Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiquitia, Nói Tôi Nghe Xem Có Gì Không Ổn Nào

Artist: @RamenDoodlesArt

Note:

Đánh nhau với Krauser, nhưng đã quá quen nhau do lịch sử làm việc lâu đời và Leon quá mệt mỏi để nghe Krauser cứ than vãn về mấy cái chó má trong cuộc sống của hắn. :'D Thật tình luôn, cuộc chiến với Krauser còn kịch tính hơn đánh boss màn cuối với Saddler. Kiểu, cái quái gì thế này???

Ngoài ra tôi cũng đã chộp lấy thời cơ để đưa tên bài hát của ABBA vào đấy :)

__________

Họ đã không kịp chạy đến phòng thí nghiệm của Luis.

Trên thực tế, họ đã chạm trán Saddler trước đó, ngay trong căn phòng chưng một khối hổ phách khổng lồ chứa đầy Plaga.

Giờ thì nó y chang Jurassic Park luôn rồi, hử?

Saddler điên cuồng phun ra vô vàn sử thi đẹp đẽ về cái giáo ngưỡng thi vị của hắn, nhưng tất cả những gì Leon có thể nghĩ là làm thế nào mà đám dân làng nghèo bị nhiễm bệnh này lại để cho một thằng khốn da trắng rõ ràng còn chả phải người Tây Ban Nha cai trị cái làng của họ. Điều này vượt ngoài qua quá trình thuộc địa hoá luôn, chỉ cần có thằng cha nào đó đến giúp đỡ kinh tế thì họ sẽ sẵn sàng sùng bái hắn như thánh thần.

Saddler và Ramon đều có cùng một vấn đề - hai đứa đó thật sự nghĩ rằng Leon sẽ chịu đứng im và nghe chúng luyên thuyên về cái chiều dài lịch sử phản diện của chúng.

"Ta là Osmund Saddler, Sứ giả của Đấng tối cao." Saddler tự giới thiệu, giọng điệu ngang ngược và tự tại nhưng lại giả vờ như bản thân hắn rất khiêm tốn.

"Đi nói với đứa khác xàm bò hơn ấy." Leon nói, hoàn toàn mất kiên nhẫn với mớ hỗn độn này. Anh nã thẳng vào trán tên đàn ông mặc dù biết trước rằng tên khốn đó sẽ không chết.

"Lũ cừu non ngu xuẩn này, sao ngươi dám cự tuyệt ân sủng của ta hả?!" Saddler giận dữ hỏi, viên đạn bật ra khỏi trán hắn, rơi lanh canh xuống sàn.

Cả Leon và Ashley đều gồng mình chống lại sự kiểm soát đang bao trùm lấy họ. Plaga đã thâu tóm gần như toàn bộ cơ thể hai người, đặc biệt là khi Saddler còn tiếp cận họ gần thế này. Leon bị ép thả súng ra và Ashley phải nhặt nó lên, chỉa vào cứu tinh của cô. Dù họ có cố gắng đến mấy cũng không thể kháng cự hoàn toàn. Ashley đã vững vàng hơn Leon, cô chỉa lệch súng bắn vào đầu một trong những tên lính canh của Saddler ngay sau lưng Leon.

Saddler cố kiểm soát cô chặt chẽ hơn nữa. Ashley đã hạ gục tên canh gác thứ hai.

Leon mỉm cười trăn trối khi cô giương súng vào đầu anh và bóp cò - đã không còn đạn. Họ gặp may, nhưng Saddler cũng không quá bận tâm. Hắn chỉ đơn giản sai khiến Ashley đi theo hắn trong khi vẫn kìm chặt Leon tại chỗ.

Chỉ khi cánh cửa đóng lại, Leon mới hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát. Anh ngã nhào xuống sàn, vội chống tay đỡ trước khi úp thẳng mặt xuống đất.

"Tôi xin lỗi, Tình yêu, nhưng nếu hắn trông thấy tôi-"

Leon thậm chí còn quên mất Luis vẫn còn trong hội. Gã đã ẩn nấp trước khi Saddler kịp phát hiện ra.

"Không sao, ổn mà..." Leon thở khó nhọc, chân tay anh bủn rủn. Luis kéo cậu trai thấp hơn vào lòng, xoa dịu lồng ngực phập phồng của anh. "Tôi hiểu mà. Sẽ thật kinh khủng nếu hắn lại ra tay với anh." Ngón tay lạnh cóng của Leon chạm đến vết sẹo trên ngực Luis.

"Hãy cùng mang cô ấy về nhé? Chúng chỉ có vài nơi để mang cô ấy đi và tôi nghĩ tôi biết chính xác chúng sẽ ở đâu." Luis nói nhẹ. Leon không biết thực sự là Luis chỉ đang cố vớt vát bầu không khí hay do tâm trạng gã vẫn luôn tốt hơn anh, nhưng anh vẫn nghe gã nói.

"Ừ, đi thôi." Leon lồm cồm bò dậy và nạp đạn vào súng.

...

Krauser ném lại cho Leon một mẩu giấy nhỏ xinh - đó là bức ảnh tân binh Leon với dòng chữ "Tôi sẽ chờ đợi" được viết nguệch ngoạc bằng bút đỏ bên dưới, và một đoạn ghi âm bảo anh đi ra sân trước vì đó là nơi hoàn hảo để anh giải quyết sạch bất kỳ cái vấn đề gì của anh với chính phủ và quân đội Mỹ. Leon còn không định để tâm đến hắn, nhưng Luis nói với anh rằng dù gì họ cũng phải đi đường đó để cứu Ashley.

Họ nán lại chỗ đó một lúc chỉ để cho Luis ngắm bức ảnh của Leon với sự bàng hoàng kinh ngạc. Gã giơ bức ảnh lên ngang mặt Leon và chàng đặc vụ cạn lời, đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Trông như Luis sẽ mở mồm ra chọc anh, nhưng gã đã nhịn, và khi gã so sánh người trong ảnh với cậu trai ngoài đời một lần nữa, ánh mắt gã dịu đi và gã buồn bã nhìn bức ảnh đăm đăm.

"Giờ tôi hiểu sao Ada lại tò mò như vậy rồi..." Gã lầm bầm, cau mày ngắm lại bức ảnh. Leon lúc ấy thật là...dịu ngoan. Ừ thì biểu cảm của anh giống như căm thù lườm ai đó, và anh khá bẩn, mặc đồng phục RPD. Nhưng anh vẫn thật mềm mại. Anh nhìn vào bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì đã chụp lấy bức ảnh, và trong đôi mắt vụn vỡ ấy có một nỗi buồn sâu thẳm không thể gọi tên. Ngoài ra trên cánh tay anh còn quấn băng gạc ướt máu, lấp ló dưới bộ đồng phục. Bức ảnh hẳn đã được chụp ngay giữa hoặc sau khi Sự cố Thành phố Raccoon xảy ra.

Luis kéo Leon lại gần hơn, gác cằm lên đỉnh đầu Leon, họ an tĩnh đứng trong boong-ke.

Leon hầm hầm cau có. "Mới có sáu năm trước thôi, cũng đâu có ghê gớm vậy."

"Nó ghê gớm thế đấy, Tình yêu ạ. Em nghĩ thế chỉ vì hồi đó đâu có ai quan tâm đến em lúc em cần được giúp đỡ thôi." Luis lặng lẽ nói.

Leon thả lỏng trong cái ôm của gã, vòng tay qua hông Luis. "Vâng, vâng, giờ ta đều vượt qua cả rồi. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi tiếp nhỉ." Anh muốn điều này nghe thật thẳng thừng và đanh thép, nhưng lời anh nói ra run rẩy như chính đôi tay anh bây giờ. Thật ngốc - anh lại xúc động trước chuyện vốn đã xảy ra cách đây rất lâu. Nhưng rồi anh đã vực dậy, anh đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Lẽ ra điều đó phải xoa dịu anh chứ?

"Sau khi tất cả kết thúc rồi, tôi sẽ tìm một bức ảnh đẹp hơn của em và kẹp trong ví tôi." Luis quyết định. Nghe gã nói thật đơn giản, nhưng đối với Leon thật ý nghĩa biết bao, và gã biết điều đó. "Tôi sẽ mang em theo khắp mọi nơi."

"Nghe hay đấy." Leon khàn giọng nói.

"À? Tôi nghĩ em định đùa về việc không thể thoát ra khỏi tôi." Giọng Luis ngậm cười.

"Giờ thì chưa." Leon thì thầm. "Tôi sẽ để đó sau khi chuyện này kết thúc và tôi được ăn uống đầy đủ, trong đầu không còn phải bận tâm về nhiệm vụ."

Luis ậm ừ thấu hiểu và nâng cằm Leon lên, trao cho anh một nụ hôn Eskimo. "Tôi định hôn lên trán em, nhưng hãy để tôi làm điều đó sau khi hai ta đều bẩn gớm và cần đi tắm ít nhất một hoặc ba lần." Gã bảo.

*Chạm đỉnh mũi vào nhau.

Leon cười và ôm Luis một lúc rồi mới chịu thả ra. "Trong lúc gặp Krauser, tôi cần anh trốn thật xa để hắn không trông thấy anh." Anh nói. "Hắn biết anh là điểm yếu của tôi và tôi thà chết còn hơn đặt anh vào tình thế đó một lần nữa. Và hắn có thể cho rằng anh đã chết rồi nói gì đó chọc điên tôi để tôi đánh thắng trận ấy."

Luis khịt mũi. "Tôi cho rằng đó là kế hoạch tốt." Gã cụng đầu vào anh. "Cẩn thận nhé, Thân ái." Rồi hôn lên môi Leon trước khi nhìn anh rời đi.

...

Trận đấu với Krauser khá là...thú vị. Bắt đầu với việc tên điên Krauser liên tục nấp đâu đó trong bóng tối, lải nhải về việc khả năng phán đoán của Leon luôn tệ thế nào.

"Dự cảm của tôi tệ ư? Anh thực sự đã giả chết thần sầu để làm việc dưới trướng tên Wesker chó chết đó! Làm sao tôi có thể đoán ra cái việc chết mẹ mà anh làm được hả?!" Leon cãi.

Sau đó Krauser tiếp tục đào lại chuyện Chiến dịch Javier.

"Cậu thấy đấy, tôi thật sự đã nhận ra gì đó hồi ở trong rừng..." Hắn mập mờ.

"Ý anh là còn cái gì khác tuyệt vời hơn việc tôi bú cu quá điệu nghệ nữa à?" Leon hỏi.

Krauser dừng lại, quắc mắt nhìn anh. "Cái đầu xinh đẹp đó của cậu bị gì thế hả, Rookie?!" Hắn quát lên.

Leon nhún vai, động đến năm vết thương trên người mà anh còn chẳng nhớ mình ăn phải từ lúc nào, song anh vẫn cố tỏ ra mình ổn. "Chẳng biết anh ra sao, nhưng tôi thực lòng đã nghĩ giữa hai ta có cái gì đó hồi còn ở trong cái rừng chó má ấy."

"Đây không phải là lúc để bàn về mối quan hệ mà ta từng có, Kennedy." Krauser chết lặng.

"Vậy thì khi nào mới được, hả?!" Leon hét lên khiến tên đàn ông giật mình. "Khi anh được xuất ngũ và tôi vẫn kẹt dính với lũ chính phủ ấy hả?! Hay khi anh giả chết thành công?! 'Chào nhé, nhóc khốn nạn, tao sống còn thoải mái hơn mày nè!'"

"Nghe như cậu còn không thèm buồn bã về cái mối quan hệ kéo dài một tuần của chúng ta sau ba năm đó...Chẳng phải cậu cũng dây dưa với gã kia sao?"

"Ý anh là gã đàn ông mà anh vừa mới đâm vài giờ trước?" Leon rít lên.

Krauser nhếch môi. "Tán gẫu đủ rồi và bắt đầu chiến đấu đi, hử? Tôi có vài chiêu mới mà hẳn là cậu muốn xem qua đấy..."

Mọi thứ bắt đầu căng thẳng trở lại, nhưng ít nhất Leon cũng đã dành ra chút ít thời gian khôi phục sức lực sau khi câu thì giờ bằng cách la hét thế kia.

"Sao thế, Rookie?! Tôi muốn thấy sự không nhân nhượng!" Krauser hét lên yêu cầu.

"Mẹ mày, thế này đã không nhân nhượng rồi!" Leon cắn răng. "Tao mệt chết đi được!" Anh không còn sức để tỏ ra kịch tính và tràn đầy năng lượng như thằng cha ấy nữa. Anh đã nghĩ Krauser đùa hơi quá trớn rồi. Hắn cứ phun ra những câu chơi chữ dí dỏm và đùa luyên thuyên về tình dục đồng giới.

Giữa chừng, Krauser bất ngờ đột biến.

"Mày thực sự đã đi quá giới hạn rồi, đúng không Jack?" Leon trịch thượng nói. Nó làm hắn đủ hoang mang để Leon có chút thời gian đâm vài nhát khá mạnh trước khi anh dồn về sau bức tường. Càng chọc điên Krauser, Leon nhận ra cuộc chiến ngày càng giống trận đánh sinh tử với William Birkin hồi ở Thành phố Raccoon.

Krauser bổ cho Leon thêm hai nhát mạnh ở ngay đối diện vết thương mà anh bị lưỡi hái rạch lúc còn trong tháp đồng hồ.

Cuối cùng, Leon đã chiếm thế thượng phong.

"Làm đi...những gì cậu phải làm..." Krauser nghẹn ngào.

Leon nhìn chằm chằm xuống hắn. Ngạc nhiên thay, anh không hề cảm thấy buồn bã như tưởng tượng khi phải tự tay cướp đi mạng sống của người anh từng yêu mến. Có lẽ vì anh đã không còn nhận ra người đàn ông dưới thân anh. Hoặc là do anh có nhận ra.

Anh chộp lấy con dao và quỳ xuống, không do dự đâm xuyên tim tên đàn ông.

"Tôi đã huấn luyện cậu rất tốt, Leon à."

Leon lắc đầu. "Không, Jack. Mày đã huỷ hoại thứ gì đó của tao." Anh vặn con dao và quan sát Krauser vặn vẹo vì cơn đau thấu xương trước khi cơ thể hắn ngừng động, mềm gục dưới Leon.

Chàng đặc vụ đứng dậy, lấy lại nhịp thở khi trông xuống cái xác. Anh lau sạch máu trên dao Krauser và lấy bao bọc dao từ tên đàn ông, buộc nó vào người.

"Leon!" Luis nghe thấy tiếng giao tranh đã ngừng lại và gã cố tìm đường nhanh nhất chạy đến chỗ Leon. "Em ổn không?" Gã quan sát toàn thân cậu trai, gầm gừ khó chịu khi nhìn thấy những vết rạch sâu hoắm bên sườn Leon và vết bầm tím quanh cằm anh, nơi bàn tay dị dạng của Krauser đã chộp lấy để cố vặn nát đầu anh.

"Ổn. Chỉ đang đấu tranh tư tưởng với con quỷ bên trong tôi thôi." Leon nói, cay đắng nhìn vào tên đồng đội cũ chết queo.

Luis kéo anh đi, trừng mắt với cái xác như thể gã có thể làm cho nó biến mất ngay lập tức. Gã dùng bình xịt sơ cứu và lượng lớn băng gạc để băng Leon lại thành một cục tròn vo. "Hy vọng nhiêu đây đủ để em chống đỡ lâu thêm chút, nhỉ?"

Câu đó mang nửa phần đùa cợt. Leon gật gật, vẫn chưa hoàn hồn lại.

"Này," Luis cẩn thận tránh chạm vào vết bầm trên gương mặt anh, quay đầu Leon lại để nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi biết chuyện này thật khó khăn đối với em - chiến đấu với một người trong thời điểm mà cuộc sống của em gần như hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi cần em ở đây với tôi."

Leon vẫn cố chấp muốn nhìn cái xác Krauser, nhưng Luis nào cho anh cơ hội. "Leon, nhìn tôi này." Đôi mắt xanh mơ hồ chạm phải đôi con ngươi màu lục sâu thẳm. "Tôi và Ashley cần em. Về lại với tôi nhé, ái nhân của tôi."

*Te necesito y Ashley te necesita..., mi Cielo.

Bằng một cách chết tiệt nào đó, giao tiếp với Leon bằng tiếng Tây Ban Nha đã có hiệu quả. Có lẽ vì đó là cầu nối tương giao giữa Leon và Luis. Luis đéo bận tâm miễn là Leon lấy lại được lý trí và quay trở về cuộc chơi. Họ cần loại bỏ Plaga khỏi Leon và Ashley nhanh nhất có thể. Năng lượng Leon đang dần suy kiệt, cơ quan đa tạng của anh đang hỏng dần và hiện giờ cơ thể anh vẫn hoạt động được chủ yếu là nhờ Plaga. Hệ thống thần kinh gần như hoàn toàn bị ký sinh trùng chi phối và Luis không trông mong gì đến việc họ có cơ hội đánh gục Saddler nhưng không thể diệt trừ mầm mống Plaga.

Luis ôm lấy Leon khi anh nghẹn ngào run lên. Leon chôn mặt vào vai Luis và gã người Tây Ban Nha để anh làm vậy, tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh và thủ thỉ những lời âu yếm bên tai anh. Gã hiểu không phải lúc nào Leon cũng có thể giữ nguyên lớp phòng thủ cứng rắn đó mãi được.

Sau một trận nức nở ngon lành (nó quá ngắn, Luis đâu ngu tới nỗi mà nghĩ rằng Leon thật sự đã khóc xong về bất cứ cái gì anh đang đau đáu trong lòng), Leon lùi về, trông anh mềm dịu hơn vì trên mi vẫn còn ướt nước mắt.

Luis lau đi vệt ướt trên má anh và mỉm cười với chàng cộng sự xinh đẹp của mình. "Aha! Xem ai khác đang trốn dưới lớp vỏ bọc ấy này!"

Leon nghẹn ngào bật cười và Luis muốn được chiêm ngưỡng nụ cười ấy mãi mãi. Gã sẽ làm vậy thật nếu hiện giờ gã có camera và họ bớt bẩn thỉu, tiều tuỵ đi.

"Đến lúc tiếp tục rồi, Thân mến." Luis nhẹ giọng, trao cho Leon một nụ hôn ngắn khi hai người cùng băng qua cây cầu dây, bàn tay quấn quýt bên nhau.

_____

Note:

Khi Leon nói "Mày đã huỷ hoại thứ gì đó từ tao," cậu đang nhắc lại về việc cậu ấy đã từng chân chất như thế nào. Cậu ấy đã từng dịu ngoan, chịu chơi và cởi mở biết bao trước khi bị ép làm đặc vụ. Krauser nghĩ rằng bản tính của Leon cần được thay đổi và Leon thật sự đã làm vậy trong một khoảng thời gian. Mãi đến khi gặp gỡ Luis, người đã bảo rằng cậu cần ai đó khẳng định cậu không cần thay đổi hồi sáu năm về trước, Leon mới nhận ra Krauser và mọi người đã sai lầm về cậu ấy.

Thiết lập nhân vật muôn năm! :D Tôi vẫn chưa hoàn thành bài phát biểu và tôi thực sự phải trình bày vào ngày mai đấy. Hãy thưởng thức câu chuyện này nhé.

...

(Đa số trong các artist vẽ đẹp ơi là đẹp đều không đu Serennedy hay switch Serennedy, hay đẻ art lẻ Leon thôi nên mình không nỡ lấy để làm ảnh bìa cho mấy cái chương tình nồng ý thắm này.

Mình thay đổi xưng hô hồi Leon với Krauser đập nhau là vì mình thấy tâm trạng ảnh rồ quá rồi, ảnh cần được phát tiết nên việc xưng "mày-tao" hẳn là điều hiển nhiên thôi he?

Krauser vẫn "tôi - cậu" là vì hắn gentle, sau này vẫn còn gặp lại, chỉ là trong verse ETWT chả không còn đất diễn nữa thôi.

Hôm nay xong sớm hơn 5 tiếng.

Photo of Leon

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com