Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Địa Bàn Ta, Luật Lệ Ta

Artist: @humidifier_XD (Twitter)

Note:

Claire tới thăm! Cô còn không biết mình sẽ phải Shovel Talk với ai đó, nhưng phải có người làm thế vì Leon. Và cô biết cậu ấy cũng sẽ làm tương tự cho cô.

*Shovel Talk: kiểu "Nếu anh làm tổn thương cậu ấy, tôi sẽ huỷ hoại cuộc đời anh."

__________

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Leon phải rời sự chú ý khỏi khẩu Matilda trên tay. Anh đặt nó lên bàn cà phê, hay đúng hơn là trên cái bàn nhưng nằm khuất sau chiếc đi văng.

Luis để anh đùa nghịch với vũ khí thoải mái, nhưng Leon biết anh cần phải học cách bớt cảnh giác, thả lỏng hơn khi ở nhà. Toà nhà Leon đang sống có hệ thống an ninh hàng đầu và bản thân căn hộ của Leon cũng có ba chốt khoá trên cửa - tay nắm, chốt chết bên trên và khoá móc khách sạn ở trên cùng.

Toà nhà này chủ yếu toàn đặc vụ hay cựu chiến binh sinh sống, không có gì lạ khi súng và vô số thứ vũ khí khác được tàng trữ công khai trong các căn hộ, hoặc trên cửa có rất nhiều ổ khoá bảo vệ nghiêm ngặt. Thậm chí việc nghe thấy tiếng la và tiếng hét còn rất đỗi bình thường - hơn một nửa số người sống ở đây mắc PTSD và một số vấn đề tâm lý khác dựa trên tính chất công việc của họ.

*PTSD: Post-traumatic stress disorder - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Mr Slut has one too)

Đôi khi Leon còn quên mất rằng anh đang sống ở đâu, ít ra là trước khi Luis chuyển tới. Leon đã ở trong cùng một căn hộ từ năm 21 tuổi, nhưng vẫn chưa có sinh vật khác ngoài anh đặt chân vào đây cho đến tận bây giờ. Giống như anh đã bỏ lỡ sáu năm thời gian cuộc đời - chỉ vật vờ trong căn nhà và không biết phải làm gì cho đến khi được cử đến Tây Ban Nha giải cứu Ashley.

Luis nhích người để thử nhìn qua mắt mèo, nhưng trước khi gã có thể, một giọng nói bực bội mà quen thuộc vang lên. "Leon à, có đó không?! Hàng xóm cậu bảo cậu còn ở nhà mà!"

Rõ ràng là Leon đã vui lên trông thấy và vội vàng đặt súng xuống, chạy ra mở khoá và mở cửa.

Claire cười tươi với anh, cô vẫn mặc cái áo da đỏ quen thuộc và buộc tóc đuôi ngựa cao. "Này, người lạ! Lâu rồi không gặp!" Cô chào hỏi.

Anh cười toe toét và đón nhận cái ôm từ cô thật cẩn thận vì anh chỉ còn một ngày nữa là cắt chỉ vết khâu, và anh không định phá hỏng chúng vì anh đã quá mỏi mệt với việc xử lý chúng rồi.

"Ổn không?" Cô đã nhận ra chuyển động cứng nhắc của anh.

"Ừ, cái nhiệm vụ vừa rồi tàn khốc thật sự. Họ phải khâu tôi lại như quái vật của Frankenstein ấy." Anh đùa, điều mà cô không lường trước được. Anh hiểu cú sốc đó đến từ đâu - trong vài lần cuối liên lạc nhau, anh đã tỏ ra chán chường và mặc cảm với nhân sinh.

Rất may cô đã không hỏi anh bất cứ điều gì, cô bước vào trong. "Ngạc nhiên thật, cậu thậm chí còn biết Frankenstein là tên của gã bác sĩ chứ không phải là sinh vật gã tạo ra." Cô khịt mũi. "Tôi vào được không, hay cậu muốn ăn ngoài?"

"Tốt hơn hết là đừng, tôi vừa mới làm trứng rán thôi!" Luis vọng ra từ trong bếp.

Leon cười nhăn nhở. "Vào đi." Anh lùi lại để cô vào trong và cô đóng cửa, khoá từng ổ lại kỹ càng. Anh gật đầu đánh giá cô một lúc trước khi dẫn cô vào bếp cùng ngồi xuống quầy bar nhỏ. "Và Frankenstein cũng chả phải bác sĩ đâu, gã chỉ là một thằng sinh viên bị điên và bỏ học đại học mà thôi."

"Cậu viết cái đó lên bài nghiên cứu cuối khoá hồi còn học trung học à?" Claire hỏi, bắt đầu cuộc trò chuyện một cách thoải mái.

Leon lại cười. "Phải có ai nói ra chứ."

"Ừa, rồi nó đánh đổi cậu cái gì?" Cô cố ý hỏi.

"Không gì cả, bởi vì ngay khi tôi thấy điểm C, tôi đã chạy ngay tới gặp trưởng khoa rồi trình nó cho ông và hỏi ổng sẽ cho tôi điểm nào. Tôi nhận ngay con A, tôi không định để con mụ giáo viên rách rưới ấy phá hỏng bảng điểm hoàn hảo của mình đâu." Leon nhếch môi cười.

"Chúa ơi, thử tưởng tượng cậu bị chèn ép bởi thằng nhóc bạn học kém cỏi ấy mà xem!" Claire thốt lên.

"Leon có vẻ không phải kiểu người cố chấp lắm nhỉ." Luis bước ra, mang theo thức ăn và lấy dĩa, dao nĩa bằng bạc ra bày lên bàn.

"Chắc chắn rồi." Claire đồng ý. "Và anh là?"

"Ồ! Claire, đây là Luis. Luis, đây là Claire, người sống sót khỏi Raccoon cùng em và Sherry."

Luis thân thiện chào Claire, như cách gã làm với tất cả mọi người. "Hân hạnh. Và cảm ơn vì đã tới kiểm tra tình hình - em ấy hẳn sẽ rất bừa bộn nếu không có tôi ở đây, thật tốt khi biết có ai đó sẽ đến thăm em ấy."

"Tất nhiên rồi." Claire mỉm cười, bắt tay chào gã đàn ông. "Vậy hai người là gì? Bạn cùng phòng, cộng sự..."

Leon và Luis sững người, quay sang nhìn nhau. Họ vẫn chưa thực sự bàn về chuyện đó, nhưng Leon đã ngầm thừa nhận Luis là bạn trai của anh, nên là...

"Bạn trai." Luis quyết định thay cho cả Leon. "Và cộng sự, nhưng cũng không hẳn là thế. Tôi chỉ vừa mới định lẽo đẽo theo sau em ấy một thời gian dài và vẫn chưa có ai lao ra cấm cản cả."

"Ồ!" Claire nhướn mày ngạc nhiên. "Thật ra thì cũng ngọt ngào đấy."

Leon lầm bầm gì đó, mặt anh đỏ bừng khi Luis cười rộ lên. "Không đến nỗi vậy chứ, Thân mến à." Gã đặt một cái dĩa trước mặt Leon và một cái khác cho Claire, vẫn đứng sau quầy đối diện Leon để có thể nhìn thấy cả hai người.

"Tôi đoán anh là người trang hoàng lại căn hộ à? Ngạc nhiên thật khi anh lại để Leon vứt súng lung tung trên bàn." Cô nhận xét, huơ huơ cái nĩa chỉ vào những món đồ nội thất và bức tường vừa mới sơn.

Luis cười nhẹ khi gã bắt đầu ăn thức ăn của mình - Leon biết rõ Luis luôn lỡ tay làm quá nhiều đồ ăn nên hai người luôn có vài món ngon lành cất trong tủ lạnh nếu hôm đó họ không muốn phải nấu nướng. "Chúng tôi vừa mới quay lại được có vài ngày. Leon đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt khó nhằn ở Tây Ban Nha - đó là nơi chúng tôi gặp gỡ - và em ấy đã đưa tôi về nhà như người yêu vậy. Hiện giờ tôi sẽ để cho em ấy nghịch súng, nhưng sau cùng cũng phải cất nó lại vào tủ thôi."

"Cậu chạy qua Tây Ban Nha rồi mang bạn trai về à? Tôi cũng muốn!" Claire đùa.

"Cô sẽ không muốn tới đó đâu," Leon cảnh báo. "Thật ra nó tuyệt mật, nhưng nếu cô muốn nghe thì tôi sẵn sàng kể ra..."

"Một cái địa ngục sống." Luis nói. "Cô thử đến quán bar gần nhà tìm đối tượng thử xem. Hay chỉ cần mù quáng mà đi tìm trong Home Depot."

Claire giật mình. "Liên quan gì đến cái sau?" Cô hỏi.

"Leon ấy - em ấy xinh đẹp quá mức cần thiết!" Luis thở dài. "Vài ngày trước chúng tôi phải thay vòi hoa sen nên chúng tôi đã đến Home Depot, nhưng cả hai đứa đều không có kinh nghiệm trong việc cải thiện vật chất nhà cửa, nên chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình và ngu người một lúc." Gã giải thích. "Năm phút sau đã có ít nhất ba thằng đực rựa nam tính nhào đến tiếp cận Leon và hỏi em ấy cần gì không, tụi nó hoàn toàn phớt lờ tôi!" Gã tức giận phàn nàn.

"Ồ, đừng ghen tị mà, cưng - em đã chẳng lôi cái mạng quèn của anh khỏi Tây Ban Nha chỉ để không thôi đâu!" Leon cười an ủi gã.

"Tình yêu, nếu có ai bị bế đi ngay khi ta vừa ra khỏi đó thì chính là em đấy." Luis chết lặng "Sau khi xem hết báo cáo y tế, tôi còn không hiểu làm cái mẹ gì mà em chỉ loạng choạng đôi chút chứ không gục ngã tại chỗ mỗi khi có cơn gió nhẹ nào thổi qua đấu."

Claire cau mày lo lắng. "Cậu bị thương nặng đến thế sao?"

"Đâu có."

"Đúng vậy."

Cặp tình nhân nhìn nhau đầy phản bội.

"Không có ý gì đâu, Leon, nhưng tôi chọn tin Luis." Claire nói với anh. "Cậu có được chia sẻ mấy cái báo cáo đó gồm những gì không, hay cái đó cũng bị phân thành tuyệt mật luôn?"

"Chà, tụi này đã kiểm tra thử xem có minicam hay micro nào ở đây không, và cũng chẳng ai bắt tôi ký NDA đối với mấy bản tài liệu y tế đó, vậy nên về cơ bản tôi có thể nói bất cứ cái gì mình muốn. Chỉ là-"

"Vẫn còn quá sớm để bàn tới. Tôi hiểu rồi." Claire đồng ý.

"Em ấy có vô số vết thương hở khủng khiếp mà kỳ diệu thay lại không bị nhiễm trùng, mặc kệ cái tình trạng cả người em ấy bị phủ đầy thứ dịch kỳ lạ và bùn đất nhơ nhuốc. Em ấy cũng bị đói và mất nước trầm trọng, mắt sung huyết và rất nhiều dấu vết khác mà không phải do tôi gây ra." Luis báo cáo.

Leon nhăn mặt. "Anh nói nghe kinh khủng thật đấy..."

"Không hề phóng đại đâu, Leon à, đó chỉ là sự thật mà thôi." Luis nhẹ nhàng nói với anh, phủ lòng bàn tay lên tay cậu trai thấp hơn đang đặt trên mặt bàn. "Em bị quăng quật hành hạ từ trong ra ngoài như một cái bao cát đáng thương, sống sót ra khỏi đó ngon lành mà không hề bị chấn thương vĩnh viễn và chỉ có vài vết sẹo trên người."

Leon dịu lại và anh đan những ngón tay vào tay Luis. "Đôi khi phải có chút may mắn chứ?"

"Dễ thương quá đi!" Claire bật khóc, vội lấy điện thoại gập ra chụp một bức ảnh. "Mừng cho hai người thật!"

Leon ngượng ngùng đỏ mặt song Luis chỉ nhăn răng cười, cúi xuống hôn lên gò má cậu bạn trai nhà gã, càng khiến mặt anh nóng bừng hơn. Họ lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện, cùng kéo nhau ra ngoài phòng khách để bật TV tạo thêm tiếng ồn xung quanh.

Một lúc sau, Leon ngủ thiếp đi trong vòng tay Luis và gã đàn ông bế anh lên giường như mọi hôm kể từ lúc họ về chung một nhà.

Trước khi rời đi, Claire quay lại đối mặt gã. "Nghe này, vì chẳng có ai khác nói cho Leon, nên tôi sẽ-" Cô tiến sát lại gần đến khi Luis không còn lựa chọn nào ngoài việc nhìn thẳng vào mắt cô. "Cứ làm tổn thương Leon xem rồi chẳng ai tìm được xác anh đâu. Hiểu chưa?"

Luis gật đầu, gã cười thoải mái. "Hiểu rồi, Claire. Thật không dám nghĩ tới, nhưng tôi mừng là ít ra còn có cô bên cạnh Leon nếu hoạ may tôi ngỏm đi."

Cô lùi lại. "Vẫn còn nhiều người khác lắm, nhưng tôi là người duy nhất không nhận công việc có liên quan đến súng bom đạn nổ hay vũ khí sinh học, vậy nên có thể anh sẽ còn gặp tôi nhiều lần nữa đấy, trong trường hợp Leon còn quấn lấy anh dài dài và không trốn chui trốn nhủi đâu đó trong cái thị trấn này."

Luis cau mày. "Tại sao...?"

Claire thở dài. "Mỗi khi không nhận nhiệm vụ, cậu ta đều tự cách ly với nhân loại và chỉ chấm dứt trừ khi tôi đến thăm. Cậu ấy đã...đấu tranh tư tưởng...rất nhiều. Nếu không lảng vảng ở bar thì cũng chôn chân ở một cái quán ăn bất kỳ, hầu như không chạm vào đồ ăn và cứ lầm lì trong góc tường mãi." Cô nhíu mày nhớ lại. "Tôi không có nhiều thời gian để chữa lành vết thương tâm hồn cho cậu ấy. Thật tình luôn, tôi định sau khi cậu ta làm xong cái nhiệm vụ quái gỡ này, tôi sẽ nói vài lời với sếp của cậu ấy để chuyển công tác đến gần chỗ của tôi, tránh xa những thứ tồi tệ chết mẹ đó."

Luis chăm chú lắng nghe, trầm ngâm suy nghĩ. "Claire...Cô biết mặt sếp em ấy không?" Gã khéo léo hỏi.

Cô cười khan. "Đương nhiên là có - tôi nói tôi không thích súng và vũ khí sinh học, nhưng chưa hề đề cập đến việc không thể động tay vào những thứ khác."

Luis cười. "Nhớ rồi. Và chẳng lẽ cô cứ định xông vào nhà trắng và yêu cầu tổng thống thả em ấy ra khỏi cái tổ chức cuồng loạn ấy của ổng à?"

Cô nhún vai. "Ai rồi cũng bị thao túng cả thôi. Chỉ cần nói đúng trọng tâm và thái độ phù hợp? Ổng sẽ mềm lòng ngay. Và lần rình mò gần đây nhất thì tổng thống vẫn còn có nhân tính, ngay cả khi ổng là người quan trọng nhất có liên quan mật thiết đến quyền lực chính trị cả nước."

"Ý hay đấy. Tôi giỏi dụ dỗ mọi người, có lẽ sẽ chẳng mất mát gì nhiều nếu học thêm nhiều mánh giao tiếp nữa..." Gã cân nhắc.

"Chà, hẳn là anh đã từng liên lạc với Jill và Carlos, và có thể là thằng cha anh ruột Chris của tôi." Cô đảo mắt, đưa cho Luis một mảnh giấy note có ghi số của cô trên đó. "Nếu còn muốn số của ai khác nữa thì anh phải tự hỏi, nhưng có thể họ sẽ từ chối đấy." Cô nói. "Ừ thì Carlos sẵn sàng đưa số cho anh á - tên ấy thân thiện nhất trong cả ba người trên. Hẹn lần khác nói chuyện tiếp nhé?"

Luis gật đầu. "Ngủ ngon, Claire."

Gã đóng cửa lại sau khi Claire vừa rời đi và thở dài thườn thượt khi khoá hết chốt cửa. Khi gã về phòng ngủ, Leon vẫn đang hướng ra cửa, mắt híp lại gần như đang ngủ.

Luis cười trừ và leo lên giường, như thường lệ kéo cậu trai vào lòng. "Chờ tôi à?"

"Tất nhiên - anh biết em chả thể ngủ khi không có anh bên cạnh mà." Leon lầm bầm, làm tổ trong lòng Luis, đầu tựa lên vai gã. Anh đã quấn lấy nửa người trên gã đàn ông, Luis đâu có nỡ đẩy anh xuống.

Luis yên vị và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu chỉ trong một phút, tách biệt khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia cho đến ngày hôm sau, ngày Leon được cắt chỉ vết khâu.

__________

Note:

Vẫn đang suy nghĩ xem có nên đưa Jill, Carlos và Chris vào hay không. Tôi đặc biệt yêu thích Carlos và tôi đã rất sầu khi hắn đăng xuất khỏi Trái đất sau RE3. Tôi cũng cảm thấy mối quan hệ giữa Leon với Chris và Jill chắc sẽ hơi khác so với những người khác, hẳn là do họ biết rằng họ có thể đã trở thành bạn tốt nếu Sự cố Thành phố Raccoon không xảy ra. Kiểu như Chris và Jill RẤT MUỐN kết thân với Leon, nhưng họ cứ mãi bận rộn làm những chuyện điên rồ phòng chống vũ khí sinh học, và Leon không còn cách nào khác vì Chris và Jill CHỌN dính với cái nghề đấy. Họ có mối liên kết sâu sắc cũng như không hoàn toàn liên quan đến nhau.

Luis, ngay khi vừa mới bước chân vào cái nhà bụi bặm, nhạt nhẽo của Leon: Ôi cục cưng, ta phải sửa cái chốn này thôi.

Leon, với mớ tài sản khổng lồ và không biết làm gì với nó: Sao cũng được, miễn là đừng có chọn màu chủ đạo là vàng, xanh làm hoặc xám, em không quan tâm.

(Mình cũng thích Carlos lắm :')

Do tác giả (vẫn) đang bù đầu học nên tốc độ ra chương sẽ rất chậm, nhưng mình đoán tuần sau bạn ấy sẽ ra nữa thôi. Mình xin phép cách ly nhân sinh khoảng một tuần vì có việc, có nghĩa là cho dù trong tuần tới tác giả có up cái con mẹ gì đi nữa thì mình cũng tạm ngừng dịch lại. Tiến độ sẽ tiếp tục ngày 9/7/2023 nếu có thêm chương mới.

Mỗi ngày mình up chương chậm 2 tiếng là để tìm tranh Serennedy đẹp làm cover chương và có nguồn artist rõ ràng :')

Nhân tiện, do thời gian tới khá rảnh nên mình có ý định tiếp tục longfic và oneshort Leon bot nên mình muốn khảo sát một chút, rằng cách dịch của mình có phù hợp không, câu chữ thế nào, có sượng trân không, từ ngữ có đủ phong phú chưa, và bạn có nghĩ rằng mình nên viết fic không :) hay cứ ở yên đó dịch đi là được rồi...Mình xin cảm ơn rất nhiều.

Btw mình nhận ra mỗi khi có chương H hay Smut thì tốc độ gõ phím của mình nhanh hơn đáng kể, thường ngày là một chương khoảng 4 tiếng, nhưng tới mấy chap horny thì 2 tiếng rưỡi - 3 tiếng là xong rồi :0

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com