Thổ lộ
Seoul chiều muộn phủ lên những con phố một sắc vàng buồn buồn. Tòa nhà kính rực sáng với dòng người vội vã, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, Sanghyeok lại đang chìm trong mớ suy nghĩ không mấy dễ chịu.
Ông ngoại vừa gọi điện cho anh. Giọng ông trầm nặng, xen lẫn sự cứng rắn quen thuộc:
"Cuối tuần này, Sanghyeok, cháu nhất định phải đi. Người ta là con nhà gia thế, môn đăng hộ đối. Đàn ông ba mươi tuổi đầu rồi, không thể cứ trốn mãi."
Sanghyeok nhíu mày. Anh quen với sự sắp đặt này từ nhỏ: học hành, nghề nghiệp, thậm chí cả chuyện hôn nhân. Nhưng càng lớn, anh càng thấy ghét việc bị điều khiển.
"Tôi bận ở phòng khám." – Anh đáp ngắn gọn.
"Phòng khám thì có đồng nghiệp lo được. Chuyện này quan trọng hơn."
Cuộc gọi kết thúc, để lại tiếng tút tút kéo dài. Sanghyeok thở ra một hơi mệt mỏi. Anh cầm điện thoại, nhắn nhanh cho một đồng nghiệp thân:
Mai cậu giúp tôi đi xem mắt thay nhé. Tôi không muốn dây dưa.
Tin nhắn gửi đi, anh gập máy, ngả người trên ghế. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, hắt bóng anh kéo dài trên sàn. Trong lòng anh, một thứ gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa bứt rứt.
Ngày hôm sau, Wangho đến phòng khám như thường lệ. Nhưng chiếc ghế gỗ trước bàn châm cứu trống trơn. Cậu nhíu mày, nhìn đồng hồ. Sanghyeok chưa từng trễ hẹn, cũng chưa từng vắng mặt không báo.
Đợi gần nửa giờ, một y tá đi ngang mới nhỏ giọng:
"À, hôm nay bác sĩ Lee có việc riêng... hình như đi xem mắt thì phải."
Wangho sững lại. Một luồng khó chịu trào lên trong ngực, không rõ là giận hay buồn. "Xem mắt?" – Cậu nhắc lại, giọng bật ra khô khốc.
Hyeonjun – người bạn thân của cậu – thấy vậy liền lắc đầu.
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Người ta độc thân, đi xem mắt cũng bình thường thôi."
"Bình thường?" – Wangho nhếch môi cười nhạt. Cậu khoác áo lên vai. – "Đi uống với tớ."
Quán rượu ở Itaewon ồn ào tiếng nhạc. Wangho uống liên tục, ly này nối ly khác. Hyeonjun ngăn mấy lần không được, chỉ có thể thở dài bất lực.
"Cậu định uống đến ngã gục mới thôi à?"
"Uống thì có sao." – Wangho cười gượng, ánh mắt mờ đi dưới ánh đèn neon.
"Ít ra rượu còn chẳng phản bội tớ."
Hyeonjoon im lặng. Anh biết, đằng sau dáng vẻ ngang bướng kia là một trái tim đầy vết xước.
Đêm xuống sâu, Wangho rời quán, men rượu làm chân cậu loạng choạng. Hyeonjun bận nghe điện thoại, còn cậu khăng khăng nói "tự về được".
Con đường về nhà vắng vẻ. Đèn đường hắt ánh sáng loang lổ, bóng cậu đổ dài trên vỉa hè. Wangho chống tay vào tường, thở hắt. Thế giới trước mắt xoay vòng, ký ức cũ cũng xoáy theo.
Han Wangho, cậu chẳng là gì trong tình yêu cả.
Âm thanh ấy vọng lại như lưỡi dao đâm xuyên vào lòng ngực Wangho. Cậu cười khan, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lại rơi.
"Wangho?"
Giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Wangho ngẩng lên. Sanghyeok đứng đó, trong chiếc áo khoác dài, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt thanh tú. Anh bước nhanh đến, một tay đỡ lấy vai cậu.
"Tại sao... lại ở đây?" – Wangho lắp bắp, hơi rượu phả ra cùng nhịp thở gấp gáp.
"Tôi vừa xong việc. Trông cậu thảm quá." – Sanghyeok nhíu mày, giữ chặt lấy cánh tay cậu để cậu khỏi ngã.
Wangho nhìn anh, đôi mắt mờ đục vì men rượu, nhưng trong đó lẫn cả đau đớn và tủi thân. Cậu bật cười khẽ, nhưng giọng run rẩy:
"Em.. ghét bản thân mình. Ghét cái cách em vẫn nhớ đến những lời hắn nói. Ghét cả việc... em lại muốn dựa vào anh thế này."
Sanghyeok thoáng khựng. Trái tim anh chấn động khi nghe từng chữ từ miệng cậu.
Wangho đột ngột siết lấy áo anh, kéo anh cúi xuống.
"Lee Sanghyeok-ssi, nhưng em thật sự rất thích anh đó."
Câu hỏi nửa say nửa tỉnh rơi vào khoảng không. Sanghyeok thấy dáng vẻ đáng yêu của Wangho khiến anh bật cười.
"Em nói lại đi, em thích ai cơ?"
"Thích anh.."
Wangho đã nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng, vụng về nhưng mãnh liệt.
Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Sanghyeok lặng lẽ dìu cậu về nhà, ba mẹ Wangho nhận ra cậu trai trước mặt là vị bác sĩ nổi tiếng trong nhóm dân cư. Hôm nay lại thấy cậu ấy dẫn con trai mình về nhà..nhưng trong hoàn cảnh con mình không tỉnh táo lắm.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, kéo Wangho tỉnh dậy. Đầu cậu nhức như búa bổ, cổ họng khô rát.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Khi mở ra, là Sanghyeok gọi cậu xuống lấy thuốc và đồ sáng anh đã mua cho cậu. Do còn hơi xấu hổ chuyện hôm qua nên Wangho quyết định xuống để từ chối cũng như làm rõ chuyện hôm qua bản thân làm.
"Wangho à? Em đây rồi, anh mang thuốc với bánh macaron em thích cho em đây."
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt thì chăm chú dõi theo cậu.
Khoảnh khắc ấy, ký ức đêm qua ùa về như thác lũ: hơi rượu, vòng tay, lời thổ lộ... và cả nụ hôn chớp nhoáng. Wangho khựng lại, gương mặt thoáng đỏ bừng.
"Tôi..." – Cậu siết chặt tay, ngẩng lên nhìn anh, giọng nghẹn lại.
"Tôi không thể nhận được, chuyện tối qua là tôi sai, sai vì lỡ hôn anh dù anh đang trong quá trình tìm hiểu người khác.."
Sanghyeok im lặng vài giây, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười không rõ ý. Anh đặt túi thuốc vào tay cậu, giọng trầm đi vài phần:
"Hôm qua anh không đi xem mắt, cũng chả có hôn ước với ai."
Trong một khoảnh khắc Sanghyeok đã nhận ra điều gì đó: "Nếu em thật sự chưa muốn bên anh, và bản thân em chưa quên được người cũ thì không sao."
Ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn xuyên qua lớp phòng vệ của cậu.
"Anh sẽ làm mọi thứ để khiến em quên được người ấy, anh sẽ theo đuổi em."
Wangho sững sờ. Cậu đứng trong ngưỡng cửa, hộp thuốc trong tay run nhẹ. Lòng cậu hỗn loạn: một nửa muốn tin, một nửa vẫn bị xiềng xích bởi quá khứ.
Nhưng ánh mắt Sanghyeok – kiên định, dịu dàng, lại khiến cậu không thể quay đi.
Bên ngoài, gió sớm thổi qua, cuốn theo hương thuốc thảo dịu nhẹ quen thuộc. Wangho chợt nhận ra, trái tim mình đã thực sự bắt đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com