Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

______________________

Không gian bao la trải dài trước mắt Eunha, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Một ngôi sao nhỏ xuất hiện trước mặt Eunha, nghịch ngợm nhảy nhót xung quanh cô. Ngôi sao xoay nhẹ quanh mình, tựa như đang cúi chào, rồi vẫy gọi cô, ra hiệu hãy theo sau.

Eunha dằn lòng không với tay chạm vào ngôi sao bé nhỏ ấy. Cô nhìn quanh, quan sát kĩ càng, hi vọng có thể tìm được thứ gì đó, hay chí ít là chủ nhân của giọng nói kia.

Eunha đứng đấy một lúc lâu, xác thực rằng mình không thể tìm thấy bất kì điều gì, cô mới chậm rãi di chuyển, từng bước  trong không gian vô định, ngôi sao kia vẫn lơ lửng phía trước, dẫn lối cho cô.

Thời gian trôi qua không rõ là bao lâu, cô đến được với tận cùng của không gian kia. Eunha cũng chẳng rõ tại sao mình lại biết là đã hết đường, trong khi cô chỉ có thể nhìn được chút ít trong bóng đêm vô tận nhờ ngôi sao nhỏ.

Eunha dừng chân, hơi bối rối, không biết phải đi tiếp thế nào.

Bỗng ngôi sao nhỏ hơi rung nhẹ, ánh sáng xung quanh nó dần tách ra thành những hạt sáng li ti  Những hạt sáng ấy từ từ kết lại thành từng dải dài, uốn lượn trong không trung rồi hợp thành một cánh cửa, vừa vặn đủ lớn để Eunha đi qua.

'Lại là cửa?'

Eunha thắc mắc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hít một hơi thật sâu, Eunha bình tĩnh đứng trước cánh cửa, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì đang chờ đợi phía sau, dù có nguy hiểm đi chăng nữa.

Cô bước về phía bên kia cánh cửa, đập vào mắt cô đầu tiên chính là khung cảnh hoàn toàn trái ngược với không gian tăm tối lúc ban nãy.

Một khu vườn chìm trong bóng tối, rợp đầy những bông hồng đen, chúng tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào nhưng đầy rờn rợn. Những cột đá cao sừng sững bao quanh khu vườn, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài bằng màn sương xám dày đặc.

Ở trung tâm khu vườn, trên nền đá cổ kính, một chiếc bàn trà bằng đá hoa cương được đặt ngay ngắn. Gần đó, tiếng nước chảy róc rách từ một đài phun nước nhỏ.

Ngay cạnh đài phun nước là bức tượng đá khắc họa một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ tùy tiện nhưng toát lên khí chất quyền uy. Trên ngai vàng, biểu tượng mặt trăng khuyết ôm lấy một vòng tròn được chạm khắc tinh xảo, đầy huyền bí.

Khuôn mặt cô ta ẩn sau tấm mạng che kín, khiến dung mạo trở nên bí ẩn và không thể nhìn thấy. Tấm áo choàng dài phủ từ vai xuống đến tận chân bức tượng, chỉ để lộ cánh tay thon thả đang nắm chặt một quả cầu đá nho nhỏ.

Eunha cố gắng quan sát kĩ hơn bức tượng đá, nhưng càng lại gần, không khí càng trở nên âm u hơn.

Cô bất giác rùng mình, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Bức tượng mang lại cảm giác nặng nề như đang đứng trước một vị thần cổ đại, uy nghiêm và đầy quyền lực, khiến cô không ngừng run rẩy.

Cảm giác choáng váng ập đến. Dù vậy, ánh mắt Eunha vẫn bị hút chặt vào bức tượng, không cách nào dời đi.

| Cô nhìn lâu thế mà vẫn chưa bị ô nhiễm sao? Tinh thần mạnh mẽ đấy. |

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy bất ngờ vang lên ngay sau lưng Eunha.

Cô giật mình quay lại, bắt gặp hình dáng của một người phụ nữ trưởng thành, giống hệt với hình mẫu của bức tượng đá.

Không chờ Eunha kịp phản ứng, một nguồn áp lực khủng khiếp bất ngờ ập tới. Đất đá xung quanh chân cô nứt vỡ, sức ép quá lớn buộc cô phải quỳ một chân xuống.

Cảm giác đau đớn dữ dội lan tỏa khắp cơ thể, như thể từng mạch máu dưới da đều  sắp nổ tung. Cô cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn tiếng hét đang chực thoát ra.

'Đây... đây là thứ sức mạnh gì?'

Hơi thở Eunha trở nên gấp gáp, ánh mắt nhòe đi vì cơn đau không ngừng hành hạ. Máu dồn lên, tràn ra khỏi khóe miệng, để lại dư vị tanh tưởi nơi đầu lưỡi.

Nhưng giữa cơn đau quằn quại, đầu óc cô vẫn cố duy trì sự tỉnh táo.

'Tại sao cô ta phải làm thế này? Nếu muốn giết mình, cô ta có thể ra tay ngay lập tức. Rõ ràng mình không phải đối thủ, nên chẳng cần tra tấn hay uy hiếp làm gì.'

Eunha nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp các mảnh ghép trong đầu.

'Từ giọng nói ban nãy... cô ta chính là người đã kéo mình vào đây. Và nếu bà ta không có ý định giết mình ngay, thì mục đích của việc này là gì? Thử thách sao? Kiểm tra năng lực?'

Ý nghĩ lóe lên như tia sáng le lói giữa bóng tối, nhưng chưa kịp củng cố, một cơn đau khác lại dội đến, kéo cô trở về thực tại.

'Nhưng nếu đây là một bài kiểm tra... thì tại sao cô ta vẫn chưa ra tay dứt điểm? Có lẽ... bà ta muốn xem mình phản ứng thế nào.'

Mặc dù đau đớn đến mức thở dốc, Eunha cố giữ cho ý thức không bị nuốt chửng. Cô lẩm bẩm trong đầu, tự động viên chính mình:

'Không sao. Chỉ cần chịu đựng. Nếu là thử thách thì sẽ có giới hạn.'

Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lướt qua khiến cô không khỏi chua xót:

'Mà nếu không phải thử thách thì sao? Mình chắc chắn sẽ chết mất! Nhưng... giờ mình có lựa chọn nào khác đâu?'

Eunha mím môi, cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng cơn đau dồn dập khiến ý thức cô dần mơ hồ. Eunha bắt đầu suy nghĩ lung tung để phân tán nỗi đau.

'Người ta là ai cơ chứ? Có khi đã sống ngàn năm rồi. Mình ngồi đây gọi là 'cô', chắc người ta phải tức cười lắm. Hay là gọi 'cụ' cho lễ phép nhỉ?'

Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy bất giác làm cô bật cười khan, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn thì một ngụm máu lớn trào ra khỏi miệng, nhấn chìm mọi vui vẻ thoáng qua.

Cô gục xuống, đầu óc quay cuồng, tự nhủ trong nỗi đau:

'Chết tiệt! Bao giờ mới xong cái trò này đây?'

Như nghe thấy lời oán than trong lòng cô, một tiếng tách nhỏ vang lên.

Áp lực đè nặng biến mất, không gian trở lại tĩnh lặng. Eunha thả lỏng cơ thể, ngã khuỵu xuống nền đá, hơi thở gấp gáp. Máu tươi vẫn còn đọng ở khóe môi, nhưng cô cảm nhận được cơn đau dần tan biến.

Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống như đang đánh giá một món đồ. Sau vài giây im lặng, cô ta khẽ gật đầu, giọng nói thoảng qua nhưng mang theo quyền uy không thể chối cãi:

| Không tệ. Thân thể ngươi đủ mạnh, tinh thần cũng rất khá. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi còn nhiều điều phải học.|

Cô ta khẽ búng tay, một luồng năng lượng mát lành tràn qua cơ thể Eunha. Những vết thương dần lành lại, hơi thở của cô cũng trở nên đều đặn hơn.

Eunha không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt vừa cảm kích, vừa dè chừng.

Giọng người phụ nữ vang lên đều đều, và rồi cô ta lại một lần nữa búng tay. Một dòng chảy năng lượng chảy trong cơ thể Eunha, giúp cô dần hồi phục.

Đã phải mất một lúc lâu để Eunha khôi phục lại chút ít sức lực. Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, ánh mắt dán chặt trên người Eunha.

Rồi lại tiếp tục thêm vài phút, Eunha tuy đã có thể đi lại, nhưng tình trạng bây giờ của cô chẳng khác gì một con chim gãy cánh, chật vật đến đáng thương.

Có vẻ như người đối diện đã dần mất kiên nhẫn. Mặc kệ sự hiện diện của Eunha, cô ta dần tiến về phía bàn trà gần đó, rót cho bản thân một ly trà và im lặng thưởng thức.

Eunha vốn tự biết địa vị của bản thân nên chẳng phàn nàn gì, khập khiễng bước từng bước đầy nặng nhọc đến chỗ bàn trà đá.

"Rốt cuộc là cô muốn làm gì thế?" Eunha lên tiếng đầy yếu ớt, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ.

Người phụ nữ kia mỉm cười, rót cho cô một tách trà. Hương thơm ngào ngạt khiến tinh thần Eunha dần thả lỏng.

| Không cần gấp gáp đến thế đâu. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để trò chuyện mà.|

Đặt tách trà trước mặt Eunha, ra hiệu cho cô thử một ngụm.

Eunha hơi chần chừ, cô nâng cánh tay đang nhức nhối của mình lên cầm tách trà và thử một ngụm nhỏ.

| Ta gọi loại trà này là Serenitea, nó sẽ giúp cô giảm căng thẳng, thư giãn tâm trí, đồng thời phục hồi vết thương và tăng cường sức mạnh đấy. Thế nào? Ngon chứ? |

'Đúng thật, mình chỉ mới uống vài ngụm thôi mà cơn đau đã giảm được kha khá rồi.' Eunha thầm nghĩ, rồi nhẹ gật đầu thỏa mãn.

| Haha, ta biết cô sẽ thích mà. À mà ta chưa giới thiệu tên của mình nhỉ? Cô có thể gọi ta là Seleneira. Rất vui được làm quen! |

Eunha thầm cảm thán 'Cái tên đó nghe chẳng hợp với cô ấy chút nào.'

Tuy vậy cô vẫn giới thiệu: "Tôi là Yoon Eunha."

Cô nhìn xung quanh, tiếp tục hỏi: "Khu vườn này là?"

| Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một khu vườn nhỏ do ta chăm sóc thôi. |

Seleneira mỉm cười nhẹ nhàng.

| Vậy nói ta nghe, Eunha thân mến, sao cô lại xuất hiện ở đây? |

"Chẳng phải cô là người đã kéo tôi tới đây sao?" 

Câu nói của cô dường như khiến Seleneira thoáng bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.

| Ôi, cô hiểu lầm rồi. Ta chỉ dẫn lối để cô bước vào khu vườn này mà thôi. |

"Vậy...." giọng nói của Eunha mang theo sự thảng thốt.

Seleneira nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:

| Ý ta là, vì sao cô lại xuất hiện trong thế giới này thế, Eunha? |

__________________

| Ra vậy... |

Nghe xong câu chuyện của Eunha, vị chủ nhân của khu vườn chỉ khẽ mỉm cười, nét mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.

"Cô không bất ngờ sao?"

Seleneira nhún vai, giọng thản nhiên:

| Có gì lạ đâu? Chẳng phải tiểu thuyết của nhân loại các cô toàn mấy chuyện thế này sao? Gọi là gì ấy nhỉ? À... xuyên không, đúng không? |

"Ừ thì cũng đúng...."

Rồi Eunha như chợt nhận ra.

"Ơ khoan, sao cô lại biết mấy thứ này?"

| Ái dà, đừng để ý đến nó, sở thích cá nhân thôi. |

Seleneira nói với giọng điệu tùy tiện và ngay lập tức nhận được ánh mắt nghi ngờ của Eunha.

| Thôi nào, vào chuyện chính đi. Cô có biết tại sao mình lại được kéo đến đây không? |

Cô nói với giọng điệu buồn bã: "Tôi cũng đang muốn biết đây này."

| Hmm, khó nhỉ? Vậy khi cô tới đây, cô có nhận được kí ức của cơ thể cũ chứ? |

"Tôi rất tiếc là không."

Seleneira không đáp lời Eunha, mà thay vào đó lại nhìn cô chăm chú, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Eunha ngồi đối diện và chờ đợi.

Sau một lúc, ánh nhìn của Seleneira càng khiến Eunha dần hơi lo lắng. Cô cất giọng:

"Có chuyện gì sao?"

Seleneira cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng:

| Thú vị thật đấy! Ta nghĩ rằng cô chính là người được chọn. |

Câu nói của cô ấy làm Eunha ngay lập tức nghĩ đến thuộc tính độc nhất của mình: "Người kế thừa số mệnh."

"Cô có thể cho tôi biết thêm chi tiết được không?" Eunha hỏi, trong giọng nói mang theo sự mong chờ. Cô hy vọng Seleneira sẽ tiết lộ thêm điều gì đó hữu ích.

| Về việc cụ thể cô được chọn để làm gì, ta e là không thể nhìn thấu. Nhưng có vẻ như đó sẽ là điều gì đó lớn lao, nhỉ? |

Eunha khẽ nhíu mày, thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Cô gần như không để tâm đến lời cảm thán cuối cùng của Seleneira. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ không ngừng quanh quẩn bên trong tâm trí cô.

| Ta không thể giúp cô nhiều trên hành trình phía trước. Nhưng này, nếu cần một người đồng hành về mặt tinh thần, ta nghĩ mình có thể làm khá tốt vai trò đó đấy! |

Lời nói bất ngờ của Seleneira kéo Eunha trở lại thực tại. Cô thoáng sửng sốt, không chỉ bởi sự nhẹ nhàng trong giọng điệu mà còn vì cảm giác thân thiện Seleneira dành cho cô.

"Chúng ta... chưa từng gặp nhau trước đây, đúng không?" Eunha ngập ngừng hỏi, vẻ mặt đắn đo, như thể chính cô cũng không chắc chắn về điều mình vừa nói.

Seleneira hơi nghiêng đầu, nét mặt thoáng hiện vẻ thích thú:

| Hửm? Sao cô lại nghĩ thế? |

"Tôi cũng không rõ," Eunha khẽ lắc đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.'Chỉ là... câu nói ấy, nó khiến mình cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.'

Dĩ nhiên, suy nghĩ cuối cùng ấy chỉ là lời tự nhủ thầm trong lòng Eunha,  chẳng thể nào nói ra.

______________

Chào mọi người, lâu rồi không gặp nha!

Mình thật sự xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy. Ban đầu mình chỉ định nghỉ 2-3 tuần để thư giãn và tìm thêm ý tưởng, nhưng mà dạo này bận quá với lại bí ý tưởng nữa, nên truyện bị hoãn lâu hơn dự tính.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn kiên nhẫn và ủng hộ mình!
Hẹn gặp mọi người ở chap tiếp theo nhé! ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com