũ buổi sáng nay hiện về, rồi hòa vào những ký ức cùng Sanghyeok: bờ vai đêm mưa, bàn tay buộc dây giày, ánh mắt dịu dàng khi chăm sóc lúc cậu bệnh.
Cậu chợt hiểu: mình đã thôi níu kéo quá khứ từ lúc nào. Và điều duy nhất còn lại trong tim, chính là người đàn ông đang đứng trước mặt đây.
Wangho hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, giọng run run:
"Sanghyeok... em... đã từng sợ hãi, vì những tổn thương cũ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hắn bên cạnh người khác, em nhận ra... chẳng còn gì để bận lòng nữa."
Ánh mắt cậu sáng lên, quyết liệt hơn bao giờ hết.
"Sanghyeok..liệu anh có đồng ý làm bạn trai em không..?"
Cả không gian như lặng đi. Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt thường ngày bình thản nay run lên khẽ khàng.
Wangho bước một bước đến gần, trái tim đập như trống trận, nhưng giọng cậu dứt khoát:
"Em thích anh, vì anh đã luôn bên em khi em buồn, và cả anh chữa bệnh cho em nữa..Chính anh là nguyên nhân khiến em không còn lý do gì để bám víu lại quá khứ nữa."
Một thoáng im lặng. Rồi đột nhiên, Sanghyeok đưa tay kéo cậu lại, ôm siết vào lòng.
"Em... cuối cùng cũng chịu nói rồi." – Anh thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy hạnh phúc.
Wangho vùi mặt vào vai anh, cảm nhận vòng tay siết chặt, ấm áp đến mức suýt bật khóc.
Đêm Seoul sáng rực ánh đèn, dòng người vẫn tấp nập trôi qua. Nhưng với Wangho, tất cả như ngưng lại. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi ấm từ người anh trước mặt.
Và lần đầu tiên, sau bao năm, cậu thật sự cảm thấy mình được yêu, được chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com