Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người em muốn khoe với cả thế giới

Sau ngày tỏ tình hôm đó, cả hai đều quay lại với guồng công việc, hầu như rất ít có thời gian gặp nhau. Thi thoảng cậu sẽ sang nhà anh để thưởng thức tay nghề của bác sĩ Lee, ngược lại hôm nào không gặp nhau được thì Sanghyeok sẽ đến trường đua để đưa cơm cho Wangho.

Tiếng loa vang vọng khắp trường đua quốc tế Seoul:

"Xin mời các tay đua chuẩn bị cho vòng chung kết!"

Khán đài như nổ tung trong sự chờ đợi. Hàng ngàn lá cờ tung bay, tiếng hò reo vang dội. Wangho hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt vô lăng. Cậu đã quay lại—sau những tháng ngày chấn thương, sau những lưỡng lự và mệt mỏi, cuối cùng cậu đứng đây, trên vạch xuất phát quen thuộc.

Nhưng lần này, trong lòng cậu không chỉ có khát vọng vô địch. Cậu còn có một niềm tin để dựa vào, một người luôn đứng phía sau cổ vũ cho cậu, ngay cả khi cậu chìm sâu trong bóng tối.

Ánh mắt Wangho vô thức tìm về phía khán đài VIP. Ở đó, Sanghyeok đang ngồi lặng lẽ, dáng cao gầy, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Anh không hò hét như fan hâm mộ, nhưng sự hiện diện của anh lại đủ khiến Wangho cảm thấy bình yên đến lạ.

Cậu bật cười khẽ. 

Vậy là hôm nay, tôi sẽ không còn chạy trốn nữa.

Đèn tín hiệu bật đỏ. Ba... hai... một...

"GO!"

Âm thanh động cơ đồng loạt gầm rú, vang dội như sấm nổ. Từng chiếc xe lao vút ra khỏi vạch xuất phát, bánh xe rít lên để lại vệt khói dài trên mặt đường. Wangho dồn toàn bộ sức lực, đôi mắt tập trung tuyệt đối.

Những vòng cua gấp, những pha tranh chấp quyết liệt khiến khán giả nín thở. Hơi nóng từ mặt đường hắt lên, mùi cao su cháy khét lẹt. Mỗi lần chuyển số, mỗi lần nhấn ga, tim cậu lại đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực.

"Wangho đang bám rất sát tay đua người Ý! Liệu cậu ấy có vượt lên không—?!"

Tiếng bình luận viên vang lên, khán đài sôi sục. Wangho nghiến răng, lách vào khe hẹp chỉ vừa đủ một chiếc xe. Cú bứt tốc táo bạo khiến đám đông vỡ òa. Xe đối thủ bị bỏ lại phía sau, còn cậu lao thẳng về phía trước.

Trong tai nghe, giọng huấn luyện viên vang lên:

"Bình tĩnh, Wangho. Còn ba vòng nữa thôi."

Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình. Tất cả ký ức ùa về—những ngày chấn thương nằm trên giường bệnh, ánh mắt thất vọng của bố, những lời dè bỉu trên mạng xã hội. Và hơn hết, là bàn tay Sanghyeok từng đặt lên vai cậu, động viên Wangho mỗi khi cậu nản.

Vòng cuối cùng. Đối thủ chỉ cách nửa thân xe. Wangho cắn chặt răng, tập trung đến mức hơi thở cũng như đông cứng. Cậu chờ đúng khoảnh khắc, rồi nhấn ga, lướt qua như một tia chớp.

Bánh xe chạm vạch đích.

Tiếng còi kết thúc vang lên.

Khán đài bùng nổ.

"Wangho đã vô địch!!!"

Cúp vô địch mùa giải, sau bao gian nan, cuối cùng thuộc về cậu.

Cậu tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, nhưng nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Đồng đội ùa tới ôm chầm lấy cậu, báo chí chen chúc ghi hình. Nhưng ánh mắt Wangho chỉ hướng về một chỗ.

Sanghyeok vẫn đứng đó, lặng lẽ nhưng đôi mắt sáng rực. Anh không cần nói lời nào, chỉ cần một cái gật đầu, một nụ cười mỉm—cũng đủ để Wangho cảm thấy mình đã chiến thắng cả thế giới.

Lễ trao giải bắt đầu. Wangho đứng trên bục cao nhất, cúp vô địch sáng loáng trong tay. Ánh đèn flash chớp liên tục, micro đưa đến trước mặt cậu.

Người dẫn chương trình hỏi:

"Cậu có muốn gửi lời nào đến những người hâm mộ đã ủng hộ mình suốt chặng đường?"

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về. Wangho hít một hơi thật sâu. Tim cậu đập thình thịch, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì quyết tâm.

"Tôi muốn cảm ơn đội ngũ, khán giả, và... một người đã luôn ở bên tôi, ngay cả khi tôi yếu đuối nhất. Người ấy chính là lý do để tôi có thể đứng đây hôm nay."

"Vị bác sĩ Lee đã chữa vết thương cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi, tôi biết ơn anh ấy rất nhiều."

Khán đài rì rầm xôn xao. Máy quay lập tức lia về phía hàng ghế VIP. Wangho không chần chừ nữa, cậu bước thẳng xuống, băng qua đám đông.

Trước ánh mắt hàng vạn khán giả, cậu dừng lại trước Sanghyeok.

Sanghyeok cũng bước xuống sân khấu trao giải, Wangho kéo anh lại thì thầm vào tai anh:

"Người em muốn khoe với cả thế giới... là anh."

Ba tháng sau.

Căn hộ nhỏ ở Gangnam ngập nắng buổi sáng. Wangho ngồi trên sofa, tay ôm laptop xem lại highlight trận đua của mình. Sanghyeok bước ra từ bếp, áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, trên tay là hai cốc cà phê.

"Lại xem nữa à?"– Anh nhướn mày.

"Em đang nghiên cứu... để lần sau chạy còn tốt hơn". – Wangho cười trừ, nhận lấy cốc cà phê.

"Nghiên cứu hay là tự ngắm mình?"

"Cũng một phần.."

Hai người bật cười. Bên ngoài cửa kính, ánh nắng rót xuống rực rỡ, bình yên đến lạ.

Wangho ngả đầu lên vai Sanghyeok, lẩm bẩm:

"Thật ra, em chẳng cần vô địch mãi đâu. Chỉ cần mỗi sáng được uống cà phê cùng anh thế này... cũng đủ rồi."

Sanghyeok khẽ siết vai cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Ngốc. Em vẫn phải vô địch. Vì anh cũng muốn khoe với cả thế giới rằng... nhà vô địch ấy, là của anh."

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, cả hai khẽ cười, bình yên như thể thế giới ngoài kia chưa từng hỗn loạn.

"Mà em hỏi này Sanghyeokie, anh thích em từ lúc nào thế? Em thích anh từ lúc anh mua bánh cho em cơ."

Sanghyeok nghe xong thì bật cười:

"Anh thích em từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi, chỉ có em mới khiến anh động lòng ngay từ phút giây đó thôi."

"Nên nghe lúc em tỏ tình với anh, thật sự anh đã rất vui đó.."

Và cuộc sống tiếp diễn, giản đơn mà ngọt ngào như chiếc bánh macaron mà Sanghyeok đã luôn mua và mang tới cho Wangho mỗi khi cậu buồn.

Loại bánh ấy trước đây từng gắn liền với quãng thời gian cậu và người ấy bên nhau, lúc ăn thì Wangho sẽ có cảm giác nhớ nhung, tổn thương vì chiếc bánh ấy mang lại. Nhưng giờ thì khác vì người mua, người ngồi ăn với cậu bây giờ là Sanghyeok - người đã tháo gỡ nút thắt trong lòng Wangho ra, bỏ quá khứ lại phía sau và hướng về tương lai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com