Tổn thương mà em cất giấu
Seoul về đêm náo nhiệt nhưng cũng đầy khoảng lặng. Những con phố lớn sáng rực ánh đèn bảng hiệu, dòng người hối hả qua lại, còn trong những ngõ nhỏ, mọi thứ lại chìm vào tĩnh mịch. Wangho đi giữa hai thế giới ấy, từng bước chân chậm rãi trên con đường quen dẫn về nhà, nhưng chẳng chút vội vàng.
Cậu vốn không định ra ngoài. Sau buổi chiều trị liệu ở phòng khám, cơ thể đã mệt, nhưng tâm trí còn mệt hơn. Bất chợt, khi cậu ngồi một mình trong phòng, tin nhắn cũ từ người ấy lại hiện lên trên màn hình.
Han Wangho, cậu chỉ hợp với đường đua thôi. Còn trong tình yêu, cậu chẳng là gì cả.
Chỉ một dòng chữ ngắn, nhưng đủ để kéo tất cả ký ức đau buồn trở lại. Giọng nói của hắn, ánh mắt lạnh nhạt, buổi tối chia tay mưa rơi trên vai áo... tất cả vẫn rõ ràng đến mức nhói buốt. Cậu tưởng rằng mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là đang cố chôn giấu.
Wangho cứ thế đi, không biết đã qua bao nhiêu dãy phố. Gió đêm lành lạnh, se sắt len vào bên trong lớp áo khoác. Cậu dừng lại trước một tiệm bánh đã đóng cửa, những khay bánh ngọt vẫn bày trong tủ kính sáng đèn. Hồi còn yêu nhau, mỗi lần mệt mỏi, cậu thường ăn vài chiếc macaron để thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng hôm nay, đứng trước tủ kính ấy, cậu không còn cảm giác muốn ăn nữa, mà chỉ thấy cay nơi sống mũi.
Nước mắt tràn ra trước khi Wangho kịp kìm lại. Cậu quay mặt đi, tựa lưng vào bức tường gạch bên cạnh, bàn tay che vội mắt. Cậu ghét cảm giác này—ghét sự yếu đuối, ghét việc bản thân không thể kiểm soát được.
"Wangho?"
Giọng nói ấy lại vang lên, thấp và trầm, khiến cậu khựng lại. Khi mở mắt, cậu thấy Sanghyeok đứng đó, áo khoác dài phủ xuống đầu gối, chiếc khẩu trang vẫn che nửa gương mặt. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ánh mắt anh nhìn cậu, sâu và lặng như mặt hồ mùa đông.
Lại là anh ấy đến mỗi khi cậu khóc..
Wangho vội cúi đầu, lau vội nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Tôi... tôi chỉ đi dạo thôi."
Sanghyeok bước đến gần. Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Rồi bất ngờ, bàn tay anh khẽ nắm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu lại gần. Trong giây phút đó, tất cả sự kiềm chế mà Wangho cố gắng níu giữ bỗng tan vỡ.
Cậu lao vào ôm anh.
Không lời báo trước, không một suy nghĩ nào khác, chỉ đơn giản là cậu cần một nơi để dựa vào. Vai áo Sanghyeok ấm áp, mùi thuốc thảo dược thoang thoảng quen thuộc, và vòng tay anh siết nhẹ quanh lưng cậu.
"Cậu..." – Sanghyeok khẽ nói, giọng trầm thấp kề bên tai – "đang khóc đúng không?"
Wangho cắn chặt môi, giọng run rẩy.
"Tôi ghét bản thân mình... vì vẫn còn nhớ... những lời hắn nói."
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, để mặc cho Wangho chôn mặt vào vai mình, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở dài.
"Người ta có thể bỏ rơi cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vô giá trị. Cậu hiểu không?"
Wangho lắc đầu, tiếng nghẹn ngào xen giữa.
"Tôi tưởng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng hóa ra... tôi vẫn dễ dàng sụp đổ như thế này."
"Không ai mạnh mẽ mọi lúc cả." – Sanghyeok nói, giọng anh bình thản nhưng đủ sức xé tan khoảng trống trong lòng cậu.
"Cậu đã một mình quá lâu rồi. Được phép yếu đuối một chút cũng chẳng sao."
Wangho cười gượng trong nước mắt, bấu chặt lấy áo anh. Cậu không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng hơi ấm từ vòng tay ấy như một liều thuốc an thần, dịu đi tất cả cơn hỗn loạn trong lòng.
Khi Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Sanghyeok khẽ đưa tay lên, kéo chiếc khẩu trang xuống. Lần đầu tiên, gương mặt anh hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường—sống mũi cao, đường nét sắc sảo nhưng tĩnh lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Wangho bỗng thấy tim mình đập dồn, lồng ngực chật cứng.
Sau khi an ủi Wangho bằng cái ôm của bản thân, anh và cậu cùng nhau đi dạo dưới trời thu của thủ đô. Tiếng lá sột soạt dưới hàng cây ngân hạnh vàng rực vang lên theo từng bước chân, không khí se lạnh len vào da thịt nhưng chẳng ai thấy buốt. Bên cạnh nhau, im lặng bỗng trở thành một thứ ngôn ngữ đủ đầy, không cần gượng ép.
Wangho cứ lặng thinh, tay giấu trong túi áo khoác, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc sang người đi cạnh. Bước chân Sanghyeok trầm ổn, dáng đi bình thản, như thể anh không hề bận tâm đến việc vừa bị ôm bất ngờ giữa phố. Ngược lại, chính sự điềm tĩnh ấy khiến lòng cậu càng rối bời.
"Tôi xin lỗi... vì vừa rồi." – Wangho cất giọng, khẽ khàng đến mức gần như hòa tan trong tiếng gió.
Sanghyeok dừng bước một thoáng, nghiêng mặt nhìn cậu. Trong mắt anh, không có chút trách móc hay khó chịu nào.
"Không cần xin lỗi." – Anh đáp gọn, nhưng chắc nịch.
"Nếu cậu muốn khóc, tôi sẽ ở đây để cậu khóc. Nếu cậu muốn dựa, tôi sẽ ở đây để cậu dựa."
Những lời ấy khiến Wangho ngẩn người, tim lại đập dồn dập. Cậu mím môi, ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt của anh, nhưng khóe miệng khẽ run. Trong vô thức, cậu siết chặt hai bàn tay trong túi áo, cố kìm lại sự xao động.
Hai người tiếp tục bước đi. Gió đêm đưa theo mùi hoa dã quỳ từ đâu đó, phảng phất trong không khí. Lâu lâu, một chiếc xe buýt chạy ngang, ánh đèn vàng lướt qua gương mặt họ rồi biến mất vào xa lộ. Cả con phố lại trở về tĩnh lặng.
Đến đoạn công viên ven sông Hàn, Sanghyeok bất ngờ dừng lại, quay sang Wangho.
"Wangho." – Anh gọi, giọng trầm thấp.
Cậu ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu như đáy hồ ấy.
"Đừng tự đánh giá bản thân qua lời một người đã bỏ rơi cậu." – Sanghyeok khẽ nói. – "Cậu đáng giá hơn rất nhiều."
Wangho siết chặt môi, nhưng không kìm được, hốc mắt lại ươn ướt. Cậu quay mặt đi, mượn bóng tối để che giấu.
"...Anh không cần phải nói những điều đó đâu."
"Nhưng tôi muốn nói." – Sanghyeok ngắt lời, dứt khoát.
"Vì tôi không muốn nhìn thấy cậu suy sụp như hôm nay bất kì lần nào nữa."
Câu nói như một nhát chém xé tan mọi phòng tuyến mà Wangho dựng lên bấy lâu. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng thấy lòng mình vừa nặng nề, vừa nhẹ bẫng. Có một phần nào đó rất sâu trong tim như được an ủi, dù chỉ một chút.
Wangho khẽ cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Cậu không trả lời nữa, chỉ bước chậm bên anh. Và trong những phút giây đó, dù thành phố ồn ã ngoài kia chưa từng ngừng chuyển động, cả thế giới đối với cậu dường như chỉ còn lại hai người, một bóng hình, một hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com