Chương 2: Sao Mọi Chuyện Cứ Phải Phức Tạp Hoá Lên Thế Kia
Note:
Tên chương lấy cảm hứng từ những bài hát thời 2000.
Các bạn còn phải xem tôi bắt Leon phải vượt qua mấy chuyện này như thế nào. Có một con virus (Plaga) đang làm tổ trong cậu ấy, tôi muốn làm cho các triệu chứng trở nên tệ hơn trong nguyên tác game, bởi vì bạn biết mà, con ký sinh trùng ấy sẽ làm gián đoạn một số chức năng cơ thể và gây tác dụng phụ khi nó thâm nhập vào hệ thần kinh. Tôi thích việc bắt Leon trải qua mấy chuyện tồi tệ giống vậy và cuối cùng được thưởng bằng Luis, thật quá thú vị lol. Xin mời thưởng thức!
__________
Leon từ biệt Luis sau cuộc dạo chơi nhỏ trong căn phòng ám muội ấy, một giờ sau cuối cùng anh cũng tìm ra được Ashley và cả hai bị một đám dân làng nhiễm bệnh truy đuổi. Ashley nhanh chóng bị tụt lại phía sau - cô nàng đau gót chân, bên cạnh đó, trận mưa lớn trong nhiều giờ đã tạo ra nhiều vũng bùn lấy trở thành chướng ngại đối với họ.
Leon mất cái áo khoác vì bị thằng nào đấy cướp mất trong lúc anh còn bị xích ở căn phòng đó. Giờ anh chỉ còn áo bó, quần dài và ủng, và đang chết cóng đến bay mông. Đặc biệt là sau khi anh một mình chọi lại con cá quái vật tanh hôi ấy ở cái hồ lớn và bị nước hồ dội cho ướt sũng, rồi bất tỉnh ba giờ đồng hồ trong bộ quần áo chèm nhẹp. Thật lòng mà nói anh không biết thế nào mà đến giờ mình vẫn chưa hạ thân nhiệt hay dính cúm...
Ashley, may mắn thay, có một chiếc áo len và mặc áo cộc tay, mặc dù váy ả thì ngắn và cái quần tất đó chẳng thể giữ ấm được khỉ gì. Anh không hiểu được mối khăng khăng mãnh liệt của đàn bà con gái khi quần tất vẫn được coi là một lớp ngăn cách an toàn giữa da và tiếp xúc bên ngoài, mặc dù quần tất rất dễ bị xé toạc và không hề giữ ấm.
"Này, ở đây này!" Và trong lúc Leon vẫn còn băn khoăn khó xử thì ở đằng đó, có một cánh cửa đang mở ra và một hình bóng ra hiệu cho họ di chuyển nhanh lên.
Leon chộp lấy tay Ashley và kéo cô theo, bước chân của anh cũng tăng tốc, cảm tạ thần linh dù có độ hay không có độ cũng đã phù hộ cho ủng của Leon không quá trơn trượt khi chạy băng băng qua bùn lầy.
Leon dẫn Ashley chạy qua cổng và khoá nó lại, họ lao vào trong toà nhà mà Luis đã mở sẵn cửa chào đón họ, sau đó sập cửa và chốt lại luôn.
Ngay khi chắc chắn Ashley vẫn ổn, anh đã quay phắt sang Luis. "Anh."
Từ lúc hai người gặp nhau lần đầu cho đến nay, anh đã phát hiện ra gã đàn ông này từng là nhà nghiên cứu cho Umbrella. Umbrella, cái tập đoàn chết dẫm đã huỷ hoại cuộc đời Leon và mài mòn ý chí anh, buộc anh phải chấp nhận cái công việc mà anh không hề muốn, chỉ để giữ anh ngậm mồm trước những màn chối bỏ hậu quả đầy ngoạn mục của Umbrella trước mũi chính phủ.
Luis nhanh chóng chạy giật ngược, nhưng căn nhà có quá ít phòng để trốn nên thành ra gã bị Leon đẩy dồn vào tường, trông anh như vừa không thể tin được, vừa cay cú, nếu Luis đọc đúng được cảm xúc trong mắt anh.
"Này, em tìm thấy người tình đã mất rồi kìa!" Gã reo hò chỉ lên, gật đầu với cô gái trẻ tóc vàng đang ở cùng phòng. Gã chưa sẵn sàng để đối phó với bất kỳ lời buộc tội nào từ Leon.
"Và ả người tình cũng có tên đấy - Ashley. Và ngài là?" Cô bước lên phía trước.
"Luis. Hoan hỉ." Gã lịch sự chào. Cô gật đầu lại và xoay người, đôi mắt trông ra ngoài cửa sổ. Cô mặc quần áo hàng hiệu, trông khá chỉn chu và có lễ giáo đàng hoàng, vậy nên suy đoán của gã rằng cô là một nhân vật quan trọng ở Mỹ đã được xác nhận phần nào.
*Encantado.
Màn dạo đầu của họ không dễ gì xoa dịu Leon, anh ghim chặt Luis vào tường. Luis định buộc mồm đùa một câu không biết xấu hổ nào đó, nhưng vẫn có một cô gái đang dõi theo họ và có thể Leon sẽ chém gã với con dao gắn trên vai vì những lời đùa cợt đó.
"Tuyệt, ta đều có tên cả rồi. Và đoán xem tên anh xuất hiện ở đâu nào?" Cậu trai cố ý hỏi. À, vậy có thể em ấy đã phát hiện ra công trình của gã ở Umbrella, ở Illuminados, hoặc ở cả hai chỗ đó luôn. Dù sao đi nữa, có vẻ như Luis sẽ chẳng nhận được kết cục đẹp đẽ gì khi cứ cố gắng dối gạt Leon. Vậy nên gã phải lảng tránh những chủ đề đó.
Luis cười nhăn nhở. "Câu hỏi khá đấy, đáng tiếc là..." Gã nhìn ra cửa sổ.
Thật hoàn hảo làm sao, ngay lúc đó đám dân làng đã phá được cổng và tràn vào sân trước ngôi nhà.
Leon trông như sẵn sàng nã súng vào từng đứa dân làng một và có thể là cả Luis luôn, nhưng nhiệm vụ vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, tinh thần đó đã được chứng minh qua phản ứng đầu tiên của anh, "Núp đi, ngay!" Khi anh nạt Ashley. Luis nghĩ rằng Leon có thể đã chửi thề và bạo phát ngay tại chỗ, nhưng không, anh lại hành động vì nhiệm vụ.
Luis rất thích cái tinh thần ấy ở một chàng trai.
Ashley lượn vòng quanh để tìm chỗ trốn. Luis bỗng nổi lòng thương hại và bước tới một cái kệ nặng. "Trong trường hợp này," Gã nâng một bên kệ lên. "Tới đây, giúp tôi nào."
Leon chộp lấy bên còn lại và họ cùng nhau nhấc cái kệ nặng trĩu lên, đủ để Ashley chui vào một cái đường hầm nhỏ đào xuyên tường dưới lòng đất. Cô nhanh chóng lăn người vào và họ đặt cái kệ về chỗ cũ, sẵn sàng tiến đến hai bên cửa sổ.
Họ nhìn nhau. Luis nở một nụ cười táo tợn và tháo chốt súng. "Đến giờ chơi rồi, Sancho." Gã lẩm bẩm.
*Sancho Panza, nhân vật trong Don Quixote, bạn đồng hành của Don Quixote, trong nguyên tác thì rất xí trai và bụng thì phệ.
Đôi mắt Leon thoáng nhấp nháy khi nghe thấy cái biệt danh mới đặt đó, anh gật đầu, rút dao ra khỏi vỏ bằng bàn tay không cầm súng ngắn đã lên nòng. Đã đến lúc đánh giá xem Luis thật sự có choảng nhau được hay không. Leon biết gã đàn ông có thể lật ngược nhiều tình huống với cái mồm ngọt xớt của gã, song đương nhiên gã cũng phải có một số kỹ năng dùng súng hay vũ khí khác để sinh tồn trong cái địa ngục chết tiệt này.
Họ cùng chờ đợi đám dân làng đang tiến đến càng lúc càng gần. "Một đám chúng nó với hai người đôi ta!" Luis thủ thế. "Ồ, và đừng quên bọn quái này không chết đâu nếu em chỉ bắn vào tim, thậm chí là bụng hay phổi của chúng."
Leon thầm lắng nghe, nhưng không nói gì.
"Hy vọng em đã sẵn sàng rồi, eh, Leon?" Luis quay sang anh, đôi mắt sáng rực, hấp háy.
"Tôi sẵn sàng làm cho anh câm mồm." Leon nhỏ giọng càu nhàu. Luis vẫn nghe thấy được và ngửa đầu ra cười.
Chết tiệt, lần cuối gã ngửa cổ ra sau là khi Leon vẫn còn ở bên và khẩu giao cho gã. Leon nhìn đăm đăm vào cái cổ dài, yết hầu của gã đàn ông trước khi anh nhận ra mình đang phân tâm, anh lắc đầu và buộc mình phải tập trung vào tình hình cam go trước mắt.
Anh gạt những mảnh ký ức đó ra - anh sẽ dành thời bận tâm về mối quan hệ mâu thuẫn này vào dịp khác. Ngay lúc này đây anh phải tin tưởng Luis để gã giúp anh đánh lại một đám tín đồ nhiễm bệnh nguy hiểm này. Anh cho rằng nếu gã đã quyết định giúp Ashley trốn thoát rồi thì hẳn trong thâm tâm gã cũng thật sự muốn giúp đỡ họ. Leon tự hỏi trước đó gã đàn ông đã làm gì mặc dù...
"Lên tinh thần đi nào, chàng cao bồi ạ! Miễn là chừng nào em còn có thể lấy mớ vũ khí ấy để bảo vệ cho chính em và tôi dùng khẩu súng này hoặc bất cứ thứ gì khác ở đây để hạ gục lũ đĩ thoả này, thì vẫn chưa có gì đáng lo ngại cả!" Luis gọi với theo anh, thái độ vui vẻ một cách khó chịu đối với một gã đàn ông mắc kẹt giữa một cái trấn cổ quái đầy quái vật đang muốn tước đoạt mạng sống của họ.
*Putas.
Lũ Ganado cuối cùng cũng phá được cánh cửa và họ phải làm gì đó để đẩy chúng ra ngoài. Cứ như thể họ đã chiến đấu trong căn phòng đó hàng giờ đồng hồ, xác thịt chồng chất lên nhau và bị đẩy sang một bên bởi một đợt quái vật khác còn khủng khiếp hơn, song kết cục của chúng vẫn quy về những cái xác nằm la liệt trên sàn. Máu nhuộm đỏ sàn nhà, quần áo và vũ khí của họ. Họ thay phiên che chắn lẫn nhau mỗi khi đối phương cần nạp đạn hay kích lại tinh thần.
Họ kéo nhau ra khỏi nguy hiểm nhất thời, nấp sau cánh tay nhau để nã súng vào kẻ thù sau lưng, và đôi khi còn kề lưng vào nhau để chiến đấu oanh liệt. Luis bắt kịp khá tốt - gã nhanh nhẹn và có khả năng né tránh, luồn lách rất tốt, tự giác để Leon ứng phó với đa số đám quái vật to xác, vạm vỡ hơn.
Dù thế nào đi nữa, trong suốt quá trình chiến đấu, Luis vẫn cứ mở mồm nói mãi. Gã nhả ra những câu châm biếm và chơi chữ dí dỏm. Trùng hợp thay Leon có thể sẽ nói một số trong những câu dóc đó nếu anh không bận vờn qua lại với một tên Ganado ôm búa tạ đang cố bổ nát sọ anh ra. Anh định cầm lòng không đặng mà bảo Luis câm họng lại và tiếp tục chiến đấu, nhưng rồi nhận ra những lời nói luyên thuyên của gã là tín hiệu duy nhất báo hiệu cho anh biết rằng Luis vẫn còn sống và đang chiến đấu khi họ tạm thời tách rời ra.
"Leon! Bên này, nhanh lên!" Ashley mở ra một cánh cửa khác. Leon và Luis nghe theo chỉ dẫn của cô và chạy cho đến khi thấy đã đủ xa để dừng lại. Ba người họ đều thở dốc dựa lưng vào tường.
Leon đang cố bình ổn lại nhịp tim của mình, nhưng hầu như thất bại - có gì đó đang kiềm hãm sự bình tĩnh của anh. Phổi anh nhận không đủ khí và trái tim anh như bị bóp chặt, bàn tay tê cóng như bị hàng vạn cây kim đâm chọc. Cuối cùng anh chỉ đành nín thở trong chốc lát, chờ đến khi nhịp tim chậm lại và tứ chi lấy lại một chút cảm giác.
Khi anh vừa bĩnh tĩnh, Ashley bất ngờ ho - một tiếng ho nghe đau đớn làm sao, cô khom người xuống như thể đang mắc nghẹn gì đó. Khi cô chìa ra bàn tay che miệng đó ra, nó đã nhuộm một màu đỏ tươi.
"Leon à?" Cô gái gọi. "T-Tôi bị làm sao thế này?" Cô rất hoảng sợ, đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi vào chất lỏng màu máu trên tay cô. Leon rút miếng vải lau súng của mình ra và thấm ướt bằng nước mưa, trước khi nhẹ nhàng lau máu trên tay và quanh khoé miệng cô.
Luis quan sát họ thật cẩn thận. "Ashley, đây có phải là lần đầu cô ho ra máu thế này không?" Trước cái gật đầu của cô, gã thở dài. "Và em-" Gã nhìn Leon. "Vừa rồi em khó thở. Cảm giác như ai đó đang bóp chặt tim em, phải không? Và tứ chi thì mất cảm giác?"
Leon săm soi gã, miễn cưỡng gật đầu. "Ho ra máu, khó thở sau khi vận động vượt giới hạn và nhiệt độ cơ thể giảm, tê liệt - đó là triệu chứng do thứ gọi là Plaga gây ra." Luis nhanh chóng giải thích khi gã bắt gặp cái nhìn đầy hoài nghi của Leon. "Em đã nhìn thấy lũ dân làng rồi chứ? Bọn em đều có cùng một thứ bên trong cơ thể giống chúng. Tôi đoán là cô nàng đã bị lâu hơn em?" Gã nhìn về phía họ.
Leon không trả lời ngay, nhưng đối với Luis thế là quá đủ. "À, vậy là em cũng đã từng ho ra máu rồi. Bị vậy là hợp lý thôi, bởi vì em cứ chạy long nhong và vật lộn trong cái tiết trời lạnh giá này mà chẳng có gì để giữ ấm cả."
"Chúa ơi..." Ashley thút thít. "T-Tôi không muốn trở nên giống bọn chúng...Tôi không muốn phải chứng kiến anh trở nên giống bọn chúng..." Cô hoảng sợ nhìn Leon, đôi môi run rẩy không ngừng.
Vẻ cau có bực bội của Leon dịu lại và anh vòng một cánh tay an ủi cô. "Đừng lo cho tôi. Nhiệm vụ của tôi là đưa cô ra khỏi đây và tôi chắc chắn sẽ hoàn thành điều đó, bằng bất kỳ giá nào. Tôi hứa sẽ đưa cô về nhà an toàn." Anh trấn an.
Luis khó chịu. Không mấy dễ chịu khi phải nghe vệ sĩ của bạn thề thốt rằng cậu ta dù có chết cũng phải cứu lấy bạn, ngay cả khi đó là lý do duy nhất anh xuất hiện ngay từ đầu.
"Tôi muốn tất cả chúng ta đều sống! Tôi chẳng muốn ai bị mắc kẹt trong cái chỗ chết tiệt này mãi mãi đâu!" Ashley khóc nấc. "Tàn nhẫn làm sao..."
Leon bất lực nhìn cô. Luis bỗng nhớ đến những lời anh đã nói, thời điểm mà họ còn ở bên nhau trong căn phòng với những sợi xích sắt đó.
"Đó không hẳn là lựa chọn của tôi, anh hiểu mà..."
Có khả năng Leon còn hy vọng anh sẽ không thoát khỏi được ngôi làng này. Rõ ràng anh làm nhiệm vụ rất có năng suất và hiệu quả, nhưng anh không thích nó chút nào. Anh thật khốn khổ. Nếu anh không phải bị ép buộc trở thành đặc vụ tuyệt mật cho chính phủ, Luis cho rằng thậm chí anh sẽ liều chết để trốn thoát khỏi chính phủ Mỹ luôn...Được đặt danh hiệu là liệt sĩ tử trận để cứu ai đó quan trọng đến nổi mà bố mẹ người đó còn phải gửi cả đặc vụ chính phủ vào để giải quyết...
Gã quyết định không bình phẩm gì thêm về vấn đề cá nhân của hai tên người Mỹ kém may mắn này và tiếp tục giải thích. "Hai người còn may chán - em thấy đấy, ở giai đoạn này, ký sinh trùng, Plaga - vẫn còn có thể diệt trừ bằng một quy trình phẫu thuật. Tuy nhiên vẫn còn một phương pháp khác bớt máu me hơn do tôi tự thiết kế - chỉ là nó chưa được thử nghiệm trên cơ thể người."
Ashley nhìn chằm chằm vào gã, trên gương mặt chan chứa hy vọng. Leon chú ý kiểm soát cảm xúc thật cẩn thận, nhưng vẫn cảnh giác cao độ đối với gã người Tây Ban Nha.
"Tất cả những gì em cần là một số kiến thức cơ bản." Gã xoay người, kéo áo sơ mi và áo khoác để lộ vết sẹo dài trên ngực. "Và một thiết bị phù hợp."
Hai cô cậu tóc vàng dòm đăm đăm vào vết sẹo - Ashley vẫn còn chưa chắc chắn và Leon thì trầm ngâm. Dù sao đi nữa, tuy Leon vẫn chưa đặt hết niềm tin của mình vào Luis, anh vẫn phải bảo toàn mạng sống của gã cho đến khi họ đến phòng thí nghiệm và triệt tiêu ký sinh trùng. Điều này câu cho gã thêm chút thời gian và cho họ thêm lựa chọn. Luis cảm thấy hài lòng khi mọi chuyện diễn ra ổn thoả cho cả hai bên và không mạo hiểm để bản thân bị giết.
"Anh đi theo luôn à?" Leon thắc mắc. Là do Luis nhìn nhầm hay thật sự có một chút xíu lo lắng ẩn sau đôi mày nhíu lại đó?
"Lúc này thì không cần phải lo, Thân ái ạ." Luis chắc cú cười toe. "Tôi có một kế hoạch. Nhưng em phải tin ở tôi."
Leon và Ashley nhìn nhau, cô nàng nhún vai, và Leon khẽ thở dài. Anh quay về phía Luis và gật đầu đồng ý.
"Tuyệt vời! Giờ chúng ta đã là cộng sự." Luis vui vẻ vỗ tay, quay gót bước đi.
"Này, sao anh lại-"
"Không có thì giờ để hỏi đâu, thời gian vẫn đang trôi, Sancho ạ." Luis ngắt lời. Dù vậy cũng không ngăn anh hỏi được. Ah Leon, cứ xông pha về phía trước bất chấp hiểm nguy. Luis thật sự rất thích chàng đặc vụ xinh đẹp người Mỹ này - có lẽ gã nên giữ khoảng cách an toàn để không chìm sâu vào mối quan hệ, nhưng Luis chưa bao giờ khá khẩm trong việc tự đưa ra những lựa chọn mang lại lợi ích mỹ mãn cho gã cả...
"Sao lại giúp tụi này?" Leon nghiêm giọng. Ít ra anh đủ minh mẫn để tiếp tục tra khảo thay vì để Luis chủ động quyến rũ dụ dỗ anh đi. Leon không cả tin như nhiều người khác mà Luis từng gặp.
Và gã cũng thích cái tinh thần như vậy ở một chàng trai.
"Bởi vì nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ vậy thôi." Luis trả lời nhanh gọn. Gã và Leon đang vô cùng bế tắc khi mà không ai trong cả hai đều thực sự trả lời câu hỏi về động cơ thật sự hay quá khứ của đối phương. Có lẽ nếu họ thoát khỏi cái chốn này, Luis có thể bầu bạn bên cạnh Leon và không ngại tiến xa hơn thế nữa. Luis rất hứng thú với ý nghĩ này. Leon không phải là một thằng nhóc xấu xa, chỉ là em ấy quá tập trung vào nhiệm vụ giải cứu và bảo vệ một người mà em ấy còn xem trọng hơn cả bản thân mình, và em ấy làm việc rất nghiêm túc. Dù ghét công việc đến đâu đi nữa thì em ấy vẫn cam tâm làm một chàng đặc vụ tuyệt vời. Chúa ơi, Leon sở hữu quá nhiều tố chất mà Luis cực kỳ trông đợi ở một chàng trai! (Trùng hợp thay chỉ có mỗi Leon mới có mấy cái phẩm chất ấy - Luis vờ vịt quá giỏi, hãy gô cổ gã đi)
"Tôi sẽ liên lạc em sau." Luis nói với chàng đặc vụ, dự định sẽ quay người bỏ đi thật sành điệu.
Tuy nhiên gã vẫn luôn tệ trong việc chống lại cám dỗ thơm ngon, nên gã xoay người lại, nhảy một điệu waltz đến chỗ Leon, tóm lấy dây nịt ngực của anh và ngậm lấy môi đối phương. Giống hệt những gì gã đã làm trong căn phòng từng xiềng xích họ.
Leon hơi bất ngờ, cánh tay choàng qua hông Luis. Anh thậm chí tới bây giờ mới nhận ra gã Tây Ban Nha cao hơn mình rất nhiều, nhưng anh cũng thích điểm đó - khi hôn phải ngẩng đầu lên, vừa vặn tầm với tới Luis như thế này. Gã Tây Ban Nha đan những ngón tay qua tóc Leon, nghiêng đầu anh để chìm sâu hơn vào nụ hôn.
Ashley lúng túng ho và cuối cùng Luis cũng lùi lại, miệng gã cười nhăn nhở như chú mèo vừa được ăn kem. "Gặp em sau, Sancho." Gã thì thầm bên môi chàng đặc vụ và đặt lên một nụ hôn ngắn cuối cùng rồi quay người, bước đi, trước khi gã kiểm soát bất thành cái ham muốn được xô Leon lên tường và tàn phá, chơi hỏng chàng đặc vụ.
Khi Leon nhìn lại Ashley, cô nàng đang toe toét cười, ánh nhìn đầy vui vẻ. "Vậy," Cô nói. "Nụ hôn ấy là để 'giảm căng thẳng' hay là 'nó phức tạp lắm'?"
"Nó là 'không liên quan gì tới cô'." Anh trả lời ngắn gọn.
"Vậy hẳn nó phải phức tạp lắm ấy." Ashley tự thông não. Leon thở dài.
Cô nàng cứ cười khúc khích và anh đảo mắt. Chết tiệt, thằng cha đó. Gã và cái lưỡi vàng lưỡi bạc đó, những bước đi sành điệu, đôi mắt quyến rũ và cả cái tên thú cưng mà gã gọi anh.
"Ta nên di chuyển thôi." Anh dẫn cô ra khỏi toà nhà.
(Là tui đây, chap này TG hong có note thêm gì ở cuối truyện hết. Mừng ghê ngay đúng hôm nay bạn ấy cũng cho phép mình đăng tải bản dịch luôn, vui ghê mơi.
Mình biết bản dịch còn nhiều sai sót, lấn cấn và lỗi typo nên nếu bạn phát hiện ra thì làm phiền báo mình ngay nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com